Chap 19. Mập mờ (H-)
Có H nhẹ xíu xiu, chú ý cho mọi người. Nếu đọc rồi thì chủ nhà không nhận gạch đá nhé❤
•••••
Quế Ngọc Hải vì quá xúc động nên cái nắm tay có hơi siết chặt. Văn Toàn ở phía sau không có động thái gì ngoài cố gắng chịu đựng. Cậu đang rất là đau nhưng cứ im lìm chẳng nói câu nào cho đến lúc cửa phòng vừa vặn khóa lại thì Quế Ngọc Hải cũng nhận ra điểm bất thường trên gương mặt của Văn Toàn.
Anh nhận ra bản thân có vẻ đã quá bốc đồng cho nên hối hận buông tay cậu ra, chăm chú quan sát vết hằn đỏ ở trên da. Vội buông lời xin lỗi:
"Anh xin lỗi, em có đau không?"
"Không có, nhưng mà đội trưởng giận em chuyện gì ạ?"
Văn Toàn đúng lúc ngước mặt lên, đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh như vừa nãy. Nếu cho rằng anh đang giận bản thân cậu đi thì cậu cũng muốn biết nguyên nhân là vì sao. Chỉ cần anh nói ra, cậu sẽ nhận lỗi ngay lập tức.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc giận em."
"Vậy thì tại sao ạ?"
"Anh giận bản thân mình, không bảo vệ em thật tốt để em phải nghe được những lời phỉ báng từ cô ta."
"Nghe có chút xíu nên không có vấn đề gì hết. Vả lại chị ấy cũng không có làm gì em. Nên đội trưởng đừng tức giận nữa."
Văn Toàn mĩm cười ôm lấy Quế Ngọc Hải, cái ôm này là lần đầu tiên cậu chủ động. Bởi vì cậu là con người khô khan và không biết nuông chiều cảm xúc cho nên cậu không giỏi trong việc an ủi hay xoa dịu người khác. Nhưng từ khi Quế Ngọc Hải bước vào cuộc đời cậu cho cậu cảm giác cận kề thì đối với việc này cậu không còn e dè hay bỡ ngỡ nữa.
Quế Ngọc Hải từ bị động thành chủ động, ôm gọn lấy Văn Toàn rồi cả hai cùng ngã xuống giường. Lực mà Văn Toàn gặp phải không lớn lắm, cậu an toàn nằm trên ngực Quế Ngọc Hải. Gò má áp lên ngực liền cảm nhận được hơi ấm rõ rệt, cậu thoải mái dụi dụi liên tục. Mùi nước xả vải cùng với mùi hương trà xanh dịu nhẹ làm khoang mũi cậu trở nên thông thoáng hơn.
Nhìn hàng loạt biểu cảm đáng yêu từ em bé biết đá bóng kia thì Quế Ngọc Hải không chịu được liền đè Văn Toàn xuống hôn mấy cái. Ngón tay thon dài di di trên chiếc mũi xinh xắn nhỏ bé kia, nói:
"Bé đói chưa? Anh gọi phục vụ mang đồ ăn lên nhé?"
"Đội trưởng ăn cùng với em ha, dạo này anh hay bỏ bữa. Em không muốn thấy anh như vậy đâu."
"Tuân lệnh em bé nhé, yêu bé quá đi."
"Đội trưởng nói yêu em quài mà không chán hả?"
"Không, đương nhiên không... anh chỉ có thể nói nhiều hơn thôi chứ không biết chán là gì."
"Chỉ biết nịnh là giỏi."
Hai người sau khi được mang thức ăn lên thì cũng xơi được ít đũa. Văn Toàn ăn không hết được toàn bộ cho nên tìm cách tránh né. Cơ thể ưỡn ẹo thoạt nhìn đã biết ngấy lắm rồi.
Quế Ngọc Hải cưng chiều lau lau khóe miệng cho em bé rồi ăn nốt luôn phần thừa còn lại. Việc dọn dẹp cũng là anh làm, Văn Toàn chỉ cần nằm trên giường chơi vài trận game cho đến khi trận đấu bắt đầu.
Anh loay hoay cũng phải mất tầm 15 phút, con mắt đảo một vòng liền tỏ ra hài lòng. Quế Ngọc Hải dời tầm mắt sang con người đang cuộn tròn thành một cái kén nhỏ. Cái đầu be bé ló ra trông rất đâng yêu. Anh nhanh chóng đổ người lên giường ôm trọn cái cục bông mềm xốp kia.
Văn Toàn vốn dĩ quấn lấy cái mềnh dầy cộm đã thấy khó chịu lại phải cộng thêm lực tay của Quế Ngọc Hải đang ôm. Văn Toàn bên trong chăn vùng vẫy, miệng la oai oái cả lên.
"Đội trưởng, anh đừng ôm em chặt như thế. Em không thở được."
"Em nằm yên đi, anh cương rồi."
Văn Toàn đơ người ra trong vài giây, ngay cả điện thoại cũng không dám bấm tiếp. Ván game cậu vừa mở màng chỉ trong chốc lát đã K.O. Âm thanh bên trong điện thoại phát ra đâu có là gì so với câu nói vừa rồi của Quế Ngọc Hải.
