Chap 24. Con mồi

Qua một đêm khi đội thiếu đi sự quản thúc của đội trưởng thì một phòng ngủ tận 3 4 người. Dưới sàn còn sót lại những vỏ bọc bánh, thậm chí là lon bia chai rượu.

Nhìn tình hình chung chắc có lẽ ai cũng  đoán ra được tối hôm qua tại căn phòng 309 những thanh niên mang trong mình dòng máu liều lĩnh tụ lại tiệc tùng đêm khuya.

Mặc cho đã cùng cả đội tuyển vui vẻ đến gần 11h. Nhưng sau khi Xuân Trường gọi điện cho Ngọc Hải, được tung tin rằng đêm nay cả anh và Văn Toàn đều không trở về khách sạn.

Vậy là Đức Huy cùng Duy Mạnh ở phía đối diện lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lúc sau quay lại trên tay còn có một vài túi bánh gấu với 10 lon bia.

Cho dù ban đầu mọi người có than phiền kê nệ nhưng sau tầm 1 phút thì tất cả đều nhập cuộc vui. Tuy uống cũng không quá nhiều, chủ yếu là ăn bánh rồi nói chuyện luyên thuyên vậy mà ngủ lúc nào không hay.

Chỉ có Tiến Dũng và Duy Mạnh còn tỉnh táo để bế cục bông của mình về phòng. Còn tất cả thì nằm đâu ngủ đó, tướng ngủ cũng trông rất là khó coi. Tiến Dũng cũng khá chu đáo mang cho mỗi người một tấm chăn, đắp lên rồi quay về phòng.

Đến khi mặt trời lên cao, đồng hồ cũng đã điểm 9h. Duy Mạnh một mình đi đến gỏ cửa từng phòng, chủ yếu để đánh thức mọi người thôi chứ họ có chú tâm không thì Duy Mạnh cũng không quan mấy.

Dù sao thầy với BHL hiện tại vắng mặt 1 2 ngày. Cho nên tình trạng này sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng luyện tập.

Duy Mạnh ung dung lên tần thượng của khách sạn. Vì đây là khách sạn có quy mô lớn nên có cả quán cafe với diện tích cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Anh tìm loay hoay tìm một chỗ ngồi thích hợp để có thể ngắm nhìn được đô thị buổi sáng cho nên chọn ngồi trong góc kề cạnh một khu vực của đô thị.

Trên miệng còn đang ăn dỡ chiếc bánh mà Hồng Duy mang theo khi lên tuyển. Bỗng từ xa có một cô gái tiến đến, bóng dáng của cô không thu hút được sự chú ý của Duy Mạnh. Cô liền gõ tay xuống bàn.

Tiếng "cộc... cộc..." vang lên làm di chuyển được ánh nhìn Duy Mạnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô gái liền nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh. Trùng hợp thay rất giống với Duy Mạnh, anh có chút lặng người đi.

Cô gái mới ngại ngùng lên tiếng:

- "Mình biết cậu qua những trận đấu bóng đá, hôm nay vô tình gặp được cậu ở đây. Chúng ta có thể làm quen được không?"

Duy Mạnh sau khi nghe được lời đề nghị thì cũng gật đầu, lịch sự mời cô ngồi.

- "Được chứ, bạn cứ ngồi tự nhiên đi."

- "Mình tên là Elly, mình là con lai Pháp. Nhưng vì ba mẹ ly hôn từ nhỏ nên Elly theo mẹ về Việt Nam sinh sống. Cho nên mình có thể nói Tiếng Việt lưu loát."

- "Còn mình là Duy Mạnh, đang thi đấu cho ĐTVN."

- "Elly rất thích Duy Mạnh trên sân bóng, cậu đá rất giỏi. Mình rất vui khi được gặp cậu ở khoảng cách gần như vậy. Trông cậu rất đẹp trai."

Duy Mạnh có chút trì trệ đi, không phải vì người con gái này khen mình đẹp. Mà bởi vì cảm xúc của anh rất tệ khi đối phương không phải là Hồng Duy. Dù cho Hồng Duy chưa từng dịu dàng hay nói ra những lời ngọt ngào, nhưng đối với anh thì Hồng Duy vẫn luôn là một ngọt lửa tình hun nóng trái tim và tâm hồn của anh.

- "Elly khen mình quá rồi, dù sao thì mình cũng không hoàn hảo như thế."

- "Elly nói thật đấy, cậu vô cũng giỏi trong mắt của Elly."

Duy Mạnh thật sự hoàn toàn không biết đáp trả trước lời nói của Elly như thế nào. Vốn từ trước đến nay anh chưa mang tâm tư hay mộng tưởng đến người con gái khác, cho nên đối với bất kì lời nói nào từ bạn khác giới đối với Duy Mạnh nó là một sự bế tắc.

Cảm xúc phải từ trái tim, sự hứng thú phải bắt nguồn từ những thứ mình thích. Trong tâm tư của Duy Mạnh đều chất chứa mọi thứ thuộc về Hồng Duy, yêu Hồng Duy là điều mà anh cho dù tài giỏi đến cở nào cũng không thể giải thích được. Bởi vì Duy Mạnh luôn có cảm giác sợ hãi khi mình đánh mất đi cậu. Đối với cô gái này mà nói, Duy Mạnh có cảm giác không an toàn.

Elly khi nhìn thấy Duy Mạnh cứ nghĩ đi đâu không quan tâm đến lời nói của mình. Cô tỏ ra buồn bã, giọng trầm hẳn đi:

- "Duy Mạnh có vẻ không thích mình nhỉ?"

- "Đâu... đâu có đâu."

- "Vậy tại sao cậu lại lơ mình thế?"

Elly nhoài người, chiếc áo hai dây bị lệch xuống tạo ra một khoảng trống, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng tiến đến chạm nhẹ lên tay của Duy Mạnh đang đặc trên bàn...

Cùng lúc, tiếng nói từ xa vọng đến:

- "Mạnh ơi, mày đi..."

Hồng Duy lặng người đi, chỉ trong tích tắc cậu liền mĩm cười. Nói ra lời xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi.

- "Xin lỗi, tôi làm phiền rồi."

Duy Mạnh vô duyên vô cớ bị treo trong tình huống bí bách. Những thứ diễn ra trước mắt Hồng Duy quá nhanh, Duy Mạnh đúng ra không thể nào điều khiển được mình. Khi bóng dáng Hồng Duy khuất dần sau những bậc cầu thang, anh mới vội vàng hất cả tay Elly mà chạy theo.

Elly không một chút cảm xúc nhìn hai người, chỉ vỏn vẹn nụ cười trên môi là kết thúc tất cả. Cô nghiêng đầu vuốt ve chút hơi ấm từ bàn tay của Duy Mạnh còn sót lại trên bàn. Cô đứng lên và rời đi.

Về phần Duy Mạnh, nhanh chóng chạy về phòng. Nhưng khi bàn tay đặt lên nắm cửa thì mới phát hiện nó bị khóa trong.

Hơi thở dồn dập khiến tiếng gọi tệ hại hơn:

- "Duy... đừng trốn tao. Ra đây đi, mọi chuyện... không như mày nghĩ đâu mà."

Hồng Duy đứng sau cánh cửa. Bên tai nghe tiếng Duy Mạnh cảm xúc liền không kìm được, nhưng tự nhắc bản thân là một thằng con trai nên không được khóc. Điều cậu muốn là chạy trốn khỏi Duy Mạnh, hình ảnh người con gái đó nắm tay anh cứ ẩn hiện trong tâm trí cậu, dường như nó dần dần phác họa lên một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp với cái suy nghĩ rằng bản thân mình sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Bên ngoài vẫn là tiếng đập cửa với lời khẩn cầu vô vọng:

- "Làm ơn, ra đây đi... nghe tao giải thích đã. Xin mày đó..."

