[fantasy au] hoàng tử Shoto lại lẻn đi rồi?!


"Lại là ngươi à?"

Bakugo nhăn mặt khi thấy mái tóc hai màu lấp ló gần căn chòi của hắn. Không thể hiểu nổi, gần đây chẳng biết tại sao, cái tên công tử bột chết dẫm cứ quanh quẩn trong khu rừng này. Hoàng thất Todoroki thiếu việc hay sao? Lính canh, quản gia đâu hết rồi mà hở tí là để báu vật của quốc vương lẻn ra chỗ Vua Ngoại tộc vậy? Bakugo tặc lưỡi một cái, rõ là đang bất bình, nhưng vẫn nhè nhẹ bước tới chỗ hai màu kia ngồi, và đôi đồng tử ruby dường như ánh lên nét gì đó thật dịu dàng, mà có chết hắn cũng chẳng chịu thừa nhận.

"Bakugo! Anh quay lại rồi đó à? Nhìn này! Em bé của tôi đấy!"

Hoàng tử Shoto hớn hở bế trên tay một cục gì đó tròn tròn, giơ lên khoe Bakugo.

"Này, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi? Ngươi có ngu không mà cứ đem rồng con ra nghịch thế? Muốn chết lắm à?"

Vị vua ngoại tộc cau mày, ai đời đâu cái loại cành vàng lá ngọc của Hoàng thất lại đi say mê bọn sinh vật này chứ? Không phải trong truyện cổ tích mà lũ trẻ hay kể, đáng ