Chap 2. Yêu tận đáy lòng
23h25 hôm nay tôi bay sang Nhật rồi cho nên hôm nay tôi up chap 2, ngày mai sẽ không có chap mới nhé.
Bây giờ vào truyện thôi nào~~
"Em thay anh nhận về cõi mộng ấy
Lệ chia ly gột rửa một tâm hồn."
Em muốn trách nhưng lấy tư cách gì để trách anh đây? Trong khi anh là người đã từng đối xử với em quá tốt, một kẻ thấp bé yếu hèn như em mà được anh thương xót chở che. Anh vì em phải chịu bao nhiêu tổn thương từ ngoài xã hội, vì em mà đánh mất chính mình.
Ngoài mặt em luôn bảo rằng không hờn, không trách nhưng bên trong tim đã thấm đẫm tư vị của những cơn ghen tuông vật vả. Nỗi đau khi nhìn anh tay trong tay với người con gái khác thật sự đã nghiền nát em ra.
Đó là viễn cảnh em phải trãi qua suốt những năm tháng tồi tệ ấy. Cố gắng làm đủ mọi cách để quên đi hình bóng của anh, nhưng rồi khi đêm về một mình trong căn phòng 4 góc em làm sao tránh khỏi việc nhớ nhung. Biết bao nhiêu kỉ niệm ùa về, từng khoảnh khắc khiến em tiếc nuối không thôi.
Yêu anh, em đã yêu từ tận đáy lòng!
Nhưng cách mà chúng ta bảo vệ nhau, nó lại đau đến nhường nào?
Cái cảnh chia lìa đó đâu ai muốn nó xảy ra một lần nữa? Vì lần đầu thôi cũng đã hỡi ôi 2 thân xác héo mòn.
Ngậm ngùi, im lặng.... đó chính là cái giá mà em phải trả vì sự vội vàng để đến bên anh. Là duyên hay là nghiệt? Nhưng em và anh không một ai biết được. Vậy thôi cứ trách số mệnh bạc bẽo khiến chúng ta bị thu nhỏ lại giữa 2 chữ "số trời".
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ chữ tình chữ nghĩa. Cái cảm giác mà bị ràng buộc giữa 2 bên phải nói là bước đường cùng của sự sống. Nhưng cho dù chọn nghĩa hay chọn tình thì em cũng không muốn làm người em yêu khó xử.
Tốt nhất là để anh yên ổn có một cuộc sống đường hoàn. Còn hơn bên cạnh em mà phải chịu cay đắng đủ điều. Thấy vậy chứ cũng đã gần 6 năm rồi, em vẫn dũng cảm đối mặt đấy thôi!
- sao đấy? thẩn thờ miết.
Ừm, tiếng của Công Phượng vẳng vào từ cửa. Nói là phụ giúp thu dọn đồ đạc nhưng mà cũng lặng đi mất hút gần cả tiếng đồng hồ. Chắc lại nói chuyện với Thanh thôi. Kết thúc mùa giải rồi thành ra Văn Thanh về lại quê mấy hôm nhưng con người nào đó cứ ngỡ người i luôn nên lúc nào cũng ê a nói chuyện bên cái điện thoại.
- không có gì. do mệt nên nghỉ xíu thôi.
- ờm cho tao xin lỗi, nói phụ mày dọn mà tại Thanh gọi nên tao đi nghe có hơi lâu xíu.
- ừ, hơi lâu là gần cả tiếng á hả?
- haha, tao có canh thời gian đâu mà biết. cũng không ngờ nó lâu tới vậy.
- sao rồi? chuyện ổn chưa?
- ổn rồi, cuối tháng Thanh dọn ra ở cùng tao. sau khi giải nghệ thì chắc phải tìm công việc khác sinh sống. chuyện nhỏ vậy mà gia đình chửi nó suốt mấy hôm nghỉ phép.
Công Phượng nằm vật ra giường, Văn Toàn ở kế bên đang xếp quần áo cho vào vali. Bởi vì ngày mai nữa là cậu phải nói lời tạm biệt với CLB HAGL để đến Nghệ An nhận việc mới rồi.
Khoảng thời gian gắn bó với CLB không phải là một hay hai năm. Mà phải nói là cả một hành trình. Cậu đều dồn hết thảy những nhiệt huyết cho niềm đam mê với trái bóng. Cũng nhờ đam mê này mà cho cậu gặp được anh - ánh mặt trời xoa dịu những ngày đông. Chỉ tiếc là, nó không mãi rực rỡ nơi khung trời dành cho cậu.
- thôi đừng lo, Thanh nó cứng rắn với nhạy bén lắm nên chắc sẽ có một tá công việc cho nó làm.
- thì tao cũng nghĩ vậy. miễn yên ổn ở bên nó dù có cực khổ mấy tao cũng chịu.
- ừ... mai tao đi rồi nên ráng chịu đựng thêm vài ngày nữa Thanh nó trở lại.
- mà này!
- sao?
- mày lên Nghệ An có khi nào gặp lại ông Hải không?
- điên à? làm gì có.
Văn Toàn có chút khựng lại, chiếc áo tuyển được gấp vào hai nếp thì bị để nguyên như thế rồi cho nốt vào vali.
Công Phượng ngồi dậy, vỗ vai Văn Toàn mà nói:
- thật đấy, trái đất này tròn lắm. vô duyên cũng thành hữu duyên nữa là.
- cho là gặp lại thì đã sao? có tư cách gì mà bận tâm.
- nhưng tao nghe đâu đó nói bây giờ ông Hải làm lớn lắm. xem chừng chỗ mày xin vào làm là do ổng nắm quyền đó.
- gì chứ? không trùng hợp thế đâu.
- thật! với cả Thanh cũng nói ổng gần như thâu tóm hết cổ đông của mấy trung tâm thể thao lân cận đó rồi. kiểu gì mày chả dính.
- dính thì dính, tao cũng không quan tâm.
- mày thì không nhưng mà ổng thì có đó.
Công Phượng nói tới đây thì Văn Toàn mới sực nhớ ra câu nói của anh từ 5 năm trước. Lúc quay đi, cậu vẫn còn nghe được âm thanh anh văng vẳng bên tai 2 tiếng "chờ anh".
Nhưng cho là vậy thì cậu cũng không thể viễn vong mà mơ tưởng đến một ngày anh có thể trở về bên cạnh mình, vì nó quá đổi xa xôi.
- chị ấy sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
- mày biết tính ông Hải mà. nói được làm được, huống hồ bây giờ thế lực ổng mạnh nữa.
- thôi kệ đi, chuyện tới đâu hay tới đó. mày phụ giúp chuyển mấy thùng đồ xuống xe giùm tao. tao đi in giấy tờ xíu rồi về.
- ừ... cứ để đó cho tao
Văn Toàn dặn dò Công Phượng rồi khoác vội cái áo len đi ra ngoài. Trên tay còn mang theo một đống giấy tờ dày cộm.
Công Phượng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mai đây thì người bạn thân thiết nhất cũng sắp rời khỏi mình, nghĩ đến cũng thấy chạnh lòng.
Kể từ khi hai người hai lối, Văn Toàn thay đổi tính tình hẳn ra. Từ một con người hoạt bát, điệu đà lại trở thành một con người trầm tính, sống hướng nội. Chung quy chỉ vì cái tự ti luôn cho rằng bản thân mình yếu đuối, một bước ngã liền khóc lóc kể lể như trẻ con. Rồi sau đó quyết định lột xác bỏ đi lớp vỏ yếu mềm kia.
Nhưng điều đó khiến Văn Toàn ngày càng mất đi cuộc sống náo nhiệt, xung quanh luôn luôn chỉ có một mình và đôi khi chỉ vài ba đứa bạn. Cậu từng nói cậu không thể cứ đá bóng mãi, đâu đó rồi cũng phải lau mờ đi đam mê để tiếp tục tô điểm cho con đường mới. Sang một hai năm nữa thì đã cán mốc 30 tuổi rồi còn gì? Cho nên tự cậu không đá bóng nữa mà muốn làm một thầy hướng dẫn kỉ thuật cho lớp trẻ sau này.
Chỉ là cậu lại chọn một trung tâm thể thao ở Nghệ An. Nơi mà hằng sâu những mảnh kí ức vỡ vụn không thể hàng gắn lại.
Công Phượng hỏi vì sao không chọn Hải Dương mà lại chọn Nghệ An thì đại khái nhận được một câu trả lời ngắn gọn rằng "vì tao yêu mảnh đất đó."
Cái quyết định này Văn Toàn cũng phải dằn vặt suy nghĩ suốt mấy tháng trời trước khi mùa giải cuối cùng của CLB kết thúc. Anh em trong đội phải nói là rất sốc khi biết cậu từ bỏ con đường đá bóng để chuyển sang công việc khác. Có người còn nói bây giờ Quế Ngọc Hải cũng đâu còn đá cho CLB nữa mà cậu phải sợ sệt điều gì. Nhưng cậu chẳng nói chẳng rằng mà đến hôm nay thì đã chuyển đi.
Anh em trong đội cũng chỉ biết nói dăm ba câu chúc rồi ngậm ngùi tiễn nó ra xe. Ở chung thì như chó với mèo nhưng xa nhau rồi biết tìm lại kỉ niệm ở đâu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top