Chap 14. Em thích anh
Sau cái hôm mấy anh em tụ tập ở phòng Tiến Dũng và Đình Trọng thì mọi người càng ngày càng cảm thấy Văn Toàn thay đổi rất nhiều. Đến nổi mấy anh lớn cứ than phiền thằng bé, dăm ba câu lại trách móc Văn Toàn, làu bàu ê a rằng nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra để cùng nhau giải quyết chứ cứ giữ trong lòng thì ngay cả bạn bè cũng không muốn nói đến.
Nhưng Văn Toàn lại lựa chọn im lặng rồi né tránh, lúc đó nghe Văn Toàn nói sẽ suy nghĩ lại thì mọi người cũng thả lỏng được tâm trạng được một ít. Ấy vậy mà qua hôm sau nó lại trầm trọng hơn, nhìn thấy Văn Toàn tránh Ngọc Hải mà anh em vừa hờn vừa giận. Ngọc Hải cứ bảo không sao, anh chịu được nhưng thật ra Ngọc Hải đau đến sắp trụ không nổi.
Hầu như các buổi tập gần đây Văn Toàn đều muốn biện lí do để nghỉ tập. Nhưng trước mắt vẫn không được Ngọc Hải chấp nhận huống gì là trình lên BHL. Mấy anh em mỗi buổi sáng phải ở trước phòng cậu réo inh ỏi cả lên, một là phải thấy mặt cậu hai là đập phá cửa lôi cậu xuống cho bằng được.
Ai cũng khổ sở hết, Văn Toàn quấy liên tục 2 3 hôm. Trên sân tập luôn luôn tìm cách né tránh Ngọc Hải, cứ theo sau Công Phượng hoặc là Đình Trọng. Mọi người cứ ngỡ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc Ngọc Hải đi nói chuyện với Văn Toàn. Cho dù là kết quả ra sao, may mắn thì cả 2 trở lại ban đầu còn xui rủi thì cả 2 phải chấp nhận tình huống xấu nhất. Chưa tính đến chuyện Ngọc Hải sẽ khổ lên khổ xuống thì đột nhiên hôm nay Văn Toàn mang trạng thái rất là bình tĩnh. Không cất công mọi người phải mang cậu xuống sân tập mà là cậu xuống trước cả mọi người.
Công Phượng đang sốt sắng vì không biết Văn Toàn đã bỏ đi đâu từ rất sớm. Định đi nói với anh em thì mọi người kéo một lượt đi xuống, Công Phượng tóm lấy Hồng Duy, hỏi:
"Mày thấy Văn Toàn đâu không? Mới sáng nó lại trốn rồi?"
"Ổng ở dưới sân tập chứ đâu. Lúc sáng anh Quyết nói hôm nay khỏi cần qua réo thằng Toàn vì nó ở dưới sân với ảnh rồi."
Công Phượng vẫn có một chút mê man vì còn buồn ngủ, nghe được Hồng Duy nói thì trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Quậy phá liền 2 3 hôm rồi nay thêm cái mô tê gì nữa đây? Định moi tim rút mật ông Hải hay gì mà cứng đầu khó bảo dữ vậy?
Công Phượng lắc đầu rồi đi xuống cùng Hồng Duy. Hôm nay thầy có ở sân tập thì Văn Toàn liền ngoan ngoãn. May mắn mấy hôm trước thầy có chút việc bận và giao sân lại cho Ngọc Hải với Văn Quyết nên cậu được yên thân. Chứ mọi người đều biết Ngọc Hải sao nỡ lòng la mắng hay kê nệ Văn Toàn.
Tất cả mọi người đang trong trạng thái hăng hái tập bởi vì đây là buổi tập cuối cùng cho trận bán kết lượt về vào ngày mốt. Ngọc Hải vẫn như thường lệ cùng với Văn Quyết hổ trợ mọi người. Bất chợt Văn Toàn từ xa tiến đến ở trước mặt Ngọc Hải. Văn Quyết mặc dù ngạc nhiên xém chút nữa là ngất tại chỗ nhưng vẫn biết ý tứ tránh đi chỗ khác.
Quế Ngọc Hải dường như không còn tin vào ánh mắt của mình. Anh tự hỏi bản thân vừa xảy ra chuyện gì thì Văn Toàn lên tiếng:
"Đội trưởng, em có chuyện muốn nói với anh một chút. Đội trưởng không phiền chứ?"
Quế Ngọc Hải thật sự đã chết lặng, đến cả một cử động nhỏ cũng không thể làm được. Đứng ngây ra đó mà nhìn Văn Toàn, anh xúc động lắm. Gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc xoăn xoăn ôm lấy vầng trán này đã bao ngày rồi anh chưa nhìn thấy một cách kĩ càng? Cùng lắm chỉ là ánh mắt vừa đặt vào người em thì em đã vội vàng quay đi. Sự hụt hẫng đó Quế Ngọc Hải vẫn nhớ như in làm sao mà quên được.
Nguyễn Văn Toàn nhìn thấy anh bất động cứ tưởng là mình đã bị từ chối. Cậu hơi cúi mặt tỏ vẻ nuối tiếc.
"Chắc đội trưởng sẽ cảm thấy phiền nhỉ? Ừm,... vậy cho em xin lỗi."
