Chap 3. Em giận cái gì đấy?

Khoảng 7h, theo như lời hứa với Hồng Duy. Văn Toàn chuẩn bị quần áo chỉnh chu nhưng đơn giản chỉ là chiếc áo thun với cái quần jean bị tưa ở gối. Và thật trùng hợp, Ngọc Hải cũng ăn mặc như phong cách của cậu, thậm chí trên áo còn có vài chi tiết giống nhau. Văn Toàn không ngạc nhiên, chỉ cười cười và im lặng. Vì cậu xem việc này khá là bình thường, bởi anh và cậu còn có cả một đôi quần áo giống nhau như đúc. Cái mà người ta thường gọi là đồ tình nhân đấy. Văn Toàn xem bộ quần áo này vô cùng quý giá, nó chính là món quà sinh nhật mà anh tặng cậu khi bản thân còn dính chấn thương nặng phải điều trị thời gian dài trong bệnh viện.

Cậu trân quý nó cũng như trân quý tấm lòng mà Quế Ngọc Hải dành cho mình trong ngày vui vẻ nhất còn anh thì là ngày đau đớn nhất. Nghĩ cũng không dám nghĩ, anh thật sự chưa bao giờ quên đi những gì xuất phát từ cậu. Trong khi cậu vẫn là cậu bé vô tư lên facebook chúc vỏn vẹn vài câu. Cậu tự hỏi bản thân rằng mình đã tặng hay làm cho anh như những gì mà anh đã làm cho mình?

Nhưng ngay bây giờ cậu có thể hứa trong tương lai mình nhất định sẽ mang lại cho anh một món quà ý nghĩa nhất.

"Em suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Nói anh nghe với. "

Tiếng Quế Ngọc Hải vang lên bên tai. Cậu không biết anh đã gần sát mình từ bao giờ. Chỉ vội vàng giấu đi gương mặt ngần ngại ấy, đáp:

"Đâu có... Toàn đâu có nghĩ gì. "

"Không nghĩ gì mà đâm chiêu vậy à? "

"Bậy, người ta đang tìm cách để lát nữa trấn lột Hồng Duy mà. "

"Anh mách Duy nè. "

"Anh thử xem!? "

Văn Toàn bĩu môi nhìn Ngọc Hải rồi bước ra ngoài, cái suy nghĩ thật lúc nãy cũng quên đi. Quan trọng bây giờ là giữ tinh thần vui vẻ, vì lâu lắm mới được dịp đi chơi sau những tháng ngày vật vã ở CLB.

Ngọc Hải thấy thế cũng bước ra. Đi theo sau Văn Toàn đến cổng khách sạn thì thấy Hồng Duy đang chờ sẵn, bên cạnh còn có Đỗ Duy Mạnh. Trông Duy Mạnh chẳng khác gì thằng osin? Tay phải cầm túi xách, tay trái cầm áo khoác, trên cổ còn đeo cái chìa khóa phòng tòn ten. Trên sân gắt gỏng cỡ nào thì ở ngoài cũng chỉ là thằng thê nô.

Theo tính toán là có 3 người đi thôi. Nhưng ầm một cái, 23 thành viên điều có mặt. Thái độ hí hửng như chưa từng được đi chơi bao giờ. Văn Toàn trợn cả hai mắt nhìn tất cả mọi người, cái mặt ngạc nhiên cũng làm Ngọc Hải đoán được cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng anh im lặng để xem cậu làm sao đối phó với tình huống này đây. Bởi ta nói, cái khó nó ló cái khôn. Sẵn tiện, trị cho Văn Toàn hết ngốc.

Văn Toàn liếc mắt nhìn anh sau đoá nhìn Hồng Duy. Chỉ thẳng vào họ rồi nói:

"Sao đông vậy Duy? Ai bao cho nổi? "

"Tao làm sao biết, tự dưng cả đội muốn đi thì làm sao tao cản? "

Công Phượng từ phía sau đi tới vội chen vào lườm Toàn một cách thẳng thừng rồi nói:

"Này Toàn, mày đừng kiết tiền như thế chứ? Đã thằng nào bắt mày trả tiền đâu? "

"Mấy anh không bắt em trả, lỡ bắt anh Hải trả thì sao? "

"Cại thằng ni! Anh Hải thị liện quan chi mô? " - Văn Đức tiếp lời

"Anh Hảiiiiiiii, họ ăn hiếp em. " - Văn Toàn bị công kích quá đà, chui tít ra phía sau Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải thật là chán nản, suốt ngày phải làm cái bức bình phong che chắn bao nhiêu tội đồ của chúng nó. Mấy anh lớn thì chẳng nói, nhất là lứa tuổi như Văn Hậu. Cứ cãi nhau xong đánh nhau và cứ lôi anh ra chịu đòn. Toàn thì anh chịu, cớ sao bây giờ anh phải gánh luôn cái chức trách vú em của 22 đứa con thơ non trẻ. Ngọc Hải ngoái lại nhìn Văn Toàn, đành thở dài lên tiếng.

"Em đó, còn nghịch nữa là anh cấm cửa em không cho em đi luôn đấy. "

Ừ thì Văn Toàn cứ ngỡ anh zai "thân thiết" sẽ đứng về phe mình mà cho họ cú vồ đau đớn. Nhưng ai ngờ, anh lại quay sang trách mình. Thế còn bày ra cái mặt hung dữ nữa chứ. Được rồi, Toàn sẽ bỏ mặt anh luôn. Chán đời!

Đến lúc Văn Toàn đi khỏi, Đỗ Duy Mạnh ghé vào tai Hồng Duy mà nói:

"Toàn có anh Hải ở bên cạnh, rõ con nít. "

"Con nít thì anh lo, chú em lo làm gì? Hồng Duy của em chắc hẳn đã lớn đâu? "

Ngọc Hải đuổi theo Văn Toàn, Duy Mạnh đứng đấy thầm phán "WTF, nói vậy mà cũng nghe. Đỉnh kow cmnr"

Rồi không gian chìm vào im lìm, mọi người lẳng lặng nhìn nhau. Chết tiệt, Toàn Tạo nó có thế lực chống lưng mạnh quá. Cả Duy Mạnh mà cũng vỡ nát. Nhìn thằng Mạnh lúc này có khác gì kẻ ngu người đâu. Mặt đơ hơn cả Tư. Vậy nên, nó chỉ có thể ở bên Duy của nó thôi. Còn đi le ve hay gắt với ai thì xác định cmn số phận.

Tại quán Blue Rose

Văn Toàn lủi thủi tìm một góc nào đó mà ngồi. Đem bên trong túi ra cái tai phone đeo vào tai, bật một bài nhạc của idol rồi thưởng thức. Mắt nhắm lại và mặc kệ xung quanh, kể cả khi cô tiếp viên của quán hỏi anh muốn uống gì mà như muốn hét vào mặt. Cho đến lúc Ngọc Hải là người thứ hai bước vào lịch sự bảo cô gái vào trong đi thì cô mới có thể rời khỏi. Anh kéo chiếc ghế ở cạnh ngồi xuống, chòm người tháo một bên tai phone ra, nói nhỏ vào tai:

"Giận anh sao? "

Bên tai kia nghe nhạc, bên tai này lại có luồng khí truyền vào. Văn Toàn mở mắt mới biết là anh đang ngay cạnh mình. Đm, làm cậu giật cả mình. Người gì đến không hay đi cũng chả biết.

"Không thèm giận. "

"Vậy sao bỏ đi? " - Ngọc Hải vuốt nhẹ lên đốt ruồi bên má ở gần mí mắt cậu. Anh nghe nói hễ ai có được nốt ruồi này chính là người dễ khóc. Quả thật không sai chút nào, nói có một câu cũng giận cho bằng được. Dễ giận dễ khóc thì bản thân có thể yêu thương cô gái nào?