Văn Toàn nhanh chóng tắt màn hình điện thoại rồi nằm im thin thít, gương mặt từ hồng hào tươi tắn liền trở nên cứng nhắc. Cậu hoàn toàn không dám làm càn cho dù chỉ là một cử động nhỏ. Cậu từ từ cảm nhận được phía sau lưng truyền đến nhiệt độ ấm nóng. Mặc dù cách một lớp vải dầy cộm cũng không tránh khỏi thân nhiệt của anh đang di chuyển sang người cậu.
Một tay của Quế Ngọc Hải đang ôm lấy chiếc eo có phần thon thả của Văn Toàn, tay còn lại thì chính là nằm bên trong lớp áo của cậu. Những nốt chai sần bên trên lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt non nớt liền tạo ra vết đỏ chót, từng nơi mà bàn tay của Quế Ngọc Hải đi qua từng chút từng chút kích thích Văn Toàn. Cậu không có lý trí để phản kháng và cũng không còn đủ tỉnh táo để ngăn chặn được cơn càn quét của anh.
Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, tiếng nấc nhẹ bên trong vòm họng cuối cùng vì không thể kiềm chế mà bật ra ngoài, loại âm thanh xấu hổ này Văn Toàn chưa bao giờ bày ra trước mặt ai và nó cũng là thứ mà Văn Toàn cảm thấy dâm đãng nhất của con người.
"Ư~~ưmm..."
Văn Toàn vội vàng ôm chặt lấy cái miệng của mình. Quế Ngọc Hải càng làm càng hăng, vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại và... dường như anh chẳng thể nào thoát ra được nó.
Tiếng rên kiều mị của Văn Toàn áp chế hẳn sự tỉnh táo cuối cùng của anh, Quế Ngọc Hải liền thở gấp. Tốc độ của bàn tay nhanh hơn so với trước. Chiếc quần thể thao của cậu không nhanh không chậm mà rời khỏi người, Văn Toàn mở to đôi mắt nhìn Quế Ngọc Hải, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không hài lòng.
"Hmmm... ư~~ aa... không được... anh ơi, dừng lại... ưm~ ưnggg...hức..."
"Em nằm im một chút, nhanh sẽ xong thôi."
Quế Ngọc Hải nắm lấy chiếc mềnh vứt thẳng xuống sàn nhà. Nằm đè lên người Văn Toàn, trên vầng trán của anh bắt đầu xuất hiện những tầng mồ hôi. Bàn tay nhanh chóng bắt lấy cậu nhỏ của Văn Toàn di chuyển lên xuống.
Văn Toàn bị kích thích cơ thể liền mềm nhũn nhưng cậu vẫn phải ngăn cản hành động mãnh liệt của anh. Cậu dùng cả hai bàn tay để kìm hãm tốc độ đang làm càn phía bên dưới. Nỉ non nói:
"Anh ơi, không... ưm~~ không được đâu... aa~~"
"Tại sao?"
Quế Ngọc Hải nhếch mép một cái sau đó liền vùi đầu vào hõm cổ Văn Toàn. Anh say sưa hít lấy mùi hương chỉ thuộc về mình cậu, tà niệm bắt đầu trỗi dậy bên trong con người anh. Từ hôn hít chuyển sang gặm cắn, da thịt con người vốn dĩ mỏng manh chỉ cần mạnh bạo một chút liền đỏ ửng lên.
Văn Toàn không hề biết mình sẽ bị anh cắn đau như vậy, ngay lập tức a lên một tiếng.
"Aaa— anh đừng cắn... sẽ để lại dấu đó... ưmm~~ với... trước khi ra sân thì... hmm~~ thì không được quan hệ đâu... ư ư~"
Quế Ngọc Hải bỏ qua lời nói của Văn Toàn, anh tìm đến môi của cậu mà dây dưa. Môi lưỡi triền miên càng làm cho Văn Toàn không kiểm soát được bản thân, hai tay cũng vòng qua cổ anh để phối hợp. Hai người hôn rất lâu mới rời khỏi nhau, Quế Ngọc Hải nhìn người mình yêu đang nằm dưới thân mình bày ra dáng vẻ vô cùng dâm đãng thì không nhịn được cuối người cắn đôi ba cái lên môi cậu. Nói:
"Anh không đi vào cho nên em đừng sợ."
Quế Ngọc Hải hôn lên trán cậu an ủi. Anh biết hiện tại cũng chưa phải lúc làm loại chuyện này với cậu. Cho nên anh mang cậu nhỏ của cả hai tuốt lộng, Văn Toàn bị kích thích đến nổi nước mắt sinh lí cũng chảy ra. Cậu không dám mở mắt nhìn anh, đầu cũng quay sang một bên rồi chôn nó vào gối.
Tiếng rên rỉ của cậu ngày càng trở nên dâm hơn, song đó tốc độ của anh cũng nhanh gấp bội. Bên trong cả hai như có một trận đại hỏa đang thiêu đốt dây thần kinh xúc cảm, dòng điện tựa như vũ khí giết người cứ lan tỏa ra toàn thân. Từng ngón chân của Văn Toàn đều co lại, bàn tay nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm xấu xí đến không tả được.
