Chap 27. Người yêu cũng là người dưng

[Là anh với em có duyên không nợ, có sự tương phùng nhưng chẳng thể dài lâu. Yêu em khó nhường nào? Nhưng cái cạm bẫy gai góc ấy thoáng chốc đã mang em rời khỏi cuộc đời anh. Là cái tôi của bản thân quá lớn, không đủ can đảm để níu giữ em bên mình. Cảm giác sợ hãi pha lẫn một chút nhút nhát, ngày vui hôm ấy nhưng anh thật sự đã đánh mất em!]

Kể từ hôm Văn Toàn nằm viện, Quế Ngọc Hải phập phồng lo sợ đủ điều. Đêm hôm còn lén ra ngoài hút ít thuốc nhưng cuối cùng lại lo cho Văn Toàn không chịu được mùi thuốc mà quẳng hết số thuốc ấy. Nhưng  tuyệt vọng càng ngày càng tăng lên, đối diện với nó mà chỉ suýt nữa thì anh lại trở thành một thằng ất ơ lang thang ngoài đường. Chính vì tần suất Văn Toàn tránh né anh ngày một tăng lên, đến nổi những giờ giải lao cậu cũng biến đi đâu bặt. Quế Ngọc Hải cố gắng chắt chiu hết mọi thời gian để tìm gặp cậu nhưng cuối cùng nhận lại chỉ là một khoảng không chẳng thấy bóng dáng.

Anh biết rõ cậu cố tình nhưng làm mọi cách anh vẫn không trút bỏ đi được sự khó chịu trong lòng. Nó cứ cuồn cuộn hết dâng lên rồi hạ xuống, dằn vặt anh suốt thời gian dài. Vắt kiệt niềm hi vọng đến cả lòng can đảm.

Mỹ Huyền không biết bằng cách nào lại dùng chuyện Văn Toàn ngủ với anh nói cho mẹ anh biết. Cũng là lúc đó Văn Toàn phải gánh lấy một cú sốc từ chính mẹ ruột anh. Chẳng biết mẹ nói gì nhưng anh nghe Công Phượng kể lại rằng Văn Toàn quật tung tất cả chạy điên cuồng ra bên ngoài mặc cho hôm nọ trời nổi bão kéo một cơn gió dữ tợn càn quét hết những thứ nằm vất vưởng ngoài đường. Vậy mà cậu một thân một mình đầm mình dưới mưa, nghĩ thôi cũng thấy tâm can như vỡ vụn.

Thế mà anh thờ ơ nhốt mình trong phòng uống hết ngần ấy bia rượu. Bản thân sang ngày hôm sau cũng chưa từng biết chuyện gì xảy ra. Đến khi đón nhận một cú đánh long trời từ Công Phượng, những tiếng mắng chửi từ đồng đội anh mới thật sự muốn giết chết bản thân mình.

- đừng đeo bám thằng Toàn nữa, đồ khốn.

Công Phượng chỉ để lại cho anh một câu nói rồi quay người rời đi. Chỉ có Văn Quyết ngồi lại an ủi anh khi mà đôi chân anh đứng không vững ngã khụy xuống sân.

Anh ngay lúc này rất muốn gặp Văn Toàn, muốn nói hết ra những gì anh cho rằng có thể xoa dịu đi vết thương đã cứa sâu vào trái tim câuh. Cho dù kết quả có như thế nào, cho dù có đánh đổi bằng cả sinh mệnh anh vẫn muốn nhìn thấy được gương mặt ấy.

Rồi thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh. Cả 2 cứ như vậy mà sống trong thế giới gượng ép của bản thân mình. Sinh ra vốn dành cho nhau nhưng lại không biết cách giữ lấy nhau, tái hợp rồi chia li. Cứ xoay vòng xoay vòng quanh 1 quỹ đạo. Muốn thoát ra nhưng lại tự mình giữ mình lại, quá đổi nhu nhược.

Ngay đêm chung kế AFF cup. Quế Ngọc Hải cố tình kê nệ thời gian chưa có ý định mang băng đội trưởng. Anh lướt sang hàng ghế dự bị, bắt gặp hình bóng cậu ở đấy. Lủi thủi, cô đơn không có gì có thể che giấu được. Anh bất chấp đi đến, nhưng rồi vẫn chưa đi đến bên cạnh thì cậu đã nhanh chóng biến mất. Anh muốn đuổi theo vậy mà BHL kéo anh về, một trận chỉ trích kéo dài tầm mấy phút bắt đầu diễn ra.