Văn Toàn cúi mặt quay đi, tưởng chừng sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa thì bàn tay được bảo bọc bởi một bàn tay lớn hơn. Quế Ngọc Hải nắm lấy tay Văn Toàn siết chặt, giọng khàn đặc lên tiếng:
"Toàn, anh đã cảm thấy phiền gì đâu. Muốn nhìn mặt em đến nổi ray rứt mấy ngày qua, anh mừng còn không khịp."
Ngọc Hải dường như xúc động quá mức mà nói nhớ nhung Văn Toàn. Cậu chậm rãi quay lại, bắt gặp ánh mắt đỏ au của anh. Chợt tim nhói lên một hồi. Cậu mĩm cười lên tiếng:
"Vậy xin thầy cho em mượn anh ít thời gian nhé. Mình ra kia nói chuyện một chút."
"Gì chứ mượn anh cả đời cũng được."
Quế Ngọc Hải thả lỏng tâm trạng đi theo Văn Toàn, cậu cùng anh đi ra phía sau sân bóng tìm một chỗ ngồi áng đi ánh mặt trời. Cơn gió chợt thổi qua khiến tóc hai người bồng bềnh, nhìn từ xa cứ ngỡ là viễn cảnh phim ngôn tình.
Văn Toàn nhìn anh, ngập ngừng nói:
"Mấy ngày qua em khiến mọi người thấy rất phiền phức lắm đúng không?"
Quế Ngọc Hải nghe thế liền nhích người sát vào Văn Toàn, khoảng cách của cả hai lúc này là hoàn toàn không có một mi li mét nào. Dường như cả hai đều nghe thấy tiếng lòng của nhau. Tình cảm mãnh liệt này đâu phải nó chỉ thoáng qua đâu mà nó đã day dứt mãi không thôi.
"Không phải như em nghĩ đâu, mọi người đang đau lòng cho em đấy." - Ngọc Hải nói.
"Em biết hết mà, chỉ tại bản thân em lúc đó không biết làm như nào cho đúng. Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt anh em lại không kìm lòng được." - Văn Toàn lơ đãng nhìn về phía trước, suy nghĩ lại những gì mình đã làm mấy ngày qua. Cậu tự trách bản thân mà thở dài thườn thượt.
"Em ghét anh đến vậy hả?"
"Không, em làm sao ghét được đội trưởng... em kìm lòng không được là bởi vì em nghĩ đến cảnh tượng đội trưởng ở bên cạnh chị ấy. Mãi mãi sẽ bỏ em lại phía sau."
"Em nói vậy là có ý gì? Cô ta làm gì em rồi? Hay là ba mẹ anh làm khó em? Em cứ nói đi, anh sẽ giải quyết tất cả."
Quế Ngọc Hải đột nhiên xúc động dữ dội hai tay ôm lấy bả vai Văn Toàn, siết nhẹ. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ bỏ qua bất kì đường nét nào trên gương mặt cậu, nó cứ thế thấm nhuần vào đầu óc Quế Ngọc Hải vĩnh viễn cũng không tẩy xóa đi được.
Văn Toàn xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh, cậu biết rõ anh đang suy nghĩ gì. Quả thật, anh luôn đặt cậu lên trước bất cứ ai. Mà nói đúng ra thì không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng anh.
"Không có, chị ấy thì làm được gì em chứ? Ba mẹ anh thì lại càng không. Chẳng phải là có đội trưởng ở bên em rồi à. Vả lại, nếu như chị ấy cố tình đi chăng nữa thì đội trưởng có vì em mà..."
Văn Toàn không nói nữa, cậu cảm giác như nếu Ngọc Hải không trả lời như ý cậu mong muốn thì chẳng phải cậu sẽ hụt hẫng lắm sao? Không phải, chính xác là cậu sẽ đau lòng. Bởi vì cậu nghĩ mình cũng có tình cảm đặc biệt với anh. Nhưng cậu phải nhìn nhận sự thật vì vốn dĩ chị ấy cũng là người mà anh Hải từng rất yêu hoặc sau này sẽ yêu như lúc trước. Cậu so với chị ấy thì không có một chút xứng đáng gì ở bên cạnh anh.
Quế Ngọc Hải lẳng lặng quan sát cậu, muốn lắng nghe câu nói ở phía sau nhưng rất lâu cậu cũng không nói ra. Anh bắt buộc phải lên tiếng.
"Sẽ vì em, anh luôn luôn vì em. Nhưng Toàn cũng đừng so sánh mình với bất cứ ai hết. Bởi vì trong lòng anh không ai xứng để đem em ra so sánh cả, em là người duy nhất cũng là người cuối cùng mà từ đây về sau anh che chở bảo vệ."
Văn Toàn cảm động trước lời nói của Quế Ngọc Hải, ngã nhẹ người vào lòng anh. Giấu đi gương mặt đã chuyển sang đỏ hồng, một giây sau đó cậu cảm nhận được vòng tay to lớn bảo bọc lấy cậu. Hơi ấm này đã lâu lắm rồi kể từ khi mọi chuyện xảy ra, nó vẫn luôn như vậy luôn luôn cho cậu cảm giác an toàn như ban đầu. Khi ở bên cạnh anh, cậu sẽ không phải sợ bất cứ điều gì. Nói cách khác, khi Văn Toàn ở bên Quế Ngọc Hải chính là sự hoàn hảo nhất.
"Sao đấy? Không muốn đẩy anh ra nữa à? Hay đây là cái ôm lần cuối trước khi em..."
"Đội trưởng, Văn Toàn cũng thích anh..."
Thịch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top