"Không bỏ đi ở lại nghe anh mắng em à? "

"Trời đất, anh có lớn tiếng với em đâu? Sao em bảo anh mắng em? "

"Con trời mới tin lời anh nói. "

"Thật sự là vậy mà. Dù có muốn đánh em, thì anh cũng không nỡ. "

"Anh nói cứ như anh thương em dữ lắm. "

"Thương chứ, cả tận mấy tháng trời không gặp. Nhớ em mà em cứ giận dỗi miết. Buồn ghê. "

"Đâu mà, giận hồi nào đâu? "

Quế Ngọc Hải đang cười thầm trong bụng, bày ra có vài chiêu mà dính chưởng liền. Anh phát hiện, Văn Toàn tuy dễ khóc dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ nha.

"Hahahahaha.... Toàn dễ dỗ ghê. "

"Nàyyyyyyy, đừng cười lớn như thế chứ. "

"Thì sao hả? "

"cô tiếp viên nhìn anh như người mất hồn kìa."

Văn Toàn vỗ lên tay anh, hất mặt về cô gái đang cầm cái menu vò tới vò lui trên tay nhưng lại nhìn anh không chớp mắt. Cậu từ lâu đã đoán ra cô ấy đã vô tình bị cái nụ cười răng "đẹp trai" của anh cướp mất hồn.

Ngọc Hải thấy thế không cười nữa. Bất ngờ từ đâu Hùng Dũng đi vào, vỗ vai anh nói:

"Người yêu lớn đang dỗ người yêu bé à? "

Câu nói này làm Văn Toàn đỏ cả mặt. Chỉ ghìm xuống dày vò cái điện thoại đáng thương. Rồi phía sau cả lũ ùa theo

"Anh Hải thương em Toàn còn hơn Dũng thương Trọng nữa. "

Ngọc Hải thấy nếu như chúng nó còn trêu nữa là xác định anh không còn gặp được mặt Văn Toàn nữa. Đành dùng biện pháp mạnh để dẹp loạn cái động ồn ào này.

"Thôi, ở quán chứ không phải ở nhà. Giữ trật tự mới là người lịch sự. Còn làm loạn nữa, về trễ là tự thằng nào nấy chịu. "

"Vẫn còn anh Quyết mà, có gì bọn em đu anh ấy. Thế nào thầy cũng bỏ qua. " - Văn Hậu ung dung trả lời

"Nếu Út nhắm đu lại anh Hùng Dũng của Út thì chuyện sẽ khác nhé. " - Ngọc Hải nhanh nhẹn bắt bài Văn Hậu. Còn Văn Quyết ngồi kế bên cũng đành lắc đầu ngán ngẩm. Hải cao siêu quá! Anh thua Út ơi.

"Vậy anh Hải cũng thế thôi. Anh chỉ lo cho Văn Toàn, chắc gì chúng em sẽ sống sót. " - Hà Đức Chinh dùng bản năng lầy vốn có để cố đối chấp.

"Ý Chinh là sao này nếu có chuyện gì thì tự thằng nào nấy lo. Anh không liên can. "

Thấy tình thế căng như dây đàn sắp đứt. Bùi Tiến Dũng dùng sở trường bắt bóng của mình mà chộp lấy mồm của Hà Đức Chinh. Nếu đây không phải nhiều người thì Dũng đã đè nó ra đấm vài phát cho bỏ cái tật láo toét.

Quế Ngọc Hải biết mình đùa đã đủ, nên cười một cái lấy lệ. Chẳng phải hôm nay đi chơi hay sao? Cứ ở đây cãi lộn miết cũng hơi kì.

"Có gì mà căng thẳng thế? Anh nói vậy thôi chứ đồng đội sao bỏ nhau được. Vả lại hôm nay đi chơi chứ không phải đi thi cãi lộn, cứ vui đi. Anh bao hết. "

Câu nói kết thúc cũng là lúc tiếng hò hét vang lên. Duy chỉ Văn Toàn ngồi ở đấy mặt lạnh tanh như đưa đám. Quế Ngọc Hải bèn cuối sát mặt Văn Toàn tắc lưỡi một cái.

"Cấm giận nữa. Anh đủ tiền nuôi em mà. "

Văn Toàn bị bắt trúng tim đen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top