Chap 28. Kết cục (end)
Tôi là Quế Ngọc Hải... là một kẻ điên loạn vì tình rồi tự tay hủy hoại đi tình yêu bé nhỏ của bản thân. Không giữ được em lại càng không thể xoa dịu được nổi đau em phải gánh chịu.
Thể xác em là nơi mà tôi khao khát được trút bỏ hết thảy yêu những thương chắt chiu bên trong con tim sôi sục, nhưng vì thờ ơ quá mức rồi chính tôi là người khiến nó từ một bông hoa xinh đẹp bỗng chốc trở thành nhành cây khô héo úa... một màu xám xịt!
Ừm, tôi khốn nạ quá chăng? Yêu em bao nhiêu mới cho là đủ... dằn vặt em hết ngần ấy thời gian. Lấy đi của em cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Níu kéo rồi buông ra, nó cứ lập đi lập lại trên một mặt phẳng chẳng có một điểm dừng. Tôi hối hả tìm kiếm em trong khoảng không gian bao la bất tận, em đứng đó rồi tôi chỉ có can đảm để nói rằng mình sắp kết hôn.
Quá tẻ nhạt! Lạnh lùng và vô cảm... tôi biết em hiểu, nhưng sao giọt nước mắt em làm cho tôi lạnh buốt cả một tâm hồn? Hôm ấy trời đổ mưa to, nhưng dù ào ạt cách mấy cũng không đủ lớn để dậy sóng cả một cõi lòng như ánh mắt đỏ heo dưới làn nước mưa xối xả đang nhìn tôi. Từng giọt từng giọt hất xuống gương mặt xinh đẹp kia. Tôi ao ước có thể chạm với lấy xoa dịu đi cơn run rẩy của em.
Thiệp hồng em cầm trên tay đó, em không tha thiết nó giống như tâm trạng của tôi bây giờ. Muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi sự sợ hãi điều gì đó cũng khiến chúng ta chấp nhận dù nó quá đau lòng.
Ước rồi, ước hết chẳng còn một nơi nào. Vệt màu loang lổ làm nhem nhuốc cả tên tôi và người con gái ấy. Vị trí đó lại quyết định cả một cuộc đời của tôi... dằn vặt cùng đau khổ.
Em vẫn như thế, không đái hoài gì đến hiện thực em cầm trên tay, nó đối với em như một mảng trống không vô hình được phủ thêm một lớp sương mờ ảo. Mưa trút nước ngày một lớn, con gió rít lên từng hồi vang vọng bên tai những âm thanh não nề, đèn đường chiếu rọi rõ mồn một gương mặt tiều tụy của em. Tôi đau lòng nhưng giá trị của sự dằn vặt bên trong tôi lại bằng không.
Tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ cách em tầm đôi ba mét. Em chỉ nói với tôi vài câu chúc rồi quay lưng, sự vội vã nơi em lại không che giấu được sự đau khổ mất mác mà tôi gây ra.
Tôi gọi với:
- Toàn... em đừng vội?
Em có vẻ chẳng hy vọng nhìn thấy mặt tôi, cho nên vẫn đứng như thế, em đáp:
- Thế thôi, anh về đi. Em sẽ không trách, em thật lòng chúc phúc cho anh.
Em đi... đi không ngoảnh lại. Mặc tôi đứng đó như một thằng hề thất bại trong chính vở kịch của mình. Tôi liều mạng đánh cược tất cả chỉ là một giấc mộng viễn vong. Ở một thế giới hiện thực tôi vẫn có em - một Văn Toàn mà khiến tôi trút bỏ hết muộn phiền để nhấn chìm mình trong bể tình đầy ấp mật ngọt. Nhưng rồi cuối cùng vẫn là bóng tối với một con ác quỷ dữ tợn nhìn tôi bằng nụ cười quỷ dị.
Giây phút đó tôi như muốn ngạt thở trước sự thật tàn khóc không một tia hy vọng. Bóng dáng em giờ đây khuất dần sau làn mưa, mịt mù... đen kịt!
Tôi hoài niệm nhìn lần cuối rồi cũng quay lưng bước đi. Một buổi tối trong cơn mưa đầu mùa đã gột rửa hết sự bồng bột, non nớt... một cuộc yêu nhút nhát của hai con người bị giam cầm bởi xã hội điêu tàn với vô vàn hủ tục oái âm.
