Sự Thật

Sự thật

Ngươi thật sự muốn vậy sao

Đành vậy. . . 

Người tìm kiếm điều gì ở thế giới này

. . . 

Hãy sống tiếp đi, hãy đứng dậy và nhìn những gì ngươi đã gây ra, cái chết của ngươi sẽ không phải là kết thúc, ngươi hãy nhìn đi, cảm nhận nỗi đau mà không ai khác chính là ngươi, nên ta xin ngươi, hãy sống tiếp.

Có lẽ không được rồi, có lẽ lần này ta không thể làm được, để lại lần sau vậy, ta hứa. . . 

27/1/2701

Cuộc sống dần trở nên vô nghĩa, cuộc sống dần phai nhạt theo thời gian, cuộc sống là gì? Khi mà kết thúc luôn là sự chờ đời, khi mà kết thúc luôn là cái chết. Lá vẫn rụng, hoa vẫn tàn, dòng người vẫn bước đi trong vô cảm trên những con đường đã được định sẵn, những ánh đèn ảo vọng, những bản nhạc khởi đầu du dương trong gió, những ánh mắt giả dối liếc nhìn, đâu sẽ là điểm kết, đâu sẽ là sự thật mà tôi luôn tìm kiếm. Thật vô nghĩa khi sống là chỉ để sống.

1/27/1072

Cứ để cuộc sống trôi theo thời gian, cứ để nó tiếp tục bước đi, cứ đứng đó và chờ đợi, mong mỏi một điều kỳ diệu sẽ trở thành sự thật, tôi đã chờ và vẫn tiếp tục đợi, một ngày, hai ngày, ba ngày, . . . vẫn cứ thế, tôi vẫn chỉ đứng đó, tôi không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy thất vọng. Chỉ ngạc nhiên rằng, điều gi đã khiến tôi không chùn bước, điều gì đã thay đổi cảnh quang hôm nay, điều gì đã thôi thúc linh hồn này phải chờ đợi trong vô vọng, phải chăng đó cũng là một điều kỳ diệu. Đã 20 năm.

21/7/7012

Sự thay đổi ngày càng rõ hơn trong đôi mắt bạc nhòa trong suốt, lá vẫn rụng, hoa vẫn tàn, dòng người vẫn bước đi trong vô cảm trên những con đường đã được định sẵn, những ánh đèn ảo vọng, những bản nhạc khởi đầu du dương trong gió, những ánh mắt giả dối liếc nhìn, uống trọn giọt nước mắt rơi trong tim, tôi lắng nghe những âm thanh khác biệt, tôi dõi theo những hình bóng vắng trong, tôi lại dừng ở đó. Tự hỏi, tại sao lại phải dừng nơi đây? Nơi tôi dừng có khác gì so với những nơi khác? Vẫn muốn bước đi, nhưng chợt nhận ra rằng, đây chính là sự thay đổi của thế giới, à không, hình như chỉ có tôi là thay đổi.

7/12/0712

Có những thứ không nên nói ra, có những bí mật nên mãi mãi là bí mật, có những việc diễn ra để biến mất, được tồn tại để bị lãng quên.

Ngày đó đang gần hơn, để được gặp lại lời hứa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: