Chap 10. Lo lắng

Quế Ngọc Hải mang theo người tiến tến gần gã ta, phát hiện được sự có mặt của anh. Lão bình tĩnh trở lại, gương mặt có chút kì quặc nhìn anh.

Mấy tên côn đồ không biết phép tắc cứ thấy người là xông lên. Chẳng biết người trước mắt đã đắc tội gì hay nợ xấu có từ kiếp trước mà làm cho bọn chung hung hãn như mấy con chó dại.

Cùng lắm chỉ là một đám vô học thức được lão mang về từ đầu đường xó chợ để làm công cụ sai khiến. Không biết lão ta trả công bao nhiêu hay đãi ngộ tốt cỡ nào mà lại khiến cho chúng làm việc hăng say đến như vậy.

Quế Ngọc Hải cười thầm trong lòng, coi như tính cách tự cao của lão ta cũng khá lớn đi. Văn Toàn chỉ nói vài 3 câu mà để trong lòng đến bây giờ, thậm chí đêm khuya mang mấy tên khốn này đến tận nhà để "giải quyết" theo cách lỗ mãng như thế này.

- còn nhớ nhau không? ngài chủ tịch.

Lão ta có chút lùi lại, nhưng lũ khốn ấy vẫn một mực xông lên. Vệ sĩ của anh cũng không phải ít, bên lão có "hàng" thì bên anh cũng có "hàng". Cho dù là vậy, điều anh muốn bây giờ là tiễn được bọn chúng đi chứ không muốn chém giết nhau như những tên giang hồ chợ lớn. Trên phương diện làm ăn, anh không quen biết lão, lão cũng không quen biết anh.

Cho dù lão có chết ở cái xó nào anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng mà do hắn đụng chạm đến người của anh, nếu muốn diệt thì phải diệt tận gốc.

- trùng hợp thật đấy, ông trời lại cho chúng ta gặp nhau tại chỗ này. - anh nói tiếp.

- chuyện này không liên quan gì đến mày, khôn hồn thì mau cút đi.

- hmm... vậy cho phép tôi nói thẳng... bản thân tôi đây ngoại trừ chuyện của Văn Toàn thì tất cả đều là những chuyện chướng tai gai mắt thôi.

- liệu hồn tao xử luôn cả mày.

- hay lắm, rất bản lĩnh...

Quế Ngọc Hải vỗ tay vài cái, hơi cuối đầu một chút rồi phát ra một tràng cười ngặt nghẽo. Sau đó dần dần tiến lại bên cạnh lão, ghé sát bên tai mà nói:

- tôi đang đợi mà xem... ngài có bản lĩnh làm điều đó hay không. Văn Toàn là người rất dễ bắt nạt, nhưng người bên cạnh em ấy thì không.

Lão ta trợn lên cả hai con mắt, nhìn tởm thật sự. Cũng là hơn 10 giờ tối rồi mà còn đứng đây vờn qua vờn lại, anh cũng thấy mệt lắm chứ.

- nếu ông muốn, tôi sẽ tiếp ông ở bất cứ đâu. còn bây giờ, mau mang mấy tên rác rưởi này biến khỏi đây.

Gương mặt của anh bắt đầu biến sắc, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Con ngươi chứa đầy sự nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào người lão. Tuy anh không biết bây giờ lão ta đang nghĩ gì nhưng anh có thể nhận ra vẻ sợ hãi đang bộc lộ ra từ bên trong người của lão.

Suy cho cùng vẫn là một lão già có lập trường không vững. Vì có chút địa vị mà không xem ai ra gì, cho dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng phải biết đúng sai trái phải. Xã hội bây giờ ngộ thật, cứ hễ làm ông này bà nọ là lại giở ra cái thói vênh váo. Trước mắt là màu đen cứ ngỡ là màu hồng, gặp ai thì lão còn bặm trợn được chứ gặp anh rồi thì kẻo mò đường mà đi.

Lão ta cuối cùng cũng phải xuống nước, kế hoạch hôm nay của lão lại thất bại và phải ôm cục tức mò về. Anh biết từ giây phút này, lão sẽ không bao giờ đội trời chung với anh. Thậm chí sau này, anh còn phải đối mặt với đủ trò mèo gà của lão. Nhưng đây là một trò chơi thú vị, nếu lão thích thì anh sẵn sàng nghênh đón.

Nhìn đoàn xe của lão đi xa, từ từ khuất sau hàng cây xanh bên ngã ba đường. Anh mới phất tay cho vệ sĩ lui về. Đúng lúc này tâm trạng của anh dần tuột về chỉ số âm, anh đoán được rằng Văn Toàn cực kì không thích anh làm điều này. Vốn dĩ 2 người đường ai nấy đi đã rất lâu, thậm chí tìm kiếm một mối quan hệ nào đó gán ghép cho tình thế này thực chất vô cùng vô cùng khó. Vì vậy, sau khi chuyện này xảy ra liệu anh còn được nói lời giải thích nào cho bản tính yếu đuối nhu nhược khi ở gần bên cậu không?

Chẳng phải anh bốc đồng, cũng chẳng phải anh bao đồng. Mà vì Văn Toàn là người anh thương, cho dù cậu có an toàn đến mức nào thì 6 năm qua anh vẫn mang tâm thế lo lắng cho một cậu bé ngốc nghếch. Huống chi bây giờ cậu bị dồn ép đến bước đường này, làm sao anh đứng yên nhìn cho nổi.

Quế Ngọc Hải mang nhiều muộn phiền quay trở lại xe, dẫu biết rằng tình huống đối với anh sẽ không mấy tốt đẹp nhưng cái tát của Văn Toàn lại khiến anh không thể nào chấp nhận được. Vừa đau lại vừa cảm thấy có lỗi.

Anh thoạt nhìn thì biết được tâm trạng Văn Toàn cực kì xấu, nhưng bên trong đấy anh nhận thấy được sự lo lắng đến tột cùng. Bỗng chốc tâm can được hun ấm dần, anh ngay từ giây phút đầu không nói lời nào chỉ im lặng nghe mấy câu trách móc từ cậu.

- anh nên dừng ngay cái tính cách ngang bướng đó lại đi, đây không phải là chuyện của anh cho nên xin anh đừng bận tâm về nó. coi như lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi phải nói những vấn đề này với anh.

- ah, anh không nghĩ em sẽ tức giận đến vậy. nhưng mà.... đây đâu được gọi là ngang bướng, đây chỉ đơn giản là anh đang bảo vệ người của anh thôi.

- ở đây, ngay tại thời điểm này. không ai là người của anh, và tôi cũng không cần anh làm điều đó cho tôi.

Văn Toàn lạnh nhạt nói, ngay sau đó tháo vội dây thắt an toàn định rời đi. Ngọc Hải nhìn ra cậu muốn làm gì cho nên động tác còn nhanh hơn, lập tức nhoài người sang ghìm chặt Văn Toàn

- nhưng anh cần.... họ không đơn giản như em nghĩ, anh cũng không thể nào đứng im mà nhìn. đợi khi nào giải quyết xong chuyện này, thì....

Ánh mắt hai người va phải nhau, Văn Toàn và Ngọc Hải ngay lúc đó cũng không biết phải làm gì... cả hai dường như đều mất đi năng lực điều khiển. Anh có chút bối rối khi suy nghĩ câu tiếp theo phải nói cho cậu, vừa tiếc nuối vừa đau lòng. Bản thân thừa biết kết cục ấy sẽ bi thương giống như quá khứ, chỉ có hai từ "chia ly".

Anh không biết tình cảm cậu dành cho anh còn sót lại bao nhiêu con số nhưng anh nhìn mãi cũng chẳng nhìn ra Văn Toàn còn yêu anh hay là không.

- thì.... anh sẽ không làm phiền em nữa. anh hứa.

Ngọc Hải dần dần nới lỏng cảm xúc, buông vội cánh tay đang ghìm chặt Văn Toàn mà quay về vị trí cũ.

Suy cho cùng Quế Ngọc Hải vẫn không còn lời bào chữa nào thích hợp cho tình huống như thế này cả. Trãi qua ngần ấy thời gian, có lẽ Văn Toàn đã thực sự buông bỏ được hoàn toàn thứ tình cảm vỡ vụn khi xưa.

Ở trước mặt anh, đôi mắt ấy liền trở nên vô cảm, không còn hồn nhiên ngây thơ như em bé của anh ngày xưa nữa... Ngọc Hải cũng dần dần nhận ra rằng trên gương mặt của cậu đều là sự chán ghét cùng khinh bỉ, chẳng có một chút thương sót nào cả.

- được rồi, anh sẽ ở đây cho đến khi em vào nhà an toàn. sẽ không có ai làm phiền đến em đâu.

Quế Ngọc Hải ấn nút để cửa có thể mở ra, Văn Toàn e dè rời đi. Bóng dáng nhỏ bé sau khi khuất sau hàng cây xanh, một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống vô lăng.

Nó, khô đi nhanh chóng... chẳng còn một vết tích nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top