Chap 16. Anh chở anh che
Anh và cậu khi bị Lục Xuân Hưng phát hiện làm chuyện không đứng đắn thì một người vẫn dửng dưng như chưa có gì xảy ra còn một người suốt cả buổi tập cứ gục đầu xuống không dám ngẩng mặt lên. Đến nổi thầy phải lại đánh cho vài phát.
Nhưng mọi người thấy điều đó là chuyện bình thường cho đến khi bắt gặp ánh mắt của Quế Ngọc Hải nhìn thầy. Anh nhìn thầy thiếu điều muốn rớt cả 2 tròng mắt ra. Gương mặt khó ở vô cùng, Bùi Tiến Dũng ở bên cạnh nói nhăng nói cuội luyên thuyên đủ điều anh cũng không thèm nghe mà đứng phắt dậy đi đến bên Văn Toàn.
Đức Huy và cậu vốn dĩ ngay từ ban đầu là bạn tập bổ trợ cho nhau nhưng nói trắng ra là mạnh ai người đấy tập chứ chả liên quan gì nhau và không khí rất là yên bình cho đến khi đỉnh đầu Đức Huy bị ai đó vổ mạnh đến nổi phát ra tiếng "bốp". Đức Huy đau điếng người định quay sang đi đường quyền rồi nhưng chưa kịp vung tay nữa thì bị lườm cho 1 cái đành lẳng lặng bỏ đi sang Bùi Tiến Dũng.
Văn Toàn nhìn thấy Quế Ngọc Hải còn ngại hơn lúc trước nữa, trong đầu cậu suy nghĩ anh bị chai sạn cảm xúc hay sao mà không biết xấu hổ ngược lại còn tỉnh bơ thế kia? Bộ anh không thấy cậu xấu hổ đến mức muốn đầu thai kiếp khác luôn hay sao?
"Sao đấy? Vẫn còn ngại à? Là anh mà chứ có phải ai đâu."
"Tại sao đội trưởng lại không biết xấu hổ chứ hả? Bị ông Hưng phát hiện rồi, thế nào ổng cũng đi buôn chuyện cho coi."
"Là người của anh rồi mà còn sợ mấy chuyện này? Người yêu của em là ai chứ, anh không tầm thường đâu."
"Nhưng,... nhưng mà em ngại."
Văn Toàn nói cũng nói nhỏ xíu, gương mặt đỏ đỏ nhìn đáng yêu muốn chết. Nội tâm Quế Ngọc Hải đang nhảy múa loạn xạ lên, nhưng đây là sân tập chứ không phải chổ riêng tư cho nên chỉ biết đè nén cảm xúc xuống. Anh cũng không quá phận mà chỉ đụng chạm cơ thể Văn Toàn, vuốt vuốt má vài cái rồi xoa xoa đầu vài cái, cuối cùng ôm luôn người ta. Biết là người ta nhỏ con rồi nhưng cũng không cần ôm chặt như vậy chứ.
"Đội... đội trưởng ơi, buông... buông em ra. Mọi người nhìn bây giờ."
"Nhìn 1 lần 50 vòng sân, nên em không cần sợ. Anh biết kìm nén nên chỉ ôm em thôi. Không làm gì quá phận đâu."
"Hả? Như thế này mà đội trưởng bảo không quá phận. Vậy như thế nào mới... mới..." - cậu ấp a ấp úng.
"Tối nay Phượng ngủ với Hưng, anh qua phòng em nên lát nữa em khỏi đợi Phượng."
"Gì chứ? Thầy biết là thầy phạt em chết luôn á." - Văn Toàn ngạc nhiên.
"Anh lo được, phạt anh chịu hết."
"Sao mà được chứ, anh là đội trưởng nên phải tuân thủ luật chứ."
"Không sao, anh nằm trong ban cán sự nên anh lo được. Vả lại, đối với anh em mới là luật. Trong trận đấu anh còn không ngán huống chi mấy cái luật này. Ở với anh chứ có làm gì mà phải lo."
