Tái Sinh

Tái sinh

Dù sao cũng đã kết thúc rồi, còn gì để nói không

Còn, còn chứ, còn nhiều lắm. . . 

Uhm, nói thử xem

Để lần sau vậy. . . 

18/2/1801

“Trong làn sương lắng đọng, thời gian như ngừng lại, những làn gió rung rinh yết thình hòa cùng bầu trời đen tối. Lặng yên cùng nhịp sống mong manh của định mệnh không dung thứ. Sinh ra từ ánh sáng vô vọng, sự sụp đổ luôn là kết nối giữa tâm hồm và tâm trí, bất lực trước bóng tối mà phải tìm đến sự cứu rỗi nhục màn. Uống trọn thế giới, bao lấy màn đêm không giới hạn, thâu tóm mọi linh hồn tội lỗi và trừng phạt. Đã hai mươi năm, giờ đây chỉ còn là thời gian.”

2/81/0181

“Bản nhạc vang lên như phá tan mọi khoảnh khắc, ngập ngưỡng theo sao những cái chết điềm ngỡ như những nô lệ cho hình bóng ác quỷ. Lún sâu vào sai trái, lại càng sâu hơn vào địa ngục vô tận. Mong được nhận lấy chút ánh sáng hy vọng, nhưng tất cả dường như chỉ là sự phán xét cuối cùng cho lối mòn hoang thực. Cố gắng trong ảo thể, muốn chạm vào ước vọng xa vời, sự chờ đợi không vô nghĩa, sự tìm kiếm được đền đáp."

8/12/8101

Mồ hôi lem luốc nhễ nhại trên đôi vai run sợ của hắn, thận trọng bước đến chiếc cầu thang trắng khiết, trong lòng mang nỗi căm thù bất khuân, đạp nát những tia sáng giả dối.

Nụ cười hiện rõ trên đôi môi khô khốc, hắn nhẹ nhàng bước xuống trên màn đêm vĩnh cửu, tiếng chân trang vang khước, vội lách mình trong bống tối.

Một cuộc gặp gỡ với số phận, định mệnh đã được đặt sẵn, đã nhận ra ngay từ khi hai ánh mắt vô hồn chạm đến cực hạn, đã chờ đợi đến cái ngày này trong suốt hai mươi năm, cái ngày mà lời hứa đã được ấn định, cái ngày mà mọi góc khuất được phơi bày. 

Sự đơn độc chạm đến giới hạn.

Ngươi chắc phải là iKuka Enga.

Còn ngươi là Higashi Yosho đúng không.

1/28/1180

Bản nhạc lại một lần nữa vang lên trong hư vô, trên đỉnh cao của tòa nhà chói sáng, một lần nữa định mệnh được lặp lại sau hai ngàn năm vĩnh từ. Một lần nữa số phận lại mong manh hơn trên ngọc đồi vô cảm. Một lần nữa, sự chết choc được hồi sinh trở lại.

“Bất lực trước nhân loại, vị thần đã rời bỏ thế giới, sự cám dỗ dần bao trùm lên sự ảo tưởng, con người đả trở thành nô lệ cho ánh sáng suy đồi, kỷ nguyên mới được khai sinh từ bóng tối vĩnh hằng.”

“Được tạo ra để giết chết tất cả”.

Hắn lầm bầm trong miệng: “Đây sẽ là kết thúc cho bản nhạc vô tận”.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: