Chap 18. Tình yêu của đội trưởng
Cả đội họp suốt 2 giờ đồng hồ, trông thấy mọi người đã thấm mệt nên thầy đẩy nhanh tiến độ rồi cho tất cả về phòng nghỉ ngơi. Nhưng chỉ riêng ban cán sự phải ở lại để thầy giao phó những việc cần thiết. Tất cả mọi người vỗ về nhau tạo động lực rồi quay trở phòng. Chỉ riêng Văn Toàn ở lại, cậu nói với anh Hải rằng sẽ chờ ở quầy lễ tân mặc cho anh hối thúc lên cùng với mọi người. Lúc đó Văn Toàn bĩu môi làm nũng rất là đáng yêu. Giọng nói cứ rõ con nít:
"Đã bảo là chờ mà, phải lên cùng nhau chứ."
"Rồi rồi rồi... vậy chờ anh lát nhé, anh sắp xong rồi."
"Em biết rồi."
"Hôn một miếng tiếp thêm động lực cho anh nào."
Quế Ngọc Hải đưa má mình áp sát vào gương mặt của Văn Toàn. Thời điểm này khách sạn cũng vắng người nên cậu cảm thấy không ngại cho lắm. Tự nhiên hôn lên má anh sau đó đẩy đẩy anh vào bên trong. Quế Ngọc Hải có chút bất ngờ với độ ngoan ngoãn của Văn Toàn hôm nay nhưng rồi vì hạnh phúc quá mà cũng chẳng thèm quan tâm.
Bên trong phòng kín thì rả rích tiếng nói của thầy Park, thông dịch viên ở bên cũng nói không ngừng nghỉ. Quế Ngọc Hải cùng 3 người đồng đội mệt đến độ hai mắt muốn dính chặt vào nhau. Nhưng vẫn rất cố gắng ngồi nghiêm chỉnh lắng nghe thầy nói. Vì nhìn chung thì mọi người đều phối hợp rất ăn ý rồi. Trên phương diện chỉ đạo thì có lẽ không có trở ngại gì cho lắm. Đối thủ của trận tối nay không phải là đội yếu cũng không phải là quá mạnh. Cho dù là ở trong tình huống nào thì cũng phải có sự tự tin nhưng cũng không nên quá tự cao. Vẫn là biết người biết ta, biết lượng sức mình và cố gắng chiến thắng.
Sau khi thông dịch viên chốt lại câu cuối là một tràn pháo tay đến từ mọi người vang lên. Thầy Park ân cần như một người cha mà xoa đầu vổ về những đứa con nhỏ để cho nó có được một sức mạnh phi thường cùng một động lực không gì có thể phá vỡ nổi.
Văn Toàn chờ hơn 30 phút vẫn chưa thấy anh ra. Trong người cũng đã thấm mệt nên tìm đến chiếc ghế salon đặc ở góc sảnh mà ngồi xuống. Chưa ngả lưng được mấy giây thì có giọng nói trong trẻo của người con gái vang lên. 1s trước khi ngước nhìn thì trong lòng cậu đã đoán được người đó là ai.
"Ở đây để chờ anh Hải sao? Thân thiết quá nhỉ?"
Mỹ Huyền đi đôi guốc quá đổi là cao và nhọn cho nên âm thanh được tạo ra khi nó va chạm với nền gạch bóng loáng phát ra "cạch cạch" khiến cậu có chút nheo tâm mi lại.
Vì khá lâu Mỹ Huyền không nghe Văn Toàn đáp lại mà chỉ tỏ ra gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Mỹ Huyền trên môi nở nụ cười lộ ra má lúm khá dễ thương, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Sao vậy? Cậu có biết chào hỏi người khác không? À,... tôi quên mất. Chắc có lẽ do cậu ỷ lại vào anh Hải quá nên mất luôn phép lịch sự rồi."
"Chị..."
"Hửm? Tôi nói quá đúng rồi còn gì. Vả lại, tôi đâu còn xa lạ gì với cậu nữa. Cậu cũng biết mà... tôi mới là người yêu của anh Hải. Cậu đấy, chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt đang làm phiền đến cuộc sống của anh ấy thôi."
"..."
Văn Toàn biết mình không thể nào phản kháng được lời lẽ của chị ta. Vốn dĩ anh và cậu ở bên nhau là do hai người tự nguyện, còn đối với gia đình anh thì cậu cũng chỉ được xem là một người em, một người bạn hay là đồng đội thôi. Đâu ai muốn mọi người xung quanh biết được người yêu của con trai họ lại là một thằng đàn ông.
Mặc dù cậu thường ngày rất cáu kỉnh, gắt gỏng hay cứng đầu cách mấy thì ở trong tình huống này cậu phải tự cười bản thân mình thôi. Cậu hiểu được lời nói của chị ta, nó rất đúng. Đúng với cách nhìn của mọi người, đúng với luân thường đạo lý và đúng với cả lẽ đời.
Tay cậu nắm thành quyền, cả cơ thể run lên. Ánh mắt không dám nhìn thẳng, cứ tìm cách tránh né. Mỹ Huyền nhìn bộ dạng yếu đuối của cậu thì tỏ ra rất hài lòng, từ nụ cười như hoa như ngọc lại biến thành nụ cười quỷ dị nham hiểm. Cô được nước làm tới, tiếp tục đả kích Văn Toàn.
"Cậu đang yếu đuối cho ai xem đấy? Mang tiếng là đàn ông mà bị nói chỉ mấy câu lại muốn khóc à? Tại sao anh Hải lại không nhìn ra cậu tệ hại đến mức này, đáng lẽ anh ấy phải biết cậu là một kẻ thích bám theo đàn ông, thích ngủ cùng đàn ông chứ."
"Chị... từ trước đến giờ tôi không liên quan đến bất kì vấn đề nào của chị cho nên chị đừng xúc phạm tôi như vậy. Cho dù tôi là người như thế nào chị cũng không có tư cách để phán xét tôi."
"Mày có đấy, mày là cái gai trong mắt của tao đấy. Giá mà mày đừng dụ dỗ anh Hải thì tao đâu có đánh giá mày tệ như vậy."
Mỹ Huyền rốt cuộc cũng bày ra dáng vẻ thật của một người phụ nữ ghen tuông, gương mặt dữ tợn với đường nét sắc sảo không thể che đậy được vẻ bề ngoài xinh đẹp mỹ miều lúc nãy nữa. Lời nói cũng ngày càng đanh thép hơn, từng câu từng chữ đều là sự tức giận như muốn nốt chửng lấy Văn Toàn.
Văn Toàn dường như đã mất bình tĩnh, cơ thể run lợi hại hơn. Đôi mắt màu đen tuyền đã phủ một tầng nước và nếu nhìn rõ hơn sẽ thấy nhưng đường chỉ máu đỏ tươi ẩn hiện bên trong con ngươi. Cậu cố gắng đè nén cơn tức giận nhìn Mỹ Huyền nói:
"Chị đừng ăn nói hàm hồ, chị dựa vào đâu nói tôi dụ dỗ anh Hải? Nhưng cho dù là vậy thì chị cũng không có quyền gì mà quản được anh Hải cả. Anh ấy yêu tôi thì thậm chí có lên giường với tôi cũng do anh ấy tự nguyện."
Mỹ Huyền khá ngạc nhiên với câu trả lời của Văn Toàn dành cho mình. Cô cứ tưởng rằng cậu chỉ là một con cờ nhỏ nhoi trên bàn cờ thôi, muốn di chuyển đến đâu thì di chuyển nhưng không ngờ miệng lưỡi của cậu ta có thể công nhận hơn cô thập phần. Mỹ Huyền nhếch môi, biểu hiện trên gương mặt không có gì thay đổi. Cô đi đến gần Văn Toàn, chậc chậc mấy tiếng rồi cười khinh nhìn cậu.
"Chậc... cậu nói xong cậu có cảm thấy mình giống như con điếm tìm cơ thể đàn ông mua vui không?"
Văn Toàn bị mùi thơm nồng nặc của nước hoa làm cho đầu óc choáng váng. Suy nghĩ trong đầu cũng trống rỗng, trước lời nói của chị ta thì cậu mở to hai mắt. Tại sao? Một người con gái có thể nói ra những lời thâm độc như thế chứ. Cậu không phải là người sai, anh Hải càng không phải. Mà là chị ta, chị ta vì quá mù quáng mà mất khống chế như vậy. Ngay từ khi tình yêu của cậu và anh bắt đầu thì trong tim của Quế Ngọc Hải từ lâu đã không còn chỗ cho chị ta.
Văn Toàn không muốn đôi co nữa, cả người lùi về sau mấy bước. Muốn bỏ đi nhưng cũng chính lời nói của chị ta một lần nữa giữ cậu lại.
"Tốt nhất mày nên rời xa anh Hải đi, nếu như chuyện ngày hôm nay đến tai mẹ ảnh thì mày nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ yên ổn."
"Thì sao?..."
Văn Toàn không đáp, vậy thì tiếng nói đó là của ai?
Là của Quế Ngọc Hải, là của anh. Văn Toàn ngước mắt lên thì đã va phải tấm lưng vững chãy chãi của anh. Anh đang đứng phía trước cậu, vòng tay đang bảo bọc cậu một cách ân cần như cách mà anh yêu thương cậu. Văn Toàn cảm xúc như vỡ òa, gương mặt gục vào lưng anh hai tay nắm chặt gốc áo thể thao mới toanh kia. Quế Ngọc Hải cảm nhận được Văn Toàn đã có chút sợ hãi nên càng siết chặt lấy bàn tay. Nhìn Mỹ Huyền một cách vô cảm, trả lời:
"Tôi cho cô lập lại một lần nữa lời cô vừa nói với Văn Toàn. Dù sao thì tôi cũng nên nghe một chút để xem là đúng hay không."
"Anh... anh Hải... em không có nói gì hết. Chỉ là,... em muốn chào hỏi Văn Toàn thôi."
Cách cư xử vụn về này cũng chỉ càng làm cho bầu không khí trở nên căng thẳng hơn thôi. Gương mặt của Quế Ngọc Hải đã chuyển sang khó coi, sự tức giận không giấu giếm đi đâu được. Nó được biểu hiện rõ mồn một trên ấy, hung bạo và dữ tợn.
"Đừng ngụy trang cho mình vỏ bọc hoàn hảo đó trước mọi người nữa. Cách đó không làm cho cô lấy được thiện cảm hơn đâu. Thiên nga là thiên nga, ếch nhái cũng chỉ là ếch nhái. Vốn dĩ cô không có tư cách gì so sánh với Văn Toàn."
"Tại sao? Nó thì có gì hơn em chứ. Nó là đàn ông, nó đáng kinh tởm như vậy."
Mỹ Huyền rốt cuộc cũng không kìm chế được nữa mà rơi nước mắt. Trên đôi má trắng nõn đang phủ lớp má hồng tươi tắn thì tuyến lệ đua nhau cướp đi sự mỹ mãn kia. Không chỉ là căm phẫn mà còn có thống hận.
"Ít nhất em ấy cho tôi biết giá trị mình nằm ở đâu. Và đơn giản một điều rằng, tôi là của em ấy. Điểm hơn là nằm ở chỗ đó."
Quế Ngọc Hải nắm lấy tay Văn Toàn lướt qua Mỹ Huyền. Văn Toàn trong lòng có chút vui vẻ đi theo phía sau anh, cậu cũng chẳng còn quan tâm vừa rồi mình mang tâm tư gì. Hiện tại cảm nhận được cách mà anh Hải bảo vệ cậu thì những sự mệt mỏi đã tiêu tán từ lâu.
Mỹ Huyền biết mình là người đã thua cuộc cho nên cơn tức giận tăng lên gấp bội phần. Ánh mắt cô nhìn hai người dường như đã trở thành thứ nham hiểm nhất của người con gái. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Văn Toàn, mày chờ đó. Chuyện chưa xong đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top