Quế Ngọc Hải không quan tâm, trong tâm trí anh giờ đây chất đầy hình bóng Văn Toàn. Những gì ở quá khứ dần dần đè nặng bên trong đại não. Văn Quyết với Hùng Dũng ngay bên cạnh kìm hãm cơn cuồng quấy của anh.

- chốc nữa anh giữ Toàn lại giúp em, cố lên em.

Thế là anh phải bỏ qua hết thảy những gì chồng chất lên tâm trạng. Đá hết 90 phút. Kết cuộc đội ta vô định, ngay lúc ấy anh bật khóc trên sân. Một phần vì cảm thấy chạnh lòng khi không còn ai đó ôm lấy sau khi mỗi trận đấu, một phần vì không còn phụ lòng người hâm mộ theo dõi đội tuyển suốt thời gian dài.

Quế Ngọc Hải loay hoay tìm kím thân ảnh Văn Toàn. Trông xa xa cậu đứng đó nhìn, anh như chết lặng. Cậu bây giờ không còn là em bé của ngày xưa, không còn hoạt bát năng động như những gì ở hồi ức. Cậu chỉ cười ôm lấy đồng đội, nụ cười của cậu lại trộn lẫn những nổi niềm chua sót. Văn Quyết ra hiệu cho anh.

Anh vội vả bước qua dòng người đang ồ ạt vây lấy nhau. Tiếng hò hét đang làm tắt nghẽn đi âm thanh của nơi yết hầu anh phát ra... anh gọi cậu lớn biết bao, cậu cũng chỉ lơ đi mà muốn tìm cách bỏ trốn.

Nhưng gông xiềng bởi cái ôm chặt cứng đã giữ được cậu ở bên mình. Cậu vùng vẫy, anh càng ôm chặt hơn. Quế Ngọc Hải nghẹn ngào trong tiếng nấc:

- xin em... làm ơn đừng đối xử với anh như vậy, anh chết mất.

Cậu lạnh lùng thờ ơ, đến nổi hai tay vẫn cứ buông lơi như thế. Cậu không vùng vẫy nữa, giọng nói trầm trầm cất lên:

- buông em ra.

- không, sẽ không buông.

Cậu cười, cười một tràng dài. Song cũng nấc lên:

- đừng cố chấp nữa. chúng ta thật sự không có kết quả đâu.

- ai? có phải ai đó đã noia gì với em đúng không? em đừng tin, làm ơn hãy tin tưởng anh...

- không ai cả... anh hãy nhìn nhận sự thật đi.

Quế Ngọc Hải dần dần nới lỏng, Văn Toàn cũng không rời đi. Cậu quay lại đối diện với anh. Nhìn gương mặt không khác gì cậu, nhợt nhạt xanh mét.

Cậu lấy chút dũng khí cuối cùng đưa tay gạt đi giọt mồ hôi còn vương vãi trên gò má. Quế Ngọc Hải nhanh chóng giữ lại, tham lam hôn lên nó. Nhìn cậu rồi đáp:

- ở bên anh, khó lắm sao?

- không khó.

- vậy tại sao em một mực muốn buông tay anh.

- vì anh vốn dĩ chẳng thuộc về em.

Văn Toàn giương đôi mắt vô hồn, vô cảm nhìn anh. Từng câu từng chử đều chẳng có cảm xúc. Mặc kệ bao ánh nhìn đang đổ dồn về phía 2 kẻ đang điên đảo vì một cuộc tình chóng phai.

- em xem anh là gì vậy?

- là người yêu và cũng là người dưng.

Văn Toàn rút tay khỏi tay anh, lùi lại vài ba bước. Khoảng cách tuy không xa nhưng nó chính là vực thẩm. Văn Toàn càng lùi, Ngọc Hải càng tiến.

- anh yêu em như vậy, nhưng em cứ muốn rời xa anh. làm thế nào? phải làm thế nào để em có thể ngoan ngoãn trở về bên anh đây.

