Chap 21. Liệu có đủ niềm tin?

Hiệp hai của rận bán kết bắt đầu đi đến những phút cuối cùng, tiếng hò reo inh ỏi của các cổ động viên dường như không có dấu hiệu dừng lại. Bên tai Văn Toàn liên tiếp bị một mớ âm thanh hỗn tạp làm cho đầu óc choáng váng. Thậm chí vừa rồi đồng đội ghi bàn cậu cũng không nhận thức được cho đến khi Công Phượng và Xuân Hưng cố tình kích động cậu thoát khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò kia.

Gương mặt thẩn thờ nhìn về hướng chạy của Quế Ngọc Hải, trong lòng cậu lập tức dâng lên một nỗi bất an. Trên dưới ai ai cũng vui như trẫy hội nhưng đổi lại cậu thì một cái nhấc tay cũng không thể làm được. Trong chốc lát cậu lại quay về trạng thái ban đầu, một khoảng không gian âm u tĩnh mịch bao trùm lấy một con hình nộm bất động trên chiếc ghế của khán đài.

Đồng đội ngồi dự bị thấy Văn Toàn rơi vào trầm tư thì cũng không còn vui như trước nữa. Từng người từng người lặng lẽ ngồi xuống, len lén đưa mắt quan sát sắc mặt của cậu có tốt hơn không. Nhưng kết quả không gì ngoài hai chữ "tồi tệ". Công Phượng ở bên im lặng xoa đầu Văn Toàn, cố gắng an ủi bạn mình hết mức có thể.

Phút bù giờ thứ 5 cũng chính là tiếng còi của trọng tài vang lên, với chiến thắng 2-1 thì đội tuyển Việt Nam chính thức bước sang trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil. Quả thật niềm vui không còn là sự hoan hô rả rích nữa mà thay vào đó là những giọt nước mắt trong vinh quang của những chiến binh thép và tất cả tia hy vọng trên khán đài.

Văn Toàn cuối cùng không kìm được lòng mình mà cũng bật khóc. Nhưng cậu nhẫn tâm lợi dụng chiến thắng của mọi người để che giấu đi cái tuyệt vọng bên trong cậu lúc này.

Mỹ Huyền ở bên cạnh không ngừng cười đểu. Cái cuối đầu trông như nghẹn ngào đó không phải là những giọt nước mắt cho nỗi niềm xúc động mà là sự hả hê trên sự buồn tủi của Văn Toàn.

Mẹ của Quế Ngọc Hải thấy người thân xúc động liền lên tiếng an ủi.

"Các con đừng xúc động quá, thay vào đó chúng ta cùng xuống sân chúc mừng thầy với mọi người đi."

Mọi người "dạ" một tiếng rồi đi xuống theo hàng, trong lúc dì Hạnh đi ngang qua có vỗ vai Văn Toàn một cái rồi mất hút vào đám đông. Mỹ Huyền chần chừ không vội để đợi mọi người dần dần tản bớt, lúc này cô mới nhìn thẳng mặt Văn Toàn cười hả hê.

"Cậu còn non lắm, đừng mơ tưởng đến việc cướp anh Hải khỏi tay tôi. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau đấy nhóc."

Cái lách người nhẹ nhàng nư cơn gió, Văn Toàn muốn buồn nôn vì mùi nước hoa vẫn nồng nặc như lúc ban đầu cậu gặp Mỹ Huyền. Điệu bộ của chị ta càng ngày càng hóng hách, sự tự tin bên trong chị ta phải nói rằng cao rộng như biển trời vậy.

Mỹ Huyền sải bước trên những bậc thang, khi cô thu liễm nụ cười lại rồi ngẩng mặt lên thì đúng vào lúc Quế Ngọc Hải đi tới.

Cô tưởng chừng anh sẽ lưu lại một ánh nhìn trên người cô, nhưng không... Anh thản nhiên lướt qua cô như một kẻ xa lạ. Thậm chí bên trong đôi mắt kia chưa từng tồn tại hình bóng của cô. Quế Ngọc Hải gấp rút từng bước từng bước tiến nhanh về phía Văn Toàn.

Cậu không kịp lau đi nước mắt thì phải dang tay đón nhận cái ôm chặt cứng từ Quế Ngọc Hải. Vỗn dĩ cậu đứng đối diện với cô nên cậu vẫn có thể thấy gương mặt tức giận căm phẫn đang tăng dần lên, trước khi rời đi cô để lại cho cậu một ánh mắt nham hiểm rồi lặng lẽ quay gót.

Cậu cũng không quan tâm nữa mà chỉ lo an ủi cái con người to xác đang bám dính lấy cậu. Bàn tay ấm nóng di di lên tấm lưng đẫm mồ hôi của Quế Ngọc Hải. Cậu nói:

"Đội trưởng có mệt lắm không? Em thấy đội bạn cứ chèn ép lấy anh."

"Không, anh nhìn thấy bé là hết mệt ngay thôi."

"Dạ."

Cậu không biết vô tình hay cố ý mà "hix" một cái. Quế Ngọc Hải liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức, anh nhẹ nhàng thả lỏng đôi tay buông cậu ra. Lúc này anh mới để ý rằng đôi mắt cậu đỏ au, anh vội vàng vuốt nhẹ bờ mi mắt. Hỏi:

"Bé làm sao đấy? Có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Đâu... đâu có, em chỉ là xúc động cho chiến thắng của đội mình thôi."

"Đừng giấu anh, có phải cô ta làm chuyện điên khùng gì nữa rồi phải không?"

"Đội trưởng, anh đừng lo. Chị ấy cho dù có nói gì hay làm gì đi nữa thì cũng không làm được gì em bé của anh đâu."

"Vậy thì anh đưa bé đi ăn nhé?"

"Chúng ta không đi cùng đội hay sao?"

"Bé muốn như nào anh chiều như đó."

Quế Ngọc Hải nhoài người định hôn Văn Toàn thì từ phía xa truyền đến tiếng nói có phần già hóa của dì Hạnh.

"Hải ơi, con ơi..."

Văn Toàn vì giật mình mà theo phản xạ đẩy anh ra, đứng nép một bên không dám cử động. Nếu như hành động vừa rồi để dì Hạnh nhìn thấy trong lúc này thì không hay cho lắm.

Quế Ngọc Hải còn sót lại một tia lí trí cuối cùng, nở nụ cười ngọt ngào cho Văn Toàn rồi quay lại nhìn mẹ. Và không tránh khỏi việc Mỹ Huyền đứng ở kế bên mẹ của mình. Anh cảm thấy tâm trạng của mình chùn đi không ít, nhưng vẫn là một đứa con ngoan đáp lời ba mẹ:

"Con đây ạ."

"Mẹ đặt sẵn nhà hàng rồi nên con tranh thủ thay đồ rồi đi với mẹ. Mẹ có chuyện cần trao đổi với con."

"Nhưng mà con phải đi cùng em Toàn rồi, hôm khác được không mẹ."

"Vậy thì Văn Toàn đi theo cũng tiện, không có vấn đề gì cả. Con nhanh nhé, mẹ đợi con."

Dì Hạnh nói vội rồi cùng Mỹ Huyền ra về, Quế Ngọc Hải biết chuyện cần trao đổi là chuyện gì. Nhưng nếu như bây giờ không đối mặt thì còn phải đợi đến bao giờ? Anh muốn giải quyết chuyện này ổn thỏa, anh sẽ nhân cơ hội cuối cùng đem chuyện của anh và cậu nói ra một thể, cho dù là kết quả có tồi tệ đến mức nào thì anh vẫn có đủ lí do để bảo vệ cậu. Và sau cùng là khi xong mùa giải thì anh dẫn Văn Toàn về ra mắt ba, anh biết ba sẽ chấp nhận cậu, sẽ chấp nhận quyết định của anh.

"Bé đi cùng anh nhé?"

"Đội trưởng... có ổn không?"

"Ổn,... có anh ở đây mà."

"Dạ."

Quế Ngọc Hải nắm tay Văn Toàn đi về phía đường hầm, hiện tại thì trên khán đài và dưới sân mọi người cũng vơi dần đi. Chỉ còn vài người ở lại tìm kiếm idol mình để cùng chụp chung một tấm ảnh.

Cả hai không nhanh không chậm lướt qua từng người từng người một. Sau khi gột rửa đi lớp mồ hôi bám dính lấy thân thể, khoát lên mình một bộ quần áo mới thì anh cùng cậu ra xe. Anh lấy điện thoại ra nhắn cho nhóm một tin rằng tối nay anh và cậu vắng mặt trong tiệc mừng vì có chuyện đột xuất. Đồng đội hiểu cho nên cũng ậm ừ cho qua và hứa sẽ nói lại với thầy giúp anh. Anh cứ yên tâm giải quyết chuyện của mình.

Vì mẹ anh và Mỹ Huyền đã rời đi trước cho nên anh gọi taxi cho cả hai. Anh ân cần mở cửa giúp cậu, đợi cậu yên vị trong xe thì anh mới có ý định ngồi vào.

Nhưng trên màng hình điện thoại đột ngột hiện lên tin nhắn của Công Phượng, tin nhắn đó không quá dài nhưng đủ làm Quế Ngọc Hải điên đảo cả người.

[Làm ơn đừng để mẹ anh và chị ta tổn thương Văn Toàn, vừa chiều nó khóc là vì lời nói của 2 người đó đấy.]

Anh biết Văn Toàn khóc không đơn giản là do đội chiến thắng đâu. Vì từ xưa đến giờ cậu không hề có biểu hiện lạ lẫm như vậy. Đúng thật là miệng lưỡi con người, vốn dĩ xa lạ nhưng sao cứ muốn làm tổn thương nhau?

Lần này anh tuyệt đối không để ai có thể tổn thương đến cậu đâu. Cho dù đó là mẹ củ anh!

Nhưng nếu.... hai chúng ta bắt buộc phải rời xa nhau thì sao?

Văn Toàn, sẽ rời xa anh có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top