Chap 20. Tình ý
19h, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.
Hiện tại bên trong phòng thay đồ râm ran tiếng nói cười, chen lẫn vào đó là một nổi niềm háo hức khó tả. Mỗi người an ủi, động viên nhau bằng cái ôm chặt cứng.
Chỉ còn vỏn vẹn 30 phút nữa là trận đấu chính thức bắt đầu rồi, tinh thần của các anh gia tăng không ít. Tuy nói đội bạn không quá mạnh nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ chiến thắng nếu như tất cả mọi người đều chênh nhau về suy nghĩ.
Cho nên Quế Ngọc Hải lấy tư cách là một người đội trưởng, thay mặt cho một phần tử của bang cán sự rồi dùng hết những kinh nghiệm và sự tiếp thu học hỏi của thầy và gián tiếp qua những trận đấu trước mà hướng dẫn cho mọi người.
Từ các anh lớn đến những em nhỏ đều hăng say nghe hiểu. Thậm chí còn bắt bẻ trêu chọc lẫn nhau. Văn Toàn đang chăm chú nhìn ngắm gương mặt của anh thì vô tình bị ánh mắt anh bắt gặp, cậu biết hành vi của mình không có tội nhưng nó lại mang đếm một cảm giác rất xấu hổ, và cậu nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác nhưng góc quay của cậu lại làm cho một phần áo chênh đi liền lộ ra dấu tích của trận chiến vật vả của mấy tiếng trước.
Quế Ngọc Hải thấy được cũng không biến đổi một chút nào, anh không nhanh không chậm kết thúc cuộc nói chuyện. Nắm tay kéo Văn Toàn qua một góc khuất, đôi tay mạnh mẽ áp chế Văn Toàn lên bức tường trắng toát.
Cậu biết hành động hung hãn là kết quả gì ở phía sau, cậu không còn quá xa lạ gì với sự ngông cuồng muốn làm gì thì làm của người yêu mình nữa rồi. Chung quy cậu chọn cách đứng im như pho tượng, ngũ quan trên gương mặt có phần ngưng động một chút. Nét đẹp hoàn hảo từ Văn Toàn thập toàn thu hút ánh nhìn của anh.
Yết hầu của Quế Ngọc Hải trượt lên xuống như một chuyển động không có điểm dừng, giọng nói khàn đặc từng chút rót vài tai Văn Toàn.
"Bé đang thách thức anh đó hả?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao? Đội trưởng sẽ bỏ qua cho em à?" - Văn Toàn điều chỉnh hơi hơi, nhẹ nhàng đáp lại.
"Đương nhiên là anh không bỏ qua cho bé, nhưng nếu bé có thành ý thì anh sẽ suy nghĩ lại."
Quế Ngọc Hải nheo mắt nhìn cậu, nụ cười chưa bao giờ tiêu tán khi ở cùng với Văn Toàn, nó vừa ôn nhu vừa cưng chiều vô hạn. Bao nhiêu tâm tình đều bộc lộ một cách rõ ràng qua giọng nói đó. 10 phần ái nộ thì cũng hết 9 phần chiếm hữu rồi.
Văn Toàn rất hiểu ý anh, không vội vàng mà vòng tay ôm lấy cổ Quế Ngọc Hải. Chậm rãi tiến đến quấn lấy môi của anh, Quế Ngọc Hải không nghĩ đến Văn Toàn sẽ chủ động làm theo ý mình. Vì vậy khi xúc cảm mềm mại vừa lan tỏa thì Quế Ngọc Hải lập tức biến đổi tư thế. Anh dùng một lực đạo vừa phải ôm gọn lấy vòng eo đầy đặn ấy. Bàn tay chế trụ không còn nằm yên ắng nữa mà di chuyển lung tung.
Văn Toàn có chút kích thích nên ưm a vài tiếng nhưng rất nhanh chóng kiềm chế lại. Nụ hôn cũng kết thúc ngay sau đó, Quế Ngọc Hải cọ sát trán mình với trán cậu rồi đặc lên đó một nụ hôn.
"Sau trận thì ở trên khán đài chờ anh, không được đi lung tung. Đá xong bé muốn đi đâu anh đưa bé đi."
"Vậy còn mẹ anh với chị ấy thì sao? Anh nên đi với họ."
"Bé không muốn ở bên anh hả?"
"Không phải, chỉ là muốn cùng anh đưa mẹ đi dùng bữa."
"Gọi mẹ thành thục quá nhỉ, muốn làm con dâu mẹ anh rồi à."
"Đội trưởng, em đang nghiêm túc đấy."
"Được, được, không trêu bé nữa. Bé muốn như thế nào anh cũng chiều hết."
Cả hai quấn quýt cũng được tầm 15p mới nắm tay đi ra. Vừa đúng mọi người đang chuẩn bị vào đường hầm. Quế Ngọc Hải tách khỏi Văn Toàn vào đội hình vì Văn Toàn hiện là con số dự bị.
Hai đội đi song song nhau kèm theo đó là giọng nói của BLV. Sau khi nghi thức hát quốc ca của 2 đội qua đi thì những cầu thủ có ít thời gian chạm tay nhau.
Quế Ngọc Hải trước khi vào đội hình lại cố tình đảo mắt nhìn một lượt trên khán đài để tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn. Khoảnh khắc anh tìm thấy cậu bé đang vô tư vỗ tay theo cổ động viên liền không kìm được mà bật cười.
Khi tiếng còi của trọng tài bắt đầu, dường như Quế Ngọc Hải đang làm hành động thu nhỏ thân ảnh Văn Toàn rồi mang nó đặc kế bên lá cờ trên ngực trái mà thi đấu.
Văn Toàn đang mải mê dõi theo những đồng đội của mình thì bên tai truyền đến giọng nói:
"Văn Toàn cũng ngồi đây sao?"
Cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy mẹ của Quế Ngọc Hải cùng Mỹ Huyền đã tiến gần đến bên cạnh cậu. Cậu nhanh chóng đứng lên cuối đầu chào:
"Con chào bác ạ."
"Nào, nào,... không cần phải như thế, chúng ta còn xa lạ gì nữa chứ."
"Dạ."
Bác gái cùng với Mỹ Huyền ngồi xuống 2 ghế trống, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà Mỹ Huyền lại chọn ngồi kế bên Văn Toàn. Cậu cũng không để tâm cho lắm vì dù sao cũng đã đối mặt nhau một lần rồi. Cậu vẫn ngồi im quan sát đồng đội, nhưng chính xác là chị ta đâu dễ dàng gì bỏ qua cho cậu.
Tiếng nói lớn nhỏ thay đổi tần số liên tục khiến cậu không thể không để tâm.
"Mẹ à, dạo này con thấy anh Hải hời hợt với con lắm. Không biết anh ấy có người khác không nữa."
"Con yên tâm, dù sao thì mùa giải này kết thúc nó cũng phải đón con về nhà thôi."
"Nhưng mà con lo lắm, lỡ như có người nào ganh ghét muốn cướp anh Hải đi ấy mẹ."
"Con dâu của mẹ đừng lo, cái thể loại đó để mẹ giải quyết cho con nhé."
"Dạ vâng, con yêu mẹ nhất."
Văn Toàn một chữ cũng không nghe sót, từng câu từng chữ đay nghiến tâm can cậu. Lúc trước cậu hi vọng sau khi gặp mẹ anh rồi thì sẽ có can đảm để thừa nhận chuyện cậu và anh yêu nhau. Nhưng những lời nói của bác gái vừa rồi chẳng phải là câu trả lời trước mắt rồi hay sao?
Cho dù là một kẻ ngốc cũng hiểu ra ý tứ của chị ta là đang đánh đồng giữa sự thật và sự giả tạo. Chị ta muốn cho cậu biết được dù tình yêu của cậu và anh có thật đến mức nào cũng chỉ bằng sự giả tạo hoàn hảo mà chị ta đang nuôi sống nó.
Cậu chìm nghỉm trong cái suy nghĩ rách nát đến đáng thương thì giọng nói của bác gái kéo cậu về thực tại.
"Này Văn Toàn, con có vẻ như rất thân với Ngọc Hải con bác. Vậy thì con có thấy dạo này Ngọc Hải có qua lại với người con gái nào không?"
Gì vậy chứ? Chẳng lẽ bây giờ cậu phải trả lời rằng con trai bác đang qua lại với mình hay sao?
"Đúng đấy Văn Toàn, nếu như em thấy anh Hải có qua lại với ai thì nhờ em nói với chị giúp nhé. Tại vì chị với anh Hải sắp kết hôn rồi nên không muốn kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ tốt đẹp này đâu."
Ánh mắt với thái độ đáng thương của chị ấy là sao đây? Thật ra thì ai mới là kẻ đáng thương trong câu chuyện tồi tệ này? Rốt cuộc cậu phải làm sao để chấm dứt mọi rắc rối từ Mỹ Huyền một cách nhanh chóng nhất.
"Dạ con không biết nữa, thật xin lỗi hai người ạ."
Văn Toàn cố gắng trả lời làm sao cho phải nhất, cậu không muốn lại gây thêm thù oán hay khó xử cho mọi người và nhất là anh Hải.
"Chậc, bác ghét nhất là kẻ không biết phải trái đi phá gia đình của người khác đấy. Văn Toàn, con có cảm thấy giống bác không?"
Đột nhiên bác gái hỏi như cậu như vậy cho nên đại não của cậu hiện tại rối tung cả lên và không biết phải bắt đầu từ đâu thì Mỹ Huyền cố tình hỏi thêm 1 câu nữa.
"Văn Toàn ắt hẳn rất ghét nhỉ?"
Công Phượng ngồi bên cạnh Văn Toàn quan sát từ ban đầu cho đến bây giờ cũng khó chịu không kém. Biết rằng bạn mình bị dồn vào thế hiểm cho nên thay bạn mình nói một câu
"Dạ Văn Toàn ghét cay ghét đắng luôn á bác, tại anh Hải đẹp người nên xung quanh ảnh có nhiều cô theo là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà anh Hải thương ai thì đó mới là quan trọng đấy bác. Chứ con thấy có người bất chấp thủ đoạn giả vờ giả vịt bám lấy anh Hải không buông."
"Công Phượng nói rất đúng, nhưng mà người đó là ai vậy con? Sao bác không hề biết đến."
"Dạ chuyện rất lâu rồi bác, hiện tại thì người đó không còn giá trị gì với anh Hải cả."
"À,... thì ra là vậy."
Mỹ Huyền biết Công Phượng đang nói ai cho nên gương mặt từ đắc ý chuyển sang căm phẫn, ánh mắt chứa đầy ác ý chưa bao giờ rời khỏi người Văn Toàn. Văn Toàn được Công Phượng bảo bọc thì phần nào cũng được an ủi, nhưng sâu bên trong đáy lòng thì cơn cuồng phong vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu không hề muốn mình phải ngồi ở đây tiếp nữa, cậu không chịu được lời nói chắc nịch từ bác gái. Vì cậu biết, có lẽ cậu đã hết hi vọng về cái ngày mà hai bên gia đình có thể chấp nhận cho tình yêu của cả anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top