Chap 13. Nỗi niềm
Sau buổi tối hôm đó, Quế Ngọc Hải lạnh lùng ra mặt. Ít mở lời với ai ngay cả chiến hữu cùng phòng. Luôn đeo tai nghe rồi thả hồn vào những bản nhạc, bỏ ngoài tai những lời càm ràm của bọn hám ăn hay nói kia. Những buổi tập cũng trở nên vô vị hơn, Lục Xuân Hưng đôi khi thấy bản thân mình như là người tự kỉ bước ra từ một thế giới mới cố gắng nói chuyện với Quế Ngọc Hải. Lời mà Xuân Hưng nói y như rằng Quế Ngọc Hải sẽ ban cho một cái liếc mắt rồi bỏ đi tít. Em nhỏ bị đàn anh phủ liền chạy sang phòng mấy anh lớn mách chuyện. Nhưng kết quả không khả quan cho lắm, bởi vì trên mấy anh lớn còn có anh lớn hơn. Điển hình như Quế Ngọc Hải, không ai dám mon men đến gần anh đâu.
"Mấy anh thấy tức chưa, em cố nói chuyện với ảnh mà ảnh cứ lơ em." - Lục Xuân Hưng ôm con sâu bông nhỏ xíu xiu lên tiếng, gương mặt nhăn nhó đến méo mó khó coi.
Công Phượng ở bên cạnh tâm trạng cũng không tốt gì mấy, tối hôm qua bị Văn Toàn nhốt ở bên ngoài suốt đêm. Không biết đi đâu về đâu cho nên call video với chó đóm suốt cả buổi tối. Công Phượng lúc đó muốn khóc thật to rồi nhào vào lòng Văn Thanh nỉ non vài tiếng. Nhưng đáng tiếc, Văn Thanh lại không ở đây. Công Phượng vẫn còn đang trong trạng thái lờ đờ ngủ muốn dựa hẳn vào Lục Xuân Hưng, giọng nói è è đáp lời:
"Cái đấy thì sao mà bằng bị thằng Toàn không cho vào phòng."
"Hả?" - Lục Xuân Hưng ngạc nhiên
"Ừ thì cả đêm qua tao nằm ngoài đếm muỗi chứ có được yên giấc đâu."
Công Phượng uể oải ngả nhoài lên người Lục Xuân Hưng. Hiện tại cả đội đang tụ sang phòng Tiến Dũng với Đình Trọng để bàn bạc cứu chửa mối nguy hại này. Nhưng vừa kịp sang thì Tiếng Dũng dắt Đình Trọng với Hồng Duy đi ra đầu đường mua cà phê. Cho nên không gian lắng động một chút, còn phải nhìn gương mặt khó ở của Duy Mạnh nằm trên giường. Vì vừa nãy bị Hồng Duy quát một cái rõ to vào mặt cho nên máu điên nó lại lên.
Tầm 10 phút sau thì cả đội nghe được tiếng Đình Trọng chí chóe cãi nhau với Hồng Duy ở dưới sảnh. Công nhận tone giọng cao thật đấy, cách mấy lầu còn nghe được. Thế bảo sao Duy Mạnh với Tiến Dũng lại ngoan như cún.
"Cà phê, trà sữa về rồi mọi người ơiiiii..." - Đình Trọng tay xách nách mang cả chục ly cà phê, trên miệng còn nhai ngấu nghiến miếng bánh. Nhìn chẳng khác gì mấy bà dì bán hàng rông ngoài chợ.
"Ở đây có ai muốn uống trà sữa đâu mà em mua đấy Trọng?" - Đỗ Hùng Dũng lên tiếng hỏi.
"Là anh Quyết nhờ em mua giúp, lúc nãy ảnh nhắn tin em là anh Dũng không được uống cà phê nhiều."
Đình Trọng chìa ly trà sữa đã tan một ít đá ra trước mặt Đỗ Hùng Dũng. Ung dung nói huỵch toẹt ra hết những gì Văn Quyết dặn là giữ kín mồm.
Thật ra thì Văn Quyết và Hùng Dũng đang chiến tranh lạnh. Cái hôm mà người yêu cũ của Quế Ngọc Hải đến sân tập tìm, thì lúc trên đường về Văn Quyết buộc miệng khen cô ta xinh đẹp. Cho nên từ hôm đó đến bây giờ Hùng Dũng không thèm nhìn mặt Văn Quyết. Mặc dù anh luôn lẽo đẽo theo sau năn nỉ ỉ ôi xin lỗi 7749 lần nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.
Đỗ Hùng Dũng nghe đến đây liền cười mĩm một cái. Mặt có hơi né tránh Văn Quyết nhưng bên trong lòng sớm đã nở hoa nở bông. Văn Quyết thì thực sự muốn đè ra bóp chết Đình Trọng ngay lập tức nhưng quan sát thấy em bé của mình có hơi cảm động cho nên liền bỏ qua.
Hồng Duy đứng kế bên bức bình mà đánh lên đầu Đình Trọng một cái. Sau đó là tiếng thét chói tai đến từ vị trí của con ỉn, Tiến Dũng cười cười nói:
"Em mà la lát nữa người ta lên mang em đi đó."
"Gì? Ai dám? Rõ ràng là em bị đánh mà bồ hong bênh em. Bồ còn la em."
"Ngáo như Trọng thì ai thèm bênh." - Hồng Duy đánh thêm cái nữa.
"Chắc Duy được bình thường, lúc nãy chẳng phải không phân biệt đâu là trà sữa đâu là cà phê à."
"Mạnhhhh, Trọng nó mắng tao kìa."
Hồng Duy cảm thấy một mình không thể nào chống chọi lại được với cái thằng vừa có máu điên lại vừa ngáo như Đình Trọng. Nên nhanh miệng mách lẻo Duy Mạnh.
Cho dù Duy Mạnh vẫn còn đang bực chuyện bị quát lúc nãy nhưng nhìn mặt đáng thương của Hồng Duy liền không chịu được mà chìa tay ra ngoắc lại.
"Đi lại đây, ngồi yên một chỗ giúp tao cái."
Hồng Duy lướt qua từng người từng người một, đáp thẳng xuống người Duy Mạnh cười tủm tỉm. Tiến Dũng cũng kéo Đình Trọng sang ngồi ngay ngắn một bên. Chu đáo lấy ống hút đâm vào ly cà phê sữa đưa cho Đình Trọng.
Công Phượng chứng kiến nãy giờ không khỏi tuổi thân, con ngươi liếc ngang liếc dọc. Lên tiếng phá hỏng bầu không khí màu hường tim bay phấp phới.
"Tao xin tụi bây, vào vấn đề chính giùm tao. Đừng có mà ân ân ái ái nữa, lửa sắp thiêu rụi cả đội rồi."
"Hửm? Tại sao? Có chuyện gì ngoài ông Toàn giận anh Hải à?" - Đình Trọng lại dửng dưng như chưa hề có chuyện gì quan trọng cho lắm.
"Dũng, ông bịt mồm thằng Trọng lại đi. Không thôi lát nữa tôi lại vã vào mồm nó."
Công Phượng hết sức bình tĩnh nhìn mặt Tiến Dũng nói. Tiến Dũng ngay lập tức ra hiệu cho Đình Trọng đừng quấy nữa không thôi lát lại xảy ra hổn chiến.
"Vậy anh Hải với thằng Toàn hết cách rồi hả?" - Tiến Dũng nói
"Không, chắc có lẽ là chưa đi xa lắm. Còn cứu chửa được nhưng mà thằng Toàn cứ bị sao ấy. Hồi đó suốt ngày bám lấy anh Hải, vô tư vô lo vậy mà lúc ảnh nói thích nó thì nó lại làm ra tình huống như này. Đúng điên với nó." - Công Phượng đáp.