- "Mày hứa là sẽ tin tưởng tao mà... mày đừng làm như vậy chứ."

Duy Mạnh thôi đập cửa, gương mặt gục vào cánh cửa. Hơi thở vẫn còn rất nặng nề, trong lời nói như đang tuyệt vọng biết nhường nào.

Hồng Duy thẩn thờ ngồi xuống, không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Một mớ hổn độn cứ liên tục xoáy sâu cậu vào sự sợ hãi.

Tiếng của Duy Mạnh vẫn ở đó, vẫn tiếp tục luyên thuyên đủ điều.

- "Đừng nghi ngờ tao mà... tao..."

*Cạch*

Cánh cửa thì mở ra, nhưng Hồng Duy vẫn ngồi bó gối ở ngay đó. Cả người cứ như pho tượng không động đậy, Duy Mạnh liền tiến đến ôm lấy cậu. Không ngừng hôn lên những nơi vốn thuộc về anh.

Duy Mạnh cay cay khóe mắt, nói:

- "Tao không làm gì có lỗi với mày cả, mọi chuyện là do trùng hợp thôi."

- "Cô ấy xinh đẹp nhỉ?"

- "Duy! mày đừng như vậy. Mày phải tin tao."

- "Tao lấy lí do gì để tin mày khi tao là người chứng kiến mọi chuyện?"

- "Vậy tại sao mày không nghĩ là cô ta chủ động? Mày biết tao yêu mày mà. Chuyện đó hoàn toàn không thể đối với tao."

Hồng Duy nhìn Duy Mạnh, bên trong đôi mắt của anh là hình ảnh của cậu. Nó ánh lên khi phủ toàn là nước. Duy Mạnh sắp khóc sao? Hồng Duy đưa tay lên vuốt ve nó, không biết vì sao lại đau lòng.

- "Mạnh, mày khóc sao?"

Duy Mạnh bắt lấy tay của cậu, nắm thật chặt. Cười:

- "Ừm... sợ mày không tin tao, sợ mày..."

Duy Mạnh chưa nói hết câu Hồng Duy đã chòm người lên hôn anh. Cái hôn không rõ động cơ nhưng có vẻ nó rất gấp gáp. Duy Mạnh giữ lấy đầu cậu, khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt. Cậu cảm nhận được nổi sợ của anh, anh cảm nhận được sự hoài nghi của cậu.

Hồng Duy ôm Duy Mạnh, nói:

- "Mày đừng thích cô ấy có được không?"

- "Thằng khỉ này, tao có quen biết người ta đâu. Tuổi trẻ của tao đã dành ra để bên cạnh mày rồi. Đời này tao yêu ai được nữa, chỉ yêu mày thôi."

Hồng Duy không phải là dạng người quá đa nghi, nhưng chuyện lúc nãy quả thật đã làm cho cậu mang một cú sốc khá lớn. Đâu ai chịu được nổi người mình yêu lại tay trong tay với người con gái khác. Đã vậy người đó lại còn rất xinh đẹp.

- "..."

- "Không được nghi ngờ tao nữa. Bây giờ tao sẽ kể mọi chuyện cho mày nghe."

Duy Mạnh ngồi xuống bên cạnh Hồng Duy, cả hai mất cả buổi sáng để giải quyết chuyện đời tư.

Còn Elly thì sau khi trở về phòng liền điện thoại cho mẹ. Trên gương mặt có chút không hài lòng. Cuộc hoại thoại kéo dài trong vòng 30 phút, đến khi gần sắp kết thúc cuộc gọi. Cô chỉ nói một câu không đầu không đuôi.

[Rồi sẽ thuộc về con.]

♡♡♡

Cái gì nó cũng có sóng gió chứ hả mn😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top