Chap 10. Tránh né

Sau khi mọi chuyện xảy ra, Văn Toàn cứ mãi mai suy nghĩ trong đầu những thứ có thể gọi nó là dòng suy nghĩ rời rạc. Bởi ngay cả bản thân cậu không biết được mình đang suy nghĩ gì, chỉ biết rằng người yêu của anh Hải quay về rồi. Người ta còn đến tận sân tập tìm anh, ngoại hình của chị ấy không xấu, khi nói chuyện cũng cảm thấy rất yếu đuối. Bất kể thằng đàn ông nào cũng muốn ôm vào lòng mà che chở. Thú thật, Văn Toàn nhiều lúc cũng muốn yếu đuối như thế, nhưng suy đi tính lại cậu là đàn ông. Yếu đuối rồi cho ai xem? Thế có phải là đáng chê cười rồi không?

Văn Toàn cười một cái rồi sao đó quay mặt hướng ra bên ngoài. Chiếc xe vẫn tu tu chạy trên đường, từng cảnh từng cảnh nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cậu. Cậu không buồn, nhưng cảm thấy khó chịu. Khó chịu là vì hiện tại tâm tư cậu rất rối ren. Mạch cảm xúc vừa rồi có phải là cậu thích anh Hải rồi không?

Ngay lúc này cậu muốn hét lên thật to, thật to rằng "tại sao?". Nhưng liếc nhìn người bên cạnh thì bản thân không cho phép. Mặc dù anh Hải đã bảo rằng anh ấy thích cậu. Vậy mà cậu ngờ nghệch chẳng hiểu rốt cuộc đó là thật hay là do anh muốn dỗ cậu nữa.

Văn Toàn chậc một cái rồi cũng híp mắt lại. Đè nén cảm xúc rối loạn của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng vì nơi luyện tập cách khách sạn không xa cho nên xe chạy 30 phút là tới. Cậu được nước ngủ đến lúc xe dừng lại cũng không biết. Mọi người xuống xe hết ráo rồi mà cậu vẫn còn ngủ.

Ngọc Hải tỉnh lại do tiếng ồn ào và tiếng hú hét của đồng đội. Anh nhăn mặt một cái rồi chửi thầm trong lòng là tập không đủ mệt hay sao mà bây giờ còn ồn như đám vịt dưới quê í.

Anh quay sang thì thấy Văn Toàn còn say ngủ, một mặt không muốn đánh thức cậu nhưng mặt khác lại phải đánh thức cậu để còn vào khách sạn nghỉ ngơi. Bàn tay đặt trên mặt cậu ôn nhu mà vỗ vỗ.

"em ơi dậy nào, chúng ta tới rồi."

Văn Toàn bên trong giấc ngủ nghe được tiếng ai đó gọi nhưng mà cứ ngỡ rằng lời nói bóng gió bên tai nên không quan tâm. Cho đến khi cả gương mặt được đôi bàn tay ôm lấy, sự ấm áp truyền đến những sợi dây thần kinh khiến cậu không mở mắt thì không được.

Đôi mắt tròn xoe mở ra, hình ảnh đội trưởng hiện ra ngay trước mặt. Gần, gần lắm. Gần đến nổi có thể thấy từng đường nét trên mặt Quế Ngọc Hải. Cậu có chút giật mình nên "a" lên, hai tay bất giác đẩy người của anh ra. Khiến Ngọc Hải khinh ngạc.

"sao đấy? em không ổn sao? thế anh bế em về nhé."

"dạ không, em giật mình thôi. không có gì hết á đội trưởng."

"Toàn, em ổn không? nói anh biết. Em còn giận anh đúng không?"

"hông có."

"thế sao em muốn tránh anh?"

"hông có tránh, hông có mà."

"chứ em làm sao?" - Ngọc Hải lên tone giọng

"em buồn ngủ mà, đội trưởng quát Toàn á?"

Văn Toàn hai tay dụi lấy dụi để hai con mắt. Cái miệng cứ trề trề ra, rồi xong còn chớp chớp mắt nhìn Ngọc Hải.

Nhìn cử chỉ này, tim Ngọc Hải "bịch" một tiếng rõ to. Cứ như bên đông mà lệnh hẳn sang bên tây. Rồi lại dùng giọng dịu dàng mà bảo cậu.

"ai bảo chứ? anh không quát em. anh lo cho em."

"thế buổi tối cho em ăn bim bim, đội trưởng hông có được lấy của em vứt đi."

Văn Toàn ra điều kiện, và chẳng biết rằng hai việc nó hoàn toàn không liên quan đến nhau. Và cũng quên mất rằng mấy mươi phút trước cậu vẫn còn là một boy đầy tâm trạng, cảm xúc rối lên rối xuống ấy vậy mà giờ cứ như đứa bé làm nũng để được yêu thương che chở.

Ngọc Hải làm sao chịu nỗi được cái con người hễ mà nói ra là toàn những thứ đáng yêu không chịu được. Cho nên anh dẹp mọi thứ sang một bên, hai tay đang ôm lấy mặt của Văn Toàn liền chuyển sang bả vai cậu rồi tiện thể kéo vào lòng mà ôm lấy.

Bàn tay có những đốt chai sần đang di di bên trên mái tóc mềm mại của cậu. Ngọc Hải thở dài rồi nói:

"cái gì cũng được, anh chiều em hết. nhưng làm ơn đừng giấu giếm cảm xúc của em khi ở cạnh anh được không? anh không chịu được điều đó."

Văn Toàn không biết mình phải làm gì tiếp theo. Trước giờ cậu vẫn xem Ngọc Hải như một người anh, cái cảm giác cậu yêu thích khi ở bên anh thì cậu cứ nghĩ rằng hoàn toàn là bình thường. Ai mà chả có hỉ nộ ái ố, chỉ là nó khác hoàn cảnh và đối tượng. Nhưng đối với cậu, trước đó là vậy. Nhưng bây giờ nó khác lắm, cái ôm bây giờ không làm cậu khó chịu nhưng nó làm cậu phấn khích. Bên trong cậu như có ngọn lửa đang sôi sục, di chuyển khắp toàn thân. Và cậu đã hiểu được sự độc chiếm, sự chiếm hữu dần dần trỗi dậy. Trong đáy mắt cậu ứa ra một giọt lệ, trong thanh quảng dường như có gì đó muốn bật ra nhưng rồi lại không túa ra được, nghẹn ứ ở yết hầu.

Ngọc Hải thấy cậu im lặng, trong lòng càng trở nên lo lắng gấp bội. Vòng tay vội vàng siết chặt, hơi thở cũng theo đó mà gấp gáp hơn. Làm cho không gian ngưng trệ hẳn ra.

"Văn Toàn, làm ơn. Em đừng như vậy, anh không chịu được."

Ngọc Hải sắp kìm chế không được nữa, liều mạng mà gục đầu lên vai của cậu. Anh càng ngày càng tham lam, âm mưu chưa bao giờ dừng lại. Anh khẩn trương rút mặt mình vào hõm cổ của cậu.

Văn Toàn cảm nhận được có gì đó ấm ấm truyền đến bên da. Là anh đang khóc sao? Đội trưởng của cậu đang khóc sao?

Văn Toàn chợt hụt đi mất một nhịp. Tình huống bây giờ là cái quái gì đây? Không ai biết, và cậu cũng không biết. Nhưng chí ít hoàng cảnh bây giờ là thật, cậu có thể giải quyết nó.

Văn Toàn chậm rãi đưa đôi tay vòng lấy bờ vai rộng rãi của anh. Không được phép suy nghĩ, cậu vội nói:

"đội trưởng, anh làm sao đấy? anh đừng làm Văn Toàn sợ mà."

Ngọc Hải buông Văn Toàn ra, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Anh khẽ vuốt lên nó, song anh bất chợt áp môi mình lên môi Văn Toàn, gấp gáp mà hôn lấy nó. Anh mút một cách nhẹ nhàng, di chuyển trên bờ môi mềm mại, Ngọc Hải không có ý định dừng lại. Càng ngày càng lấn tới.

Chỉ có cậu đang chết trân, tay chân cứng nhắc không thể cử động. Đôi mắt mở to hết cở, chăm chăm nhìn về 1 phía. Đến lúc Ngọc Hải có ý định muốn cạy mở hàm răng để tiến vào bên trong. Văn Toàn "ưm..." khe khẽ rồi đẩy vội Ngọc Hải ra. Loạng choạng đứng dậy mà chạy nhanh xuống xe, đôi chân bủn rủn xém chút nữa ngã khụy xuống. Nhưng may mắn cậu còn giữ vững được tinh thần. Nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bỏ lại Ngọc Hải đang bối rối nhìn theo, dù có cố gọi cách mấy cũng chỉ nhận lại là bóng lưng dần mất hút cùng với một khoảng im lặng đáng sợ.

"Văn Toàn... Văn Toàn..."

_________

Đã 2 năm trời sau khi viết xong chap 9. Hôm nay tôi đột ngột quay lại, cho nên mạch truyện có thể sẽ khác một chút nhưng nội dung sẽ không đổi nhiều. Và tôi quên mất những thông tin cần thiết cho nên sẽ phải đi tìm hiểu lại. Vì vậy thời gian ra chap không xác định được. Đến khi nào thật sự ổn, tôi sẽ ra cháp đều đều nhé❤






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top