Chap 25. Bên cạnh em luôn là anh
(Một chút đáng yêu của một em bé❤ Cảm ơn em và mọi người vì dã luôn luôn ủng hộ fic của mình nhé❤)
■■■
Trãi qua một buổi tối chứa đựng bao nhiêu là cảm xúc. Cả hai vẫn yên ổn ôm nhau trong đống chăn bị nhàu nát.
Đến hừng sáng thì yết hầu Văn Toàn trở nên khô rát nên mới cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt trong veo đảo từng góc cạnh, cậu mơ hồ nhận ra mình vừa thoát khỏi sự điên cuồng của đội trưởng cách đây mấy giờ đồng hồ.
Ý thức cậu chỉ đọng lại được hình ảnh Quế Ngọc Hải với gương mặt đầy mồ hôi. Cậu nghe bên tai vài lời nỉ non rồi lịm dần. Đến khi cậu tỉnh lại thì trời cũng đã bắt đầu hừng sáng.
Cơn thèm nước không khỏi làm Văn Toàn khó chịu. Nhưng chỉ cần động một chút là cả thân thể như bị nghiền nát. Đau vô cùng!
Văn Toàn thở hắt ra một hơi, bên dưới vẫn còn đau âm ĩ bởi vết thương mà Quế Ngọc Hải để lại. Cậu bất lực nằm yên trong sự kìm hãm bởi đôi tay có lực của anh.
Văn Toàn nghiêng đầu nhìn, một mớ hổn độn lại xuất hiện bên trong dòng suy nghĩ. Nét mặt ấy khi ngủ tại sao lại đáng thương như vậy? Phải chăng anh đã quá mệt mỏi với cuộc sống thực tại này rồi. Một xã hội luôn chèn ép tinh thần của những kẻ thác loạn với tình yêu chứa đầy sự ruồng bỏ.
Cậu cảm thấy bản thân mình có gì tốt để nhận được sự yêu thương từ Quế Ngọc Hải? Cậu vốn chỉ là một thằng con trai có đam mê với trái bóng tròn. Không biết ngọt ngào lãng mạn, không biết đối diện với sự bần cùng của xã hội, luôn trốn tránh hết thảy mọi ánh nhìn khi cậu cho là tiêu cực. Cậu vô tư, cho nên có thể làm anh tổn thương bất cứ lúc nào.
Nhưng trãi qua vô vàn sóng gió, người ở bên cạnh cậu cũng chỉ vỏn vẹn có Quế Ngọc Hải. Lúc đó anh lại yêu cậu thêm một chút và cho cậu được cảm giác an toàn.
Văn Toàn với một đôi môi khô khốc mà mỹ mãn nở một nụ cười. Ngón tay trỏ di di trên ngũ quan của anh. Làn da có chút xạm đi vì duy trì tập luyện dưới ánh mặt trời. Văn Toàn tiến đến, hôn lên nó. Cậu dừng lại vài giây, nhắm mắt.
Quế Ngọc Hải cử động cánh tay ôm thân thể Văn Toàn khảm vào lòng ngực. Cậu không giật mình nhưng vì đau nên mới hít một hơi thật sâu, mi tâm cũng đã chau lại.
Anh vẫn nhắm mắt hỏi:
- "Bắt được em bé hôn trộm anh nhé."
Sau đó mới hoàn toàn mở mắt, nhìn thấy biểu tình của Văn Toàn có chút khổ sở. Ngọc Hải trở mình đặt em bé xuống phía dưới, ân cần hỏi han:
- "Em khó chịu chổ nào sao?"
Văn Toàn cười cười, lắc đầu bảo:
- "Em khát nước, em muốn uống nước. Đội trưởng lấy giúp em với."
Quế Ngọc Hải rời khỏi chăn rót một cốc nước cho Văn Toàn. Rồi cẩn thận dìu Văn Toàn ngồi dậy. Văn Toàn sau khi uống hết một cốc nước rồi cứ ngồi ngây ngốc mà nhìn anh. Quế Ngọc Hải cảm thấy lạ nên đè cậu ngược xuống giường. Một bên vuốt lại mái tóc cho cậu thật chỉnh chu, một bên dịu dàng hỏi:
- "Em bé cứ nhìn anh mãi thế? Anh biết anh đẹp trai rồi mà."
Văn Toàn chả buồn để ý đến anh, xoay mặt đi về hướng khác. Nhưng Quế Ngọc Hải cố chấp kéo mặt em bé về đối diện với mình. Hôn lên môi cậu một cái, rồi cũng nằm ườn ra trên người cậu.
- "Ở bên cạnh em thật thích."
- "Thích cở nào?"
- "Không tả được, cực cực thích."
- "Có giống cảm giác lúc anh với chị ấy không?"
Cảm xúc của Quế Ngọc Hải ngay lập tức trì trệ đi, hơi thở cũng theo đó mà nặng nề. Trong lòng anh dâng lên một nổi niềm khó tỏ, vốn dĩ tín ngưỡng của anh từ lâu đã không còn là Mỹ Huyền, vốn dĩ tâm tư tình cảm của anh càng không còn chỗ cho cô ấy. Nhưng bản thân cậu lại đem mình ra đánh đồng so sánh. Anh thật sự rất tức giận, rất muốn nói nặng em vài câu cho em hiểu. Và rồi anh cũng chẳng có cách nào để làm tổn thương em bé của anh.
- "Không."
Văn Toàn biết câu hỏi của mình vừa rồi có chút không thích hợp. Chỉ là cậu quá rối rắm nên không còn câu nào để hỏi. Cậu biết anh đang tức giận, cậu cảm nhận được anh đang rất cố gắng không mắng mình. Suy cho cũng vẫn là cậu quá chấp niệm với sự sợ hãi khi mất anh. Cậu không có can đảm để đối diện với việc sống mà chẳng còn anh.
- "Em xin lỗi, anh đừng giận."
- "Anh không giận... anh nghĩ chúng ta nên về lại khách sạn của đội thì hơn. Có vẻ không gian này làm em khó chịu."
Quế Ngọc Hải rời khỏi người cậu, gương mặt anh trở nên cứng đờ. Biểu tình cũng chả vui vẻ gì. Cậu thì chỉ nhìn mà không đáp, cố gắng nén cơn đau rời chăn.
Anh sau khi thanh toán phí cho tiếp tân thì dìu cậu xuống. Cả hai bắt taxi trở về. Trong suốt một chặng đường anh không nói bất cứ câu nào. Nhưng vòng tay ấy chưa từng rời khỏi người cậu, vẫn ân cần bảo bọc vỗ về cậu. Văn Toàn cắn môi, lay lay cánh tay anh.
- "Đội trưởng, em xin lỗi mà. Anh đừng tức giận."
Quế Ngọc Hải quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh.
- "Anh không giận..."
Văn Toàn thấy thế nên im lặng, nhưng biểu cảm của anh cho cậu thấy được sự buồn bã với biết bao thất vọng tràn trề. Quế Ngọc Hải vẫn luôn nhìn ra cửa, ánh mắt anh cũng không hề dao động. Cậu đoán rằng anh đang suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của cậu.
Văn Toàn siết chặt bàn tay anh, ngã đầu vào lòng ngực vững chảy. Rồi đột nhiên cơn đau bụng kéo đến, cậu cắng chặt răng. Hoàn toàn không biểu lộ ra một hành động nào. Cậu nhanh chóng điều tiết hơi thở, dần dần đưa nó về quỷ đạo.
Cứ thế cậu chịu đựng cho đến khi về đến khách sạn. Bên trong sảnh có vài đồng đội đang đứng, Đức Chinh nhìn thấy Văn Toàn có chút yếu ớt liền lên tiếng trêu chọc mấy câu. Văn Toàn cũng biết đây là điều hiển nhiên sau khi về lại đây cho nên chỉ cười rồi đe dọa Đức Chinh rằng sẽ yêu cầu đội trưởng phạt chạy vòng sân cho buổi tập sắp tới. Thế là thành công bịt miệng Đức Chinh.
Quế Ngọc Hải một bên dìu Văn Toàn một bên quan sát sắc mặt cậu. Anh nhận thấy cậu trông có vẻ mệt mỏi, làn da cũng tái nhợt đi. Anh đau lòng lau đi một giọt mồ hôi trên trán cậu, hỏi:
- "Em ổn không? Khó chịu thì nói với anh, đừng làm anh lo."
- "Em không sao, đội trưởng đưa em lên phòng đi."
- "Được được, anh đưa em bé lên."
Quế Ngọc Hải vừa rồi vẫn còn có chút lạnh lùng đối với Văn Toàn. Nhưng có lẽ bên trong từ điển của bản thân anh không có khái niệm trách móc đối với cậu. Mọi sự bao dung, yêu chiều đến vạch giới hạn còn không thể cân đo đong đếm được qua từng ngày. Huống hồ người trước mắt lại khiến anh yêu mù quáng như vậy, có cớ gì mang em ra để giận hờn rồi la mắng. Không đáng! Em không đáng nhận những điều tồi tệ ấy.
Anh đau lòng nhìn sắc mặt ngày càng trở nên yếu đi của cậu. Mặc dù hôm qua anh đã cố gắng tiết chế đến hết mức có thể, sau khi vui vẻ xong anh còn chu đáo tẩy rửa cho em. Nhưng vẫn không hiểu sao sang hôm nay em hoàn toàn chẳng có một chút sự sống nào hết. Khỉ thật!
Vừa đi đến được bật cầu thang thứ 2 thì Mỹ Huyền kéo vali từ trên bước xuống. Văn Toàn đưa mắt nhìn với một thái độ lòi lõm, phép lịch sự mà cậu dành cho mọi người thì vô hạn nhưng đối với cô lại chỉ bằng không. Cùng lúc đó Ngọc Hải kéo sát Văn Toàn vào mình, nhẹ nhàng lách người bước qua cô.
Vì không gian của cầu thang nhỏ cho nên khoảng cách giữa Văn Toàn và Mỹ Huyền khi anh dìu cậu lướt ngang cũng chỉ mấy mươi cm. Mỹ Huyền nhếch mép, liếc nhìn Văn Toàn giễu cợt:
- "Không chỉ đá bóng giỏi mà tài quyến rủ đàn ông cũng không kém."
Văn Toàn dù ít dù nhiều cũng biết được mình sẽ không tránh khỏi những lời nói khó nghe từ Mỹ Huyền. Vốn dĩ cậu đã quen cho nên quyết định giữ im lặng, song đó cậu đưa mắt ra tín hiệu với anh cũng đừng quan tâm. Hiện tại cậu đang cảm thấy rất khó chịu, cơn đau âm ĩ dường như chưa vơi bớt đi được phần nào. Nếu như duy trì tư thế này thì cậu không chắc mình có thể đứng vững mà khụy xuống mất.
Mỹ Huyền do được ăn bơ nên tâm trạng ngay lập tức xấu đi. Tuy ở đây là sảnh lớn của khách sạn nhưng không vì thế mà cô giữ cho mình ít thế diện. Mỹ Huyền quay lại, chỉ tay về phía Quế Ngọc Hải, hét lớn.
- "Quế Ngọc Hải, anh đừng tưởng anh làm như thế là có thể ruồng bỏ được Mỹ Huyền này. Anh nên nhớ ba mẹ anh rất căm phẫn về việc anh qua lại với đàn ông. Nếu như bác gái biết được việc tên khốn đó quyến rủ anh lên giường thì anh đừng có trách tôi tại sao lại vô lương tâm."
