Mảnh Vở
Mảnh vở
Nếu đã vậy thì
Uhm. . .
Hãy cố gắng sống đấy, lần sau sẽ không có những chuyện như thế này nữa đâu, nhớ kỹ những gì mình vừa nói
Uhm, hãy tìm đến ta. . .
21/1/2101
Tôi đã tìm kiếm trong suốt hai mươi năm, tìm kiếm một thứ vô hình nào đó, hai mươi năm trôi qua mà nó vẫn chỉ là vô hình. Tôi hụt hẫng, không phương hướng, lạc lối trong tâm trí vô định mà cứ ngỡ là . . . sắp tới rồi, chỉ một chút nữa thôi, cứ vậy mà trôi đi, cứ sống tiếp và tiếp tục tìm kiếm sự ảo tưởng vô định. Tôi tự hỏi: "Có nên chấp nhận số phận, hay kiên quyết đi tiếp vào con đường sai trái?” Nó cứ dằn vặt ngày rồi lại qua ngày, tôi đau đớn khi phải chống chọi lại mọi thứ dù đã biết mình sẽ thua ngay từ ban đầu. Nhưng tôi vẫn đấu tranh, cứ thế tôi lại thua cuộc trước cuộc đời và vẫn cứ thế tôi lại đấu tranh.
1/12/1021
Thấu hiểu được cuộc sống để hòa nhập vào nhân loại, thấu hiểu được suy nghĩ để trở nên an toàn. Từ khi nào mà tôi lại có cái suy nghĩ ích kỷ đó, tôi thất vọng với bản thân, căm hận cái cuộc sống chán chường này. Chỉ muốn cự tuyệt đi những tiếng ồn nhạt mờ, muốn bỏ đi những ưu phiền, muốn tìm đến những mục đích thật sự, muốn cái chết được sống lại. Thời gian có thật sự tồn tại khi mà, tôi không cảm nhận được thế giới này đang sống, cuộc sống có thật sự tồn tại khi thời gian là hư vô.
21/1/0211
Cái se lạnh ngày nào, mà lại ấm áp hơn trong mùa đông, thật kỳ lạ khi chỉ mình tôi có thể cảm nhận được. Không chỉ là ấm, mà nó còn chứa đựng những u sầu riêng biệt. Lá tinh trong, hoa chóm nở, dòng người tiếp chân nhau bước đi trong bình minh trên những con đường quen thuộc, những ánh đèn sắc vọng , những bản nhạc kết thúc du dương trong gió, ánh mắt chứa đựng những tâm hồn đầy khát vọng yết khiết trong mùa mới. Đông năm nay vẫn như Đông năm ngoái, có cảm giác như sắp đến rồi, . . . hay cũng chỉ là ngỡ.
1/21/1210
Uốn cong không gian để cảm thấy gần hơn, ngưng động thời gian để cảm thấy lâu hơn. Có lẽ đã tới rồi, đến nơi cần phải đến, nhưng những bản nhạc vẫn chưa kết thúc, vẫn tiếp tục trên quảng đường tâm trí, sự kết thúc vô hạn, khởi đầu lại quá ngắn ngủi. Tôi nhìn vào chiếc gương đã vở, bối rối bởi chút ánh sáng đè nặng phản chíu trong vô hình. Đã thật sự gục ngã,
cho tới khi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top