Quế Ngọc Hải ăn nói rất chi và này nọ. Quả thật anh cũng có ngán ai đâu, trong đội toàn anh ức hiếp người ta. Ngay cả mấy anh lớn anh còn không tha, có lần Văn Quyết còn phải trốn anh tận 3 ngày vì cái tội mượn điện thoại anh nhắn bậy bạ với Văn Toàn. Hại anh phải dỗ cậu mấy ngày liền.
Văn Toàn cũng không còn lời nào để mà từ chối anh được. Với lại hiện tại anh và cậu đâu có khoảng cách nữa, việc tiếp xúc hay qua lại là chuyện bình thường. Giống như những cặp đôi khác trong đội tuyển thôi. Nhưng cậu là vì chỉ mới bắt đầu nên còn e ngại một chút.
Và sau khi buổi tập cuối cùng kết thúc thì mọi người hẹn cùng nhau ăn cơm. Đến khi bữa tối xong xuôi cũng đã là 7 giờ tối. Văn Toàn mệt lả người không còn một chút sức lực. Quế Ngọc Hải nhìn em bé như vậy sao nỡ để ẻm đi tiếp nữa. Cho nên ôm một phát nhấc bỗng cậu lên, Văn Toàn một phần vì mệt một phần vì lười đi nên cứ để anh ôm lên phòng luôn.
Công Phượng cùng đồng đội nhìn qua một lượt liền cảm thán sắp tới đây mọi người chắc khó lòng mà sống yên ổn với Quế Ngọc Hải lắm. Tại vì Văn Toàn là mục tiêu của mọi người mà, bây giờ lại có người chở người che. Lỡ chạm nhẹ vào Văn Toàn chắc Quế Ngọc Hải đì cho mà chết.
Quế Ngọc Hải bế em người yêu lên tận phòng. Vừa đặc xuống thì cậu chui tít vào bên trong chăn. Anh có phàn nàn nhưng cậu cũng không có nghe, hai con ngươi thật sự đã không thể nào mở lên được nữa.
Anh thấy cậu mệt như thế cũng không nỡ la mắng gì cả, chỉ biết chỉnh chăn cho ngay ngắn rồi đi tắm. Văn Toàn nghe tiếng nước chảy liền trở mình đè trúng điện thoại Quế Ngọc Hải. Cùng lúc có điện thoại đến, Văn Toàn miễn cưỡng ngồi dậy. Đầu tóc rối tung rối mù nhìn như vừa mới bị Đức Huy đánh cho một trận tả tơi.
"Anh ơi có điện thoại." - Văn Toàn giọng có hơi ứ đọng, nghẹn nghẹn lên tiếng.
"Bé nghe dùm anh đi, anh đang tắm dở." - Quế Ngọc Hải nói vọng ra từ bên trong.
Văn Toàn điều chỉnh nhịp thở cùng với tone giọng rồi bắt máy. Bởi vì người gọi đến là mẹ anh Hải, cho nên cậu cũng phải phép tắc một chút.
"Alo, bác ạ?"
[Alo, là bạn Hải hả con?]
"Dạ con là Văn Toàn đây bác."
[À khuya rồi mà còn làm phiền con nhưng mà Ngọc Hải đâu con? Sao nó lại để con bắt máy.]
"Dạ anh Hải đang bên trong nhà vệ sinh nên không tiện bắt máy đấy ạ."
[À tại bác nghe sắp tới các con đá trận bán kết nên bác định gọi cho nó để nói trước bác sẽ ra để cổ vũ.]
"Thật sao ạ? Vậy thì đó là niềm vinh hạnh của tụi con rồi."
[Vậy thì bác nhờ con chuyển lời với nó là có Mỹ Huyền sẽ ra cùng bác, cho nên sau khi đá xong thì nó sắp xếp đi dùng bữa với con bé.]
"Dạ, con biết rồi ạ."
Văn Toàn hoàn toàn không biết mình phải biểu hiện loại cảm xúc gì nữa, rõ ràng mẹ anh Hải nói chị ấy sẽ vào cùng nhưng cậu vẫn không tin điều mình vừa nghe là sự thật. Cậu không biết phải làm sao, cậu càng không biết mình sẽ đối diện như thế nào. Đối với chuyện cậu và anh yêu nhau đã là khó chấp nhận rồi thì ở cái nhìn của mẹ anh nó sẽ trở thành loại sự tình gì nữa đây?
Cậu bối rối vò nát mái tóc vừa đúng Quế Ngọc Hải bước ra, trên người anh chỉ quấn một khăn tắm. Trên làn da ngâm đen vẫn còn đọng lại vài giọt nước chưa được lau đi hết, cơ bắp săn chắc không có gì che đậy lại được phân trần ra một cách tự nhiên. Từng đường nét trên cơ thể anh phải gọi là tuyệt hảo, quyến rủ đến nổi người khác nhìn vào liền đỏ mặt. Văn Toàn ngước lên nhìn anh, gương mặt buồn bã chẳng còn cách nào để trốn tránh.
Quế Ngọc Hải đi đến bên giường, nghiêng người nằm xuống. Cơ thể chuyển động lăn đến bên Văn Toàn.
"Ai vừa gọi vậy em?" - Quế Ngọc Hải không cầm điện thoại lười biếng hỏi Văn Toàn.
"Là mẹ đội trưởng."
"Hửm? Là mẹ anh sao? Có chuyện gì ấy nhờ."
"Mẹ anh bảo trận bán kết sẽ ra để cổ vũ cho đội."
"Vậy thì quá tốt rồi."
"Mẹ anh còn bảo sẽ đi cùng chị Mỹ Huyền. Sau khi đá xong thì anh sắp xếp đi dùng bữa với chị ấy."
Quế Ngọc Hải lặng người đi, anh cũng chẳng biết nên làm gì lúc này. Văn Toàn biết anh mới là người khó xử hơn cậu, cho nên cậu đè nén cảm xúc xuống nhẹ nhàng vuốt mái tóc còn ẩm ướt của anh.
"Anh nên nghe lời mẹ, dù sao thì chị ấy cũng từng là..." - Văn Toàn dừng lại một chút.
"Người yêu? Đúng không?" - Quế Ngọc Hải ngồi đối diện với cậu, hỏi ngược lại.
"Anh ơi, em không muốn chia sẻ anh cho ai nữa đâu. Hức..."
Văn Toàn rốt cuộc cũng chịu không được mà ôm Quế Ngọc Hải khóc. Ở trên sân dù bị phạm lỗi cở nào cậu cũng không khóc nhưng cứ nghĩ đến anh Hải không còn là của mình nữa thì nước mắt tự động chảy ra. Dù cho ai nói cậu ích kỷ đi nữa cậu cũng chịu, chỉ cần đừng ai tham lam cướp đi anh Hải của cậu là được. Vì vốn dĩ cậu biết, từ bây giờ cậu chẳng thể sống mà thiếu đi anh.
"Bé đừng lo. Mọi chuyện đã là quá khứ hết rồi, anh sẽ có cách giải quyết. Bé chỉ cần ở bên anh là đủ, anh sẽ luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho bé."
Quế Ngọc Hải ân cần lau đi những giọt nước mắt của Văn Toàn, gò má đỏ ửng lên vì khóc trông có vẻ rất đáng thương. Anh liền an ủi nó bằng vài nụ hôn, sau đó dẫn em bé đi tắm và đánh một giấc dài.
Nữa đêm instagram của mọi người đều phát thông báo. Quế Ngọc Hải đăng một bức ảnh 2 con mèo bên mái hiên kèm dòng trạng thái.
"Dù là cùng trời cuối đất, nơi anh dừng lại vẫn là đáy mắt em."
Mỹ Huyền đã thích ảnh của bạn.
______
Chap này type vội nên có sai sót thì mọi người góp ý tui sữa nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top