Văn Toàn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy được anh không giống như lúc nãy. Những lời nói của anh càng giống như một kẻ điên không kiểm soát được mình. Cậu càng lùi thì anh càng tiến đến. Khi lưng cậu chạm vào thanh sắt của mái che hàng ghế dự bị anh mới ngưng lại.

Nhưng anh vồ lấy cậu mà hôn, đay nghiến cậu trong một nụ hôn cuồng nộ. Cậu vì thân người bé nhỏ hơn nên chỉ như một chú cá đang cố phí bỏ công sức vùng vẫy bên trong mẻ lưới to đùng kia.

Mùi máu thoang thoảng bên chóp mũi, cậu biết anh thật sự đã hóa điên rồi. Không cứu rỗi được nữa, đây là cách mà cậu đưa anh ra khỏi thế giới đầy rẫy bóng tối. Nhưng tại sao anh không chịu hiểu. Cậu cuối cùng chọn cách đứng yên, mặc cho anh hôn cậu giữa đám đông. Buông xuôi! Cậu buông xuôi tất cả.

Quế Ngọc Hải sau khi làm ra hành động khốn kiếp ấy thì mới nhận ra mình đang làm tổn thương chính người mình yêu. Vội vàng rời khỏi môi cậu, như một thằng ngốc vuốt ve nó.

Văn Toàn gạt mạnh tay anh ra, tát lên gương mặt ấy.

- đồ khốn, anh điên rồi.

Quế Ngọc Hải cười khổ, anh quỷ dị nhìn cậu. Bắt đầu đánh mất đi lí trí...

- điên? em bảo anh điên? vậy em biết anh điên vì ai không? vì em đó, vì chính con người em đó.

- anh cút đi, cút khỏi mắt tôi.

- làm sao phải cút? người yêu anh ở đây mà.

Quế Ngọc Hải bắt lấy tay Văn Toàn, siết chặt. Cậu vì đau mà nhăn mặt lại.

- đừng... anh đừng như vậy.

- anh làm sao? anh vẫn là đội trưởng của em mà.

- không phải, anh nên chấp nhận đi. tôi và anh không thể nào bước tiếp được nữa.

- chấp nhận? anh làm gì có tội mà em phải ruồng bỏ anh như vậy? hả em.

- vì tôi không yêu anh, trước giờ vẫn vậy.

Quế Ngọc Hải thẩn thờ, lực tay cũng dần dần được nới lỏng. Văn Toàn nhân cơ hội lách qua người anh, bỏ chạy. Anh xoay người nói ra một câu, chợt Văn Toàn khựng lại.

- em không tội cho anh sao Toàn? anh yêu em nhiều lắm đấy em biết không?

- vậy thì từ nay anh tập quên đi, tìm cho mình một hạnh phúc mới. dẫu sao tôi vẫn chúc cho anh một đời an yên.

Văn Toàn rời đi, khoảng lặng nơi anh càng lúc một rộng hơn. Anh ôm lấy tim mình, ngửa đầu cười lớn:

- ha... hahaha... cuối cùng, em cũng rời bỏ anh...haha...

Quế Ngọc Hải khụy gối xuống, hét lên thật to. Anh chẳng cần ai nghe thấy, chẳng cần ai quan tâm. Thế giới của anh lại ruồng bỏ anh, anh không thể cầu xin cậu quay lại nhìn anh một chút. Anh sợ phải đối diện với gương mặt lạnh lùng ấy. Tại sao cậu lại thay đổi? Ai đã cướp mất cậu một cách hoàn hảo như vậy? Anh làm gì sai? Anh cố gắng từng ngày một bên cạnh cậu, yêu chiều bảo bọc cậu. Sợ một ngày em rời đi, nhẫn tâm vứt bỏ thân xác này.

Và... ngày ấy cũng đến rồi, đau thật!

Văn Toàn hòa vào đám đông, đồng đội nâng cúp. Cậu cũng cố tỏ ra mình ổn mà cười đùa với mọi người, nhưng hai dòng lệ đang túa ra kia phản bội lại cảm xúc cậu đang dệt thành. Ánh mắt hướng về phía anh, khốn khổ tột cùng.

"em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top