"Thì chắc tại nó chưa chấp nhận được thôi. Như Duy nè, tao cứ ngỡ nó thích anh Lâm không đấy. Ai ngờ tỏ tình nó nó đồng ý luôn rồi đùng cái thành người yêu. Lúc đó tao cũng sốc lắm chứ đùa." - Duy Mạnh hai tay di di trên màng hình điện thoại, buồn miệng mà trả lời.
Công Phượng thở dài thườn thượt. Chẳng buồn lên tiếng nữa.
Nhưng đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tiến Dũng ra mở mới biết là Văn Toàn. Cả đội luống cuống như cồng bò, Văn Toàn thấy thế liền cười rồi nói:
"Tụ tập đông đủ mà không nói tiếng, anh em như cục đất vậy."
Văn Toàn đi vào ngồi cạnh Công Phượng, vỗ vai lên tiếng xin lỗi:
"Xin lỗi vì đêm qua để mày ở ngoài, tại lúc đó anh Hải làm tao sốc quá nên muốn ở một mình. Định lát ra mở cửa ai dè ngủ quên. Thông cảm nha."
"Mày ổn không đấy?"
"Ừ, em ổn không Toàn?" - Anh lớn Văn Quyết lên tiếng.
"Mọi người đừng lo, ổn cả mà. Tại đột ngột quá nên chưa suy nghĩ thấu đáo. "
"Vậy mày có thích anh Hải không?" - Công Phượng hỏi.
"Không biết nữa, chỉ là vừa vui vừa buồn."
"Gì? Buồn chuyện gì?" - Tất cả đồng thanh.
"Thì bây giờ chị ấy quay lại rồi, với lại ba mẹ anh Hải nếu như biết anh Hải thích tao thì mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc nãy anh Ngọc Mạnh có điện thoại nói chuyện với tao. Ảnh bảo anh Hải không biết buồn chuyện gì mà đêm hôm qua lại khóc. Rồi còn bảo chị ấy về quê anh Hải ở lại mấy hôm. Ba mẹ anh Hải có vẻ rất thích chị ấy."
"Em đừng suy nghĩ lung tung, thằng Hải xem vậy chứ tánh nó đâu ra đấy. Một khi mà nó không còn thích nữa thì nó hững hờ lắm, với lại bây giờ nó thích em mà em cứ đẩy nó cho cô gái kia thì tội nó lắm." - Văn Quyết thấy Văn Toàn trông có vẻ buồn, buông vội ly cà phê xuống. Nhìn thẳng mặt Văn Toàn mà nói.
"Em biết, em biết như vậy anh ấy rất buồn nhưng em bây giờ không thể làm gì được. Em chưa biết bản thân mình có thích anh ấy hay không nữa. Cứ thấy mặt anh ấy là muốn trốn thôi."
"Vậy là thích lắm luôn á, hay ông cứ từ từ suy nghĩ đi. Để tui về tui an ủi anh Hải cho. Chứ ông mà tránh ảnh quài, ảnh buồn thấy thương lắm." - Lục Xuân Hưng nhích lại gần Văn Toàn, nắm góc áo giựt giựt .
"Ừm, ừm. Mọi người đừng lo lắng, sẽ không ảnh hưởng lớn lắm đâu. Sau khi suy nghĩ xong tôi sẽ tự mình đi nói với anh Hải mà."
"Hy vọng là vậy, chứ đừng để nó buồn nữa. Thằng Hải là người cực kì cực kì tốt luôn ý, đừng để vụt mất." - Văn Quyết nói.
"Em biết rồi."
Văn Toàn nhìn mọi người rồi cười. Không biết từ khi nào mà chuyện của mình lại làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Quả thật rắc rối mà.
-----
Xin phép đổi cách xưng hộ của Mạnh Duy nhé❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top