Chap 2. Anh nói anh nuôi em

Đánh một giấc dài, Văn Toàn mơ hồ thoát khỏi mộng. Trong đầu vẫn còn thứ dư âm ồn ào của buổi họp báo. Cậu khó chịu nhăn mặt một cái, nhìn sang bên cạnh thì thấy Hồng Duy đang ngủ say như chết. Nói thật, nếu như Hồng Duy chẳng phải có Duy Mạnh bảo kê thì ngay lúc này cậu có thể đường đường chính chính đập một phát vào mặt con khỉ đáng ghét này. Nhiều lần ở tuyển, Hồng Duy rất hay ăn hiếp cậu. Mặt dù Văn Toàn biết đây chỉ là cách trêu đùa mà Duy vẫn hay làm nhưng cậu cảm thấy rất bức bối. Chạy đi mách các anh lớn thì chỉ nhận lại sự thờ ơ to đùng. Vì ai cũng có crush để chăm sóc, quan tâm. Có thèm ngó ngàng gì đến thằng em số khổ này đâu.

Cậu nhớ có lần, chịu hết nổi với cái tính khỉ của Hồng Duy. Văn Toàn lẫn trốn vào một góc mà khóc tu tu như đứa trẻ. Khóc cả đêm đến mắt đỏ cả lên, và cuối cùng chẳng biết làm gì Toàn bèn lấy điện thoại gọi cho Ngọc Hải tâm sự. Tâm sự rồi chuyển sang mách lẻo. Dù biết anh cũng không thể làm được gì nhưng khi nghe giọng ấm ấm đậm chất Nghệ An nhỏ nhẹ an ủi, Văn Toàn cũng vơi đi bớt cái tủi trong lòng. Và Ngọc Hải có hứa nếu được cơ hội anh được triệu tập lên tuyển. Anh nhất định gom bọn chúng xử một thể. Thế là đếm đó điện thoại của tất cả mọi người điều hiện lên dòng tin nhắn:

"Chúng bây một lần nữa làm Toàn khóc, anh sẽ đem cả cái Thái Bình Dương dìm chết tụi bây."

Đến sáng hôm sau, Văn Toàn được chào đón bằng những cặp mắt đầy quầng thâm. Còn nhìn cậu với vẻ mặt ai oán. Vốn dĩ cậu khóc xong, tâm sự với anh Hải và ngủ tít đến sáng, có biết chuyện gì xảy ra đâu. Sao mọi người nhìn cậu như thằng tội đồ vậy nè? Cho đến lúc Công Phượng đi đến bên cạnh chìa cái điện thoại ra, Văn Toàn ngó vào mới thấy cái tin nhắn dài dài của Quế Ngọc Hải gửi. Công Phượng thở dài nói với cậu rằng:

"Toàn, anh em lại mày. Mày nở lòng nào đem thù hằn ra mách lẻo với anh Hải? Bây giờ mày thấy không? Anh em ai cũng như con gấu trúc hoang dã vừa mới được lụm về. "

Văn Toàn ngợ ra tối hôm qua vừa kể lể chút xíu gì đó về Hồng Duy cho Ngọc Hải nghe, ai ngờ anh thù luôn cả đám. Ahihihi! Lỗi không phải tại Toàn đâu. Tại Toàn tủi thân nên Toàn tâm sự với anh Hải thôi.

Kể từ cái sự kiện lịch sử hôm đó. Hồng Duy chẳng dám ức hiếp cậu một lần nào nữa. Và cả đội luôn mang một nổi sợ nếu làm tiểu tổ tông giận chắc chắn cả đám chết như chơi. Bởi thế lực phía sau tiểu tổ tông trùm cả đại dương bao la. Nói chi đến Thái Bình Dương, cả cái sông Lam cũng đủ chìm ngủm rồi.

Văn Toàn ngồi nghỉ lại kí ức vừa "đau buồn" rồi cười tủm tỉm. Quả thật, anh Hải của Toàn dũng mãnh ghê gớm kể cả chú bộ đội nhà Trọng Trần còn sợ cơ mà, huống chi là mọi người. Tuy làm vậy thôi chứ đồng đội thân thiết lắm, chỉ là chia phe ra cho dễ sống. Thử xem bồ nhà ai quyền lực hơn, à không phe ai quyền lực hơn mới đúng.

Ngay sau đó, cánh cửa bật mở. Quế Ngọc Hải bước vào trên tay là khay thức ăn, mùi hương ngây ngất làm bụng Văn Toàn đánh trống liên hồi. Chợt nhận ra, lúc trưa mình chẳng có ăn gì mà ngủ đến trời tối thui luôn. Bụng không đói mới là lạ. Văn Toàn trèo xuống giường xỏ vào chân đôi dép lê gần đó, đi đến cạnh khay thức ăn ngửi ngửi. Hai tay không ngừng dụi lấy đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ. Quế Ngọc Hải để thức ăn lên bàn, cầm lấy tay Văn Toàn kéo ra, dụi làm chi cho mắt đỏ cả lên.

"Dụi sẽ đau mắt đó, để anh thổi thổi là hết ngay. "

Quế Ngọc Hải ân cần vuốt nhẹ đôi mắt rồi thổi vào đó mấy cái. Văn Toàn khó chịu ư ư vài tiếng. Anh bật cười xoa đầu cậu.

"Hết chưa? Còn khó chịu không? "

"Ư... Hết rồi. Anh Hải thổi cái hết luôn, hay thật. "

"Em ngốc quá, mắt đau thổi vào là hết ngay thôi. "

"Ừm, em ngốc lắm. Ngốc nên cái gì cũng không biết. "

Văn Toàn tỏ ra giận dỗi đi đến khay cơm, ngồi xuống ăn cặm cụi. Anh biết Văn Toàn lại giận nên nhẹ nhàng dỗ dành. Hiện giờ, hai người chẳng khác gì người yêu chí của nhau đâu nhỉ?

"Lại giận anh nữa rồi? Ngốc một tí mới đáng yêu. Còn cái gì không biết thì anh dạy cho em."

Có mấy ai thấy được cái ôn nhu trong Quế Ngọc Hải hiện đang phơi bày ra như thế. Chẳng còn là chàng trai lạnh lùng nữa, anh lúc này cứ như hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích vậy. Ngọt ngào lại lãng tử.

"Không muốn biết, em ngốc nên anh dạy em cũng không biết đâu. "

"Thì anh dạy em cả đời. "

Úi giời ơi, Văn Toàn mém sặc cơm ra bên ngoài vì câu này của anh đấy. Ấm áp làm sao. Và như thế cả không gian lắng đọng cho đến khi Hồng Duy cựa quậy. Ngọc Hải cùng Văn Toàn mới nhận ra bên trong phòng vẫn còn Hồng Duy. Cả hai nhìn Hồng Duy như đứa phê thuốc, mắt lờ mờ gương mặt thì còn đang ngáy ngủ. Vậy mà mở miệng ra lại gọi tên gắt đáng ghét kia.

"Mạnh ơi! "

"Mạnh không có ở đây ông ơi. " - Văn Toàn trong miệng còn nhay cơm, vội trả lời câu nói của Hồng Duy.

"Vậy... Mạnh đâu? "

"Tao không biết. "

"Thằng Mạnh ở dưới sảnh khách sạn đấy. Nếu cần, để anh gọi nó lên. " - Ngọc Hải thấy Hồng Duy chưa được tỉnh ngủ lắm, nếu mắt nhắm mắt mở mà đi cầu thang thì ôi thôi sấp mặt như chơi. Và bảo sao thằng Mạnh lại la lối um sùm.

"Thôi để em tự xuống. À mà lát đi trà sữa nha Toàn. "

"Ừm... Biết rồi, nhớ xin Mạnh Lan nhiều tiền để bao tao. "

"Toàn Tạo! Mày nên suy nghĩ lại câu nói của mày vừa rồi xem nó có sai gì không? "

Hồng Duy ứ thèm quan tâm mà đi khỏi phòng. Đường đường là một ông boss, hà tất gì phải xin tiền. Công nhận thằng Toàn nó ngu thật!

Quế Ngọc Hải hiện tại dở khóc dở cười với bé ngốc nhà mình. Sau đó vỗ nhẹ lên má Văn Toàn, nói:

"Hồng Duy là chủ, xin tiền thằng Mạnh làm gì hả em? "

"Ờ ha... Em quên, hì hì "

"Hmmmmm... Vậy lát cho anh đi theo với, được không? "

"Anh Hải cũng thích trà sữa nữa à? "

"Không! Tại muốn đi cùng em. "

"Cơ mà anh Hải có tiền không? "

"Tiền anh có thể đủ nuôi em. "

"Hả? "

"Ý anh là, anh có đủ tiền để mua đồ ăn cho em. "

Quế Ngọc Hải thở phào nhẹ nhõm, mai là Toàn hơi ngốc nên không nhận ra chứ cáo như con Ỉn thì toi. Chẳng hiểu anh bị cái gì mà khó có thể khống chế được bản thân đến vậy. Anh đã chịu đựng cả mấy năm trời, gần có mấy phút mấy giây mà muốn giở trò chiếm hữu con người ta.

Còn về Văn Toàn, thật sự cậu hiểu ý của anh vừa rồi. Nhưng cậu không xác định được nó là thật hay đùa. Cho đến cuối cùng, bên trong cậu mến hay là yêu Ngọc Hải cậu cũng chẳng rõ.

"Anh nói anh nuôi em, là thật sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top