Văn Toàn rốt cuộc cũng chẳng thể nào kìm chế được cơn nhục nhã khi bị một người con gái chửi bới ngay tại sảnh khách sạn. Tình huống này quá mức xấu hổ, cậu ngay lập tức đẩy Ngọc Hải ra. Gượng gạo quay lại, nhìn Mỹ Huyền cười khổ:
- "Chị nói đủ chưa? Em xin chị đấy... như thế là quá đủ đối với em rồi. Hiện tại em rất mệt, chị vui lòng đừng quấy rối ở chốn công cộng nữa có được không?"
- "Cậu biết sợ sao? Cái loại người hay đi chen chân vào tình cảm của người khác như cậu xứng đáng bị cái xã hội này ruồng bỏ. Tôi muốn cho càng nhiều người biết được gương mặt ưu tú của ĐTQG cùng lắm chỉ là kẻ phá rối hạnh phúc của người khác."
- "Vậy bây giờ chị muốn như thế nào? Trả anh Hải cho chị sao?"
Quế Ngọc Hải đứng bên cạnh đến thở cũng không dám, từng chút từng chút tiếp thu những lời nói cay độc của Mỹ Huyền. Chứng kiến người con gái mình đã từng yêu thương nay lại điên cuồng mắng chửi tâm can của anh. Đây là Mỹ Huyền sao? Có thật sự là một người con gái từng dịu dàng yêu thương anh trước kia không? Tại sao lại cay nghiệt như vậy?
Văn Toàn không làm điều gì sai, ngay từ đầu anh mới là người theo đuổi Văn Toàn. Ngày ngày chinh phục trái tim em ấy, đến khi có được em thì anh mới nhận ra rằng chính anh đã tự mình đẩy một cậu nhóc vô tư vào một vòng xuyến quanh quẩn bởi những thứ đáng sợ của xã hội. Sự miệt thị đến những lời lẽ khó nghe đều một mình cậu gánh chịu.
Anh đau lòng đến tột độ, sau đó lại kéo Văn Toàn về phía mình. Ôm em, ôm một cách công khai. Anh không sợ sệt bất cứ điều gì, nhìn thẳng mặt Mỹ Huyền rồi nói:
- "Đừng để tôi phải đối xử tồi tệ với một người con gái như cô. Giới hạn của bản thân tôi sẽ không còn nếu như cổ còn để tôi nghe những lời vừa rồi một lần nữa nói ra từ miệng cô. Về đi, phiền phức đủ rồi."
- "Anh nghĩ chỉ mấy câu hâm dọa của anh mà làm tôi sợ sao? Không đâu, ngày nào còn tên rẻ mạt đó đứng cạnh anh thì tôi nhất đính sẽ khiến 2 người đau khổ."
Mỹ Huyền để lại cho Quế Ngọc Hải lẫn Văn Toàn một nụ cười quái dị. Cùng lúc Mỹ Huyền quay người rời đi thì Văn Toàn cũng không trụ nổi mà ngã gục.
Quế Ngọc Hải kinh sợ đến nổi chẳng thể tiến được thêm bước nào nữa. Anh khụy một chân xuống đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ một cách run rẩy, trái tim bị bóp nghẹt bởi một thức sắt nhọn vô hình nào đó. Anh vỗ lấy gương mặt bé nhỏ của cậu, luôn miệng gọi tên:
- "Toàn... Toàn... em bị làm sao vậy? Tỉnh lại... em ơi tỉnh lại... đừng dọa anh như thế này mà..."
Không nghe thấy tiếng trả lời, không gian tĩnh mịch bắt đầu bủa vây lấy anh. Tuyệt vọng! Chính là cảm giác ấy...
Người trước mắt lại không bảo vệ được, anh quá mức ngu xuẩn rồi đi.
Toàn! Em ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top