"Ư~~ ưmmm... đội trưởng, sướng quá... em... chịu không nổi... aa~~ em sắp..."
"Hửm? Em sắp làm sao?"
Quế Ngọc Hải cười tà, vờ như không biết gì mà hỏi ngược lại. Còn cố tình giảm tốc độ, thậm chí hời hợt để quan sát vẻ mặt của Văn Toàn.
"Đừng... đừng dừng lại mà... ưm~~ ưngg..."
"Vậy em nói dễ nghe một chút, anh liền cho em ra."
"Anh xấu xa, anh bắt nạt em... ưm~"
"Vậy hôn anh một cái anh liền khiến em thoải mái. "
Văn Toàn đầu óc mụ mị chỉ biết làm theo, Quế Ngọc Hải nói muốn hôn Văn Toàn liền hôn. Cả hai lại dây vào nụ hôn mãnh liệt, Quế Ngọc Hải gia tăng tốc độ bên dưới làm cho Văn Toàn nhất thời không kìm chế được mà bắn ra. Bạch trọc vương vãi trên bụng phẳng lì của cậu, ánh mắt dường như không né tránh được nên va phải cảnh tượng vô cùng mất mặt. Văn Toàn xấu hổ liên tục trốn tránh Quế Ngọc Hải, gương mặt ửng hồng cùng với cơ thể run lên nhè nhẹ.
"Ưm~~ aa..."
Quế Ngọc Hải chưa có ý định muốn ra nhưng khi nhìn thấy Văn Toàn liên tục bày ra vô vàn những biểu tình khó đở nên ngay lập tức phóng thích. Tất cả của anh cũng yên vị trên bụng Văn Toàn. Cảm giác nhầy nhụa bết dính khiến Văn Toàn kêu rên ư ử, anh đỗ người xuống thân thể cậu. Cả hai ôm nhau một lúc lâu mới tách ra
Lúc đồng hồ điểm 5h chiều thì cả hai mệt mỏi cùng nhau vào nhà vệ tẩy rửa. Văn Toàn nhìn mình trong gương có chút kì lạ, ngắm tới ngắm lui cũng không phát hiện ra được gì thì từ phía sau Quế Ngọc Hải tiến đến ôm lấy cậu. Gương mặt anh phản chiếu qua tấm gương trông vô cùng đẹp trai.
Mái tóc ướt rũ rượi được vuốt thẳng tấp về phía sau, những giọt nước nặng trĩu từ trên đỉnh đầu trượt qua từng góc cạnh của gương mặt anh, rơi thẳng xuống người cậu. Đột nhiên anh nhìn thẳng vào gương rồi cười lên, chiếc răng khểnh hiện ra làm vẻ đẹp ấy tôn lên gấp bội.
Anh nhìn cậu nói:
"Lúc nãy anh thật sự rất muốn làm em lắm."
"Đội trưởng,... anh đừng có mà nói bừa nữa."
Văn Toàn không thèm quan tâm anh đang làm gì chỉ đứng yên quan sát mình trong gương.
"Thật đấy, em thường ngày đã rất đáng yêu rồi mà trên giường còn là cực phẩm nữa. Ai chịu cho nổi chứ."
Văn Toàn cười rồi lắc lắc cái đầu. Ngón trỏ đang mân mê vết cắn của anh, có chút ngưng trệ. Sau đó tỏ giọng trách móc:
"Anh đúng là con người xấu xa, em bảo đừng để lại dấu mà anh còn làm càng. Lỡ như mọi người thấy thì sao?"
"Thì em nói anh làm là được, nếu còn thắc mắc gì nữa thì em nói họ đi hỏi anh."
Cậu thật sự rất hao mòn khí lực khi nói chuyện với một người đàn ông cứng nhắc như anh. Cho nên cậu không màng đến nữa, lo chuẩn bị để còn đến SVĐ nữa.
Mà quá trình cậu mặc quần áo thôi cũng mất gần 20 phút chứ ít gì. Bên cạnh lúc nào cũng có một con khỉ đánh đu lượn lờ qua lại, hết ôm rồi hôn hết hôn rồi đè cậu ra gặm nhấm cái gì đó không biết.
Sau đó cũng không ít vết tích lưu lại trên người, quần áo thi đấu vốn dĩ không thể nào che giấu đi được. Thậm chí nó còn hiện rõ mồn một trên làn da trắng hồng kia, Văn Toàn thẹn quá hóa giận liền cho Quế Ngọc Hải mấy cái tát.
"Sau trận thì anh về ngủ với Hưng, đừng qua phòng em nữa."
Văn Toàn nói xong ngay lập tức ra ngoài, Quế Ngọc Hải trên người còn đang mặc chiếc quần tà lỏn màu xanh đọt chuối. Chân mày anh chợt nhướng lên, thì thầm:
"Thử xem em ngăn anh bằng cách nào, anh đây muốn thịt em thì ai cản được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top