Chap 12. Có thích anh không?
Công Phượng và Văn Toàn đi xuống sảnh thì đồng hồ cũng đã điểm 7h. Ban đầu cậu một mực không chịu đi, Công Phượng càm ràm tới lui, lấy chuyện cậu hay trốn BHL mà bỏ bữa, nói rằng nếu cậu không xuống dùng bữa thì sẽ đi nói chuyện đó với BHL cùng với Quế Ngọc Hải. Cậu thật sự là bị dồn vào tình huống trớ trêu, khóc không ra nước mắt.
Cậu mặt nặng mày nhẹ luyên thuyên không ngớt, Công Phượng cũng không vì thế mà có thể bỏ qua được cho Văn Toàn. Một phần vì muốn làm tròn trách nhiệm một thằng bạn cũng như thay ông Hải chăm sóc nó. Công Phượng biết rõ Văn Toàn biếng ăn và đâm ra là hay bị đau bao tử. Mỗi lần như vậy, Quế Ngọc Hải cứ như Tula ở địa ngục. Hành đồng đội, anh em. La mắng những con người không có tội, là vì đúng ra lỗi vẫn nằm ở Văn Toàn. Cho nên Công Phượng lúc nãy hơi nhỉnh sắc mặt lên một chút, nghiêm túc mà bảo với Văn Toàn.
Thế là Văn Toàn ấm ức lắm, nhưng cũng tíu tít đi theo sau Công Phượng. Lúc đó, cậu khôi hài không thua gì đi thi Thách thức danh hài. Ở phía sau Công Phượng, cậu cứ lay lay vạt áo thun trắng toát. Miệng luôn luôn nói:
"Phượng, né anh Hải ra nha. Đi chỗ nào mà không có ảnh á."
Công Phượng vẫn chăm chú nhắm đến phía trước mà đi, lời của cậu nói sẽ không bao giờ tác động được đến Công Phượng. Bởi vì, nơi mà Công Phượng chọn chính là chỗ Ngọc Hải đang ngồi chờ.
Văn Toàn núp sau lưng Công Phượng. Khi thấy Công Phượng không đi nữa, Văn Toàn cứ ngỡ là mọi chuyện tốt đẹp rồi. Nhưng đến khi cậu dịch người sang một bên, cảm xúc liền trì trệ, lắng động xuống. Quế Ngọc Hải đang ngồi đó, trên tay là chiếc Iphone đang mở tin tức và dường như Quế Ngọc Hải đã biết sự hiện diện của 2 người. Anh bỏ điện thoại lên bàn, quay sang nhìn cậu và Công Phượng.
Trước câu chào, Quế Ngọc Hải cười lộ ra chiếc răng khểnh. Nụ cười này đã làm bao nhiêu trái tim của các cô gái sôi sục, ngưỡng mộ có, yêu thích có, và có cả sự tính toán và âm mưu. Nhưng suy cho cùng, những phát sinh ấy vẫn đến từ phía các cô gái. Còn đối với Ngọc Hải, dù cho là có cười bao nhiêu thì không đồng nghĩa với việc nụ cười này thể hiện được sự yêu thích của anh đối với bé con. Bởi vì, Văn Toàn là ngoại lệ với Ngọc Hải, là một bảo vật hay là một viên trân châu quý báo. Có thể là quá phô trương, nhưng nhìn sâu một chút thì nó vẫn chưa là gì so với tình yêu của anh cả.
"Tại sao lại trễ thế? Mọi người ăn sắp xong rồi."
"Tại ai thì anh biết rồi, hỏi gì nữa." - Công Phượng trả lời rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Ngọc Hải.
Văn Toàn biết rằng mình không trốn tránh được cho nên đành di chuyển sang phía đối diện, cách Ngọc Hải một đường kính. Mặt luôn cuối xuống, vẫn không dám ngẩng lên.
Quế Ngọc Hải vì thừa biết nguyên do, cho nên ngón tay trỏ gõ gõ lên bàn, hỏi bằng chất giọng mềm mại:
"Toàn, em sao đấy? Không khỏe sao?"
"Không..., không có..." - Văn Toàn lắc đầu.
Ngọc Hải nhìn sang Công Phượng, Công Phượng liền hiểu ý mà đứng lên đi sang bàn khác. Mặc dù anh chẳng muốn dấy vào đám rắc rối đang quậy tung cả cái sảnh lên ở phía đối diện đâu. Nhưng vì là ý Ngọc Hải cho nên Công Phượng vẫn ngậm ngùi rời đi.
Văn Toàn liếc mắt thấy được người bạn đang rời bỏ mình, cho nên hoảng hốt đứng lên muốn đi theo.
"Phượng, mày đi đâu đấy. Đợi tao với."
Nhưng Quế Ngọc Hải là ai chứ, tất nhiên không để Văn Toàn rời đi. Vì đây là cơ hội tốt, thẳng thắng nói ra một lần, giải thích thì là chuyện đương nhiên, mặt khác anh cũng muốn xác nhận được từ phía người kia. Thật ra ngay từ đầu trước khi dùng bữa, anh đã nhắn cho Công Phượng rằng mang Văn Toàn xuống giúp anh, vì anh biết mình sẽ không có khả năng gặp được cậu sau nụ hôn ở trên xe vừa chiều.
Và anh nhờ tất cả đồng đội đừng để ý, giúp anh tạo một không gian riêng tư, mặc dù hơi đông người. Nhưng họ chủ cần ăn uống vui chơi thỏa thích. Không cần liếc mắt hay lắng nghe câu chuyện phía anh. Và anh cũng chắc rằng, đồng đội sẽ hiểu và giúp được anh.
Ngọc Hải vội đưa tay nắm lấy tay của Văn Toàn, nói:
"Em ở lại một chút, anh muốn nói chuyện với em."
"Đội trưởng, anh..., anh buông tay em ra đi. Chúng ta đâu có chuyện gì để nói đâu."
"Có, anh muốn hôm nay chúng ta phải rõ ràng, cho dù kết quả như nào. Anh cũng thấy mình dễ chịu hơn."
"Anh đang nói gì vậy? Khó hiểu quá đi."
"Thế Toàn cho anh ít thời gian nhé, sẽ không lâu đâu. Được không?"
Quế Ngọc Hải dường như đang van xin Nguyễn Văn Toàn, bên trong giọng nói có chút buồn bã, ai tin ý sẽ nhìn ra sự thống khổ bên trong Quế Ngọc Hải.
Văn Toàn cảm thấy mình không nên ích kỷ, dù gì cậu với anh vẫn chưa có xảy ra chuyện gì quá lớn. Chỉ là còn vướng mắc cô người yêu cùng với nụ hôn ấy thôi. Chứ nhìn lại, Ngọc Hải vẫn nuông chiều cậu, vẫn đối xử tốt với cậu.
Không giống như cậu, vừa rồi có ý định trốn tránh anh. Nhưng mọi chuyện chưa đi đến mức đó, cho nên Văn Toàn bình tĩnh lại rồi ngồi xuống. Quế Ngọc Hải cũng buông tay cậu ra, đi sang ngồi cạnh Văn Toàn. Khoảng cách giữa hai người lúc này không một cen ti mét. Có thể cảm nhận được hơi ấm của người ở bên cạnh, Văn Toàn có hơi ngại ngùng liền muốn dịch người ra. Nhưng bàn tay to lớn của anh bắt lấy bả vai cậu, kìm chặt.
"Anh không đáng sợ như vậy cho nên đừng né tránh."
"Đội trưởng muốn nói gì thì cứ nói đi."
"Thật ra, cho anh xin lỗi chuyện lúc chiều. Bởi vì..., anh..."
"Anh như nào?" - Văn Toàn ngây thơ ngước nhìn Ngọc Hải.
"Lúc đó, anh quả thật không kìm chế được bản thân mình. Bởi vì..., anh quá thích em."
"Thì chuyện đó vẫn như thường ngày anh hay nói với Toàn vậy thôi, không cần giải thích mà."
"Không, cái thích lần này của anh. Không đơn giản như lúc trước nữa, mà là anh yêu em. Muốn ở cạnh em, làm người yêu của em."
Văn Toàn cố trấn an bản thân, từ đầu đến cuối vẫn cứ nghĩ anh Hải rồi cũng sẽ như những năm tháng trước. Cái thích của tình anh em, cái nuống chiều của đội trưởng dàn cho Văn Toàn. Nhưng không! Quế Ngọc Hải đang nói yêu cậu, lần này là yêu chứ không phải thích. Bởi vì chỉ có chữ yêu mới xác định được mối quan hệ, còn thích thì sẽ có rất nhiều nghĩa. Cho nên Văn Toàn như chết đứng, không thể nói thành lời.
Quế Ngọc Hải thấy Văn Toàn im lặng, cảm giác sợ hãi bên trong lòng đang dâng trào. Vội vàng nói tiếp:
"Văn Toàn, anh thật sự rất yêu em. Yêu từ lâu lắm rồi nhưng nếu lúc đó anh nói ra thì lại sợ bị em xa lánh. Nhưng bây giờ cô ta quay lại, anh không muốn vì cô ta mà cản trở chuyện của hai chúng ta. Anh muốn nói ra anh yêu em, anh không muốn mất em đâu Toàn."
"Đội trưởng, anh đang bị gì vậy? Chuyện này sao có thể chứ..."
"Không, anh đang nghiêm túc. Anh đang nói anh thật sự rất yêu em. Tình cảm của anh dành cho em, không phải là lời nói đùa."
"...."
"Toàn, em không chán ghét anh chứ?"
"...."
"Toàn, em có thích anh không?"
"...."
"Em đừng im lặng, anh sợ mình sắp đánh mất em."
Văn Toàn rốt cuộc cũng không chịu được nữa, đứng lên và rời khỏi. Cậu không cho anh cơ hội giữ lấy mình, cậu đi rất nhanh. Thậm chí chạy một mạch về phòng. Quế Ngọc Hải ngồi lại trong sự khốn khổ tột độ. Anh vò lấy mái tóc, ôm mặt rồi gục xuống.
Công Phượng tiến đến, thở dài thườn thượt. Vỗ vai Ngọc Hải an ủi:
"Nó là vậy, anh đừng lo lắng. Chắc có lẽ do mọi chuyện quá đột nên tạm thời nó chưa chấp nhận được, cứ để tôi khuyên nó."
"Phượng..."
"Sao vậy?"
"Có phải, từ giờ trở đi anh không còn được yêu thương em ấy như trước đây nữa có đúng không?"
"Anh đừng có điên, cứ từ từ rồi sẽ ổn."
"Nhìn em ấy như vậy, anh làm sao mà chịu được. Thà rằng ngay từ đầu đừng để anh yêu phải em ấy, chứ cứ tiếp tục như bây giờ chắc anh chết mất."
Quế Ngọc Hải cố gắng ngăn dòng nước mắt lại, nhưng làm sao chịu được nổi đau như thế này. Và cuối cùng, một đội trưởng bất phục kiên cường trên sân cỏ lại yếu đuối mà rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top