Chap 17. Yêu em, bảo vệ em

Trước ngưỡng cửa của sự phản đối thì Quế Ngọc Hải đã chuẩn bị sẵn can đảm để đối diện. Cho dù có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa anh vẫn phải bảo vệ tốt cho người anh yêu nhất. Khoảng thời gian ở bên Văn Toàn không ngắn, nhưng để bước đến trái tim cậu không có nghĩa là dễ dàng. Anh đã phải mất rất nhiều thời gian để chinh phục được cậu và nếu như so ra thì cảm giác anh từng ở bên Mỹ Huyền đều là anh gượng ép bản thân mình. Cho đến khi anh gặp được Văn Toàn, hạnh phúc mỏng manh tưởng chừng không bao giờ anh có lại được nữa thì cũng chính cậu mang đến cho anh sự bình yên nhỏ nhoi giống như hiện tại.

Anh không thích con gái, anh càng không thích con trai. Anh chỉ thích duy nhất một mình em bé của anh thôi. Nhưng mà sự thật vẫn luôn phũ phàng với con người, đã từ rất lâu tình yêu đồng tính vẫn luôn là sự dèm pha gay gắt của những con người đang tồn tại trong chính xã hội cổ hủ của họ. Họ sẵn sàng đay nghiến, chà đạp lên một tình yêu luôn đi trước sự mới mẻ hay nó luôn đẹp đẽ hơn so với những gì họ nghĩ.

Không chỉ như thế, sự nghiệp cầu thủ của anh và cậu cũng đã từng bị nhiều sự đả kích từ dư luận. Lúc đó có thể nói là không quan tâm hay không bị tổn thương thì bây giờ nếu như chứng kiến người mình thương tương lai bị đổ vỡ, bị tất cả mọi người quay lưng. Cho dù cố nói dối bao nhiêu cũng chẳng tránh khỏi sự đau đớn.

Anh thương Văn Toàn, một tình yêu đơn giản nhỏ nhoi trước một cơn cuồng phong dữ tợn. Nhưng không vì khó mà anh sẽ dễ dàng để Văn Toàn bị tổn thương. Bảo vệ cậu là điều duy nhất mà anh cố gắng bước qua bờ vực vô nghĩa của sự sống này.

Anh là con người đơn giản cho nên mọi suy nghĩ của anh cũng khá là đơn giản. Mệt mỏi thì tìm cái để giải khuây, vui vẻ thì cứ tươi cười mà sống. Giống như cách anh yêu Văn Toàn vậy, chỉ một dòng trạng thái ngắn gọn thôi cũng đủ chất chứa bao nhiêu là tình yêu thương trong đấy.

Sau một giấc ngủ dài, Văn Toàn đến tận 10 giờ trưa mới dậy. Khi cậu thức giấc thì Quế Ngọc Hải đã biến đi đâu mất, trên bàn có một tờ giấy note nhỏ kèm dòng chữ "anh đi đón mẹ, bé dậy nhớ ăn sáng rồi xuống họp cùng đội nhé. Yêu bé." song đột nhiên cậu cảm giác được sự tẻ nhạt đang bủa vây lấy cơ thể mình. Cậu lười biếng nhắc nhở bản thân phải thật điềm tĩnh, cậu đã chọn yêu anh thì phải tin tưởng anh. Và suy đi tính lại thì người ta nói rất đúng, tình yêu mà chỉ có vị ngọt thì sẽ rất dễ ngán. Đôi khi phải cay đắng một chút để được trãi nghiệm sự mới mẻ.

Cậu vệ sinh cá nhân xong cũng đã hơn 20 phút. Cậu nhìn đồng hồ thì chỉ còn có 30 phút hơn là phải xuống sảnh để họp cùng đội. Vì tối nay là trận bán kết lượt về của tuyển. Cậu mong chờ lắm, cậu háo hức lắm. Tuy cậu biết khả năng dự bị của cậu là rất cao nhưng mục đích chính của cậu vẫn là muốn được nhìn anh Hải ra sân. Cậu cũng thú thật là cậu rất thích dáng vẻ khi anh mang trên cánh tay mình chiếc băng đội trưởng. Nhìn vào cảm thấy rất oai phong và uy lực.

Cậu rời khỏi phòng đi xuống sảnh. Mọi người hầu như đã có mặt đầy đủ. Công Phượng thấy cậu xuống liền ném cho cậu ánh nhìn ác liệt cùng sự khinh bỉ từ những người đồng đội. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Đức Huy lên tiếng.

"Trông có vẻ to gan lớn mật nhỉ. Ỷ có đội trưởng bảo kê rồi muốn như nào cũng được. Mày chờ đấy đi, mày không thoát khỏi tay tao đâu. Nhớ lấy."

"Nhất Toàn rồi, công nhận Hải nó cưng Toàn thật." - Hùng Dũng nói

"Không phải như vậy mà, em có dám ỷ lại vào ai đâu." - Văn Toàn gảy đầu cười cười nói.

"Em không biết mọi người sao chứ dạo này em thấy anh Toàn dễ thương hẳn ra luôn. Cười lên một phát tim em như muốn bay ra ngoài." - Văn Hậu vừa kẹp cổ Đức Chinh vừa nói.

Văn Toàn được út Hậu khen liền e thẹn ngại ngùng. Chỉ cười cho qua thôi chứ cũng không biết đáp lại út như thế nào. Nói cảm ơn thì chả khác gì mình tự nhận mình dễ thương, cho nên cậu vẫn chọn cách im lặng rồi tìm một góc để ngồi.

Cậu chán nản không biết làm gì đành lên instagram để lướt vài vòng. Đột nhiên cậu dừng lại đúng ngay vài viết của Quế Ngọc Hải đăng cách đây 8 giờ trước. Cậu mỉm cười thả cho anh một tim rồi vào bình luận đọc cho vui mắt. Vì cậu biết dẫu thế nào cũng chỉ toàn là mấy anh em trong đội bình luận để khịa anh thôi. Mà đúng như cậu nghĩ thật, lướt đi đâu cũng thấy sự tương tác của Đoàn Văn Hậu với nhà Tư Dũng và Trọng Ỉn.

Nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa nở được bao lâu thì đã chợt tắt. Ánh nhìn của cậu va phải một bình luận từ một nick mà cậu chỉ cần 1s thôi là chắc chắn đoán ra được đó là ai.

myhuyendoan_03 "Anh vẫn luôn luôn lãng mạn như vậy ^^ "

Mọi người thấy cậu căng thẳng lắm, dường như chẳng dám hít thở. Bé út tò mò liền dịch chuyển sang nhìn nhìn ngó ngó. Vô tình bé út thấy được bình luận nổi trên màn hình. Vẻ mặt cũng không vui gì mấy mà lên tiếng.

"Tự nhiên cái họ Đoàn à, ghét gì đâu á. Mà anh, chị ấy có phải là...."

"Ừm, chị ấy là người yêu cũ của đội trưởng. Lúc trước đội trưởng dường như rất thương chị ấy."

"Uầy... dù thương chết đi sống lại thì bây giờ anh Hải vẫn là của anh thôi. Anh đừng có lo quá, em tin đội trưởng không phải là người tồi tệ đâu. Cách mà anh Hải yêu thì cả đội còn phải công nhận là đỉnh của đỉnh á."

"Vấn đề không phải nằm ở anh Hải. Mà là nằm ở mẹ của anh ấy. Bác gái đâu dễ dàng gì chấp nhận người yêu anh Hải là anh chứ."

"Cái này thì em tin đội trưởng 100% luôn, em không biết ai chứ người như anh Hải một khi đã làm khó ảnh rồi thì ảnh càng làm cho tới."

"Anh thì không sợ, nhưng chỉ sợ ảnh lại bị tổn thương một lần nữa."

"Thật ra thì chổ dựa lớn nhất của đội trưởng của bọn em là anh đó."

Văn Hậu vỗ vai cậu mà an ủi. Tuy là út nhưng mà cái gì cũng hiểu cũng biết hết. Mỗi khi mấy anh buồn thì Văn Hậu luôn là người an ủi nhiều nhất, tuy hay bố láo với hổ báo trên sân thôi chứ ngoài đời như con nít ấy.

Sau khi được Văn Hậu an ủi thì tâm trạng cũng tốt lên một chút, đúng lúc đó bên ngoài cửa chính khách sạn vọng vào tiếng của xe ô tô. Cậu đoán được có lẽ là anh Hải đã đón được bác gái rồi. Men theo dòng suy nghĩ thì bên ngoài tiến vào hình ảnh của 3 con người. Mọi người đang ghìm mặt vào điện thoại cũng dời tầm mắt. Tất cả đứng lên lễ phép chào hỏi, một người phụ nữ độ tuổi trung niên nở nụ cười hiền hậu tiến đến ôm lấy Phan Văn Đức rồi xoa xoa bắp tay của những đồng đội khác.

Cậu và Văn Hậu vì đứng ở một góc có thể nói là hơi khuất nên bác không hề để ý đến. Cậu đảo mắt nhìn thì va phải ánh mắt của Quế Ngọc Hải, anh cười ôn nhu nhìn cậu. Thế đấy, dù cậu có ở bất kì đâu thì người phát hiện ra cậu đầu tiên vẫn là anh.

Quế Ngọc Hải cũng không cần phải giới thiệu vì tất cả mọi người ai cũng đều biết mẹ của anh rồi. Cho nên anh đứng im lặng ở bên cạnh nhìn mẹ mình cười nói.

"Hôm nay bác ra thăm Hải rồi sẵn tiện cổ vũ tinh thần cho đội tuyển. Các con có thấy phiền khi bác ra quá đột ngột không?"

"Dạ làm gì mà phiền hả bác, vinh hạnh của tụi con lắm đó ạ." - mọi người cùng đồng thanh.

"Vậy thì tốt quá rồi. À, hôm nay đi với bác có thêm 1 người nữa. Hay để em nó tự giới thiệu với các con nhé."

Mẹ của Quế Ngọc Hải nhìn sang Mỹ Huyền, gật đầu ý chỉ cô cũng nên giới thiệu bản thân mình một chút. Dù gì cũng là người xa lạ, trước lễ nghĩa sau thuận lòng mới đúng phép cư xử.

Mỹ Huyền cười tươi, vén vài lọn tóc ra sau e dè lên tiếng.

"Em là Mỹ Huyền, và là người y..."

"Cô ăn nói cho cẩn thận, tôi không nói sẽ nể mặt cô đâu." - Quế Ngọc Hải vẫn tỏ thái độ bình thường mà nói nhỏ với cô.

Mỹ Huyền ý thức được lời Quế Ngọc Hải nói không phải chuyện để đùa. Với tính cách ngông cuồng thì một khi anh đã nói chắc chắn anh sẽ dám làm. Cô cũng không muốn lần đầu tiên đứng trước bao nhiêu là đàn ông bị Quế Ngọc Hải chỉnh. Cho nên cô có một chút tức giận đè nén cảm xúc xuống, trên môi vẫn nở nụ cười như ban đầu.

"Em là bạn của anh Hải ạ."

Mẹ của anh cũng có hơi bất ngờ với lời nói của cô, liền bổ sung thêm

"Lần đầu nên em nó còn ngại, đến cả người yêu của Ngọc Hải mà không dám nói nữa. Các con thông cảm, con bé vốn dĩ tính tình hiền lành cho nên em nó có làm gì không phải thì bỏ qua cho em nó nhen các con."

Sau câu nói đó thì tất cả mọi người liền trầm xuống cùng lúc, kẻ làm lơ người làm ngơ. Còn Văn Toàn thì vẫn một mực đứng đó nhìn Quế Ngọc Hải, không có ý định dời mắt đi. Anh thấy bầu không khí không được vui vẻ cho mấy nên liền bác bỏ lời nói của chính mẹ anh.

"Mẹ, con với Mỹ Huyền chia tay lâu rồi. Mẹ đừng nói như thế nữa, sẽ ảnh hưởng đến con trong trận đấu tối nay đấy. Còn bây giờ thì mẹ với cô ấy lên phòng đi, đứng đây cũng không phải cách. Lát nữa con còn phải họp."

Quế Ngọc Hải cảm thấy khó chịu, anh nghĩ mình không còn cách nào để kìm chế được cơn tức giận. Cho nên liền đưa mẹ anh cùng cô ấy lên phòng đã đặt sẵn rồi xuống sảnh tiếp tục cho công việc.

Anh tiến đến bên ngồi cạnh Văn Toàn, đưa tay vuốt lại mái tóc cho chỉnh chu. Hỏi Văn Toàn:

"Bé con, chờ anh lâu không?"

Cậu được anh làm cho hành động dịu dàng như vậy, cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Cậu nhìn anh rồi đáp.

"Không lâu, em cũng mới xuống. Mà công nhận, bác gái đẹp lão quá anh nhỉ."

"Mẹ của chồng em đương nhiên phải đẹp rồi. Nhưng mà em cũng đừng để ý đến người khác quá nhiều, anh ghen đó."

"Cái gì nữa đây? Đến mẹ anh mà anh cũng ghen được sao?" - Văn Toàn hơi đẩy người anh ra một chút nói.

"Anh ghen với mọi đối tượng, em là của mình anh thôi. Hiểu chưa?"

"Hiểu, em hiểu mà. Haha,... anh đừng có mà hôn bừa."

Quế Ngọc Hải kìm hãm Văn Toàn trong lòng bàn tay, hết hôn chổ này rồi liền chuyển sang chổ khác. Anh rất tự nhiên mà ôm hôn con người ta, cho dù hành động này không có bất kì ai mà không nhìn thấy cả.

"Yêu em nên mới hôn em. Em im lặng một chút đi nào, quay mặt lại đây anh vẫn còn muốn hôn."

Vẫn là câu nói cũ, to gan lớn mật!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top