Tôi lang thang từ con đường này đến hết con đường khác. Con tim đau xót, cơ thể lạnh buốt... tôi vớ được một trạm dừng chân rồi ngồi co quắp suốt một đêm. Ánh nhìn nhem nhuốc phất phơ những chiếc lá được cuốn bay xa. Gia Lai chào đón tôi bằng tình yêu đầy nhiệt huyết dâng trào, và rồi cũng là Gia Lai tiễn biệt tôi bằng cuộc chia ly ngậm ngùi trống vắng.
Tạm biệt! người tình bé nhỏ của tôi, yêu em thật nhiều...
Ngày thành hôn...
Tôi như một con rối trong bộ vest không mấy lộng lẫy. Bóa hoa cầm trên tay dường như cũng hiểu được tâm tư của tôi... nó, từng bông rũ xuống. Tôi tha thiết mình không phải là người sánh đôi bên cô ấy, tôi không mong muốn mình trở thành người chồng của một kẻ từng moi tim tôi dâng cho ác quỷ.
Hình ảnh của em, người con trai tôi xem là tất cả cứ quanh quẩn trong đầu. Dù bây giờ chỉ là một thứ tàn niệm đã được đánh một lớp bụi cũ rít. Em vẫn ở đó, ngay trong tim tôi... tình yêu cháy bỏng chắc rằng sẽ không bao giờ lụi tàn đối với tôi.
Tôi lê thân thể có chút men say từng bước tiến đến cô ấy. Ừ! Mỹ Huyền... người vợ sẽ đầu ấp tay gối chính là cô ta. Nghiệt ngã lắm! Cô ta nói cô ta có thai... với tôi.
Dù không biết đồ tồi như tôi có làm ra chuyện đó hay không nhưng khi tỉnh lại cô ấy đã nằm bên cạnh tôi rồi. Đó là nổi ám ảnh dằn vặt tôi suốt một thời gian dài.
Ba tôi mắng tôi, còn đánh tôi rất nặng đòn. Mẹ tôi thì không có biểu hiện gì cả, bà ngồi đó ôm Mỹ Huyền vỗ về mãi không thôi. Tôi nhìn cô ta khóc, tôi cảm thấy cô ta diễn chưa tới. Nhưng tôi không có tiếng nói, và tôi cũng không biết bào chữa cho viễn cảnh đó như thế nào.
Khi gia đình Mỹ Huyền biết, tôi lại bị một trận mắng mỉa thậm tệ. Ba và mẹ tôi cũng bị tôi liên lụy... người anh cả của cô ta nói nếu không mang sính lễ sang cưới thì sẽ làm lớn chuyện này.
Vì tôi là cầu thủ, lại còn đang ở đỉnh cao phong độ. Cái cách mà thầy cô dạy tôi không có việc dùng thân thể của phụ nữ để làm nơi giải sầu. Tôi sợ ảnh hưởng đến thầy, đến đồng đội và cả CLB cho nên im lặng và chấp nhận.
Từ ngày đó đến ngày kết hôn là 2 tháng. Trước ngày mất hết liên lạc, tôi không dám nói cho em biết rằng Mỹ Huyền đang mang thai nên tôi mới cưới, tôi sợ em phỉ báng tôi... càng sợ em xóa bỏ hết thảy những thứ tốt đẹp về tôi.
Lúc trao em thiệp hồng, lòng tôi như cứa ra thành trăm mảnh. Tôi muốn ôm em và nói hết những gì tôi đã trãi qua, nhưng em lấy lí do gì để tiếp tục tin tưởng tôi đây? Khi tôi đã làm khổ em quá nhiều.
Nên thôi, tôi đành trả em về tự do. Ngày tháng sau này tôi cũng không màng tới nữa, quá vô vị rồi đi.
- Hải, nhanh lên nào.
Mẹ tôi đang hối thúc tôi làm lễ, mọi người trông vui vẻ lắm. Cô ta cũng vậy, nhìn tôi cười mãi thôi.
Tôi đi đến, đứng bên cạnh cô ấy... nhưng khi cô ta choàng lấy tay tôi thì lại khiến trái tim tôi như muốn vỡ vụn... vì bên dưới, tôi nhìn thấy em. Tôi muốn bỏ hết mà chạy về phía em, nhưng lực siết của cô ta rất chặt. Bên tai tôi còn nghe văng vẳng tiếng phát biểu của đôi bên hai họ. Khó chịu lắm!
- xin mời cô dâu và chú rể phát biểu.
Cái mic đưa đến tay tôi, nhưng tôi rụt về. Mỹ Huyền cầm lấy nó, dõng dạc mà nói:
- hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người đến với lễ thành hôn của con và anh Hải. đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà con có được ở tuổi 25. con chỉ hi vọng cuộc hôn nhân này sẽ bền chặt và... anh Hải cùng con đi đến cuối đời.
Nực cười! Đáng ra người nói câu này phải là em. Em mới có tư cách này chuyện trăm năm với tôi, vậy mà em ngồi bên dưới thật chăm chú mà lắng nghe. Em vỗ tay, em cười... tại sao?
Đôi mắt tôi chưa từng rời khỏi em, cũng giống như tình yêu của tôi dành cho em chưa bao giờ là ít ỏi. Những mảnh kí ức bị vở ấy tôi cố gắng từng ngày chấp vá lại, vết nứt tuy không thể xóa mờ nhưng ít ra nó là điều an ủi cuối cùng dành cho tôi khi kể từ hôm nay tôi phải sống trong một thế giới mịt mù.
Em ban cho tôi nụ cười an ủi rồi cũng từ từ rời khỏi. Em tuyệt tình giống như ngày hôm ấy em quay lưng bỏ lại cả một mảnh tâm hồn cô đơn. Tôi buông bó hoa, bước chân đang chạy đua với thời gian... tiếng gọi của mẹ và mọi người xung quanh cũng chẳng thể ngăn cản được và cứu rỗi được cơn cuồng phong đang cuộn trào bên trong thân xác này.
Bên ngoài lễ đường, tôi bắt lấy tay em... hơi ấm vẫn vậy, nhưng sao không sưởi ấm được tâm hông lạnh lẽo này?
- Toàn,... ở lại với anh một chút được không?
Em quay lại nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp ấy khiến trái tim tôi đập phá liên hồi. Nhưng bên trong đôi mắt của em tôi nhìn thấy được em không còn cái vẻ ngây thơ như trước nữa. Em trưởng thành rồi, em mạnh mẽ lắm.
Tôi bật khóc, muộn phiền dồn nén bao nhiêu cứ thế mà tuôn trào...
Em ôm tôi, thủ thỉ:
- còn gì mà phải khóc nữa anh? bây giờ anh phải sống vì chị ấy chứ không phải cứ nhớ nhung về em nữa.
Tôi ghì thật chặt
- em biết anh yêu em mà? anh không thể buông tay em được.
"em cũng không thể, nhưng..."
- anh thương em thì anh hãy buông tay em đi.
Em không còn muốn ôm tôi nữa, đôi tay ấy đã buông lỏng giữa không trung. Tôi đành buông em ra, em vội vàng bước đi nhưng tôi cất lời giữ em lại.
- Toàn, vậy em đồng ý với anh một điều đi
- anh cứ nói.
- em đợi anh được không?
- làm gì hả anh?
- em cũng đừng yêu ai hết.
- gì chứ? anh lấy vợ rồi thì em cũng tính chuyện gia đình cho mình chứ, anh khéo đùa.
- anh bảo thật, em chờ anh được không? anh biết em còn yêu anh, anh cũng không thể buông tay em... cho nên...
- để làm gì vậy anh? em còn hi vọng nào nữa sao?
- còn... anh nhất định...
Tôi chưa kịp dứt câu, Mỹ Huyền bấu víu chiếc váy cưới ngổn ngang đi ra. Nắm lấy tay tôi, nũng nịu...
- ông xã, anh còn kê nệ thời gian ở đây làm gì? chúng ta vào tiếp rượu của khách nào.
Em quay đi, không chần chừ hay luyến tiếc bất cứ điều gì. Vì ở đây, chỉ toàn là đau khổ đối với em. Tôi cũng không giữ em lại, tôi để em làm theo quyết định của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi từ bỏ em!
Tôi ngoảnh đầu đi vào, tôi không ghét bỏ Mỹ Huyền. Chỉ là, cô ấy sẽ phải trả giá cho những gì mà mình làm. Những thứ cản trở tôi đến bên em, kết cục đều sẽ bằng "không".
Tôi quay sang Mỹ Huyền đang ung dung khoác tay mình, nói:
- cái giá mà cô sắp trả, sẽ... rất đắt!
"Toàn, anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. Những gì họ đối xử với em, anh cũng sẽ bắt họ từng chút từng chút nếm trải..."
Chờ anh!
—End—
Thế là hết 1 chặng đường rồi mọi người ạ❤ không biết khi nào tớ mới trở lại nữa nhưng mà tớ cố gắng tranh thủ lên P2 cho mọi người nhé❤ Tạm biệt! Hẹn gặp lại, nhớ ở đây chờ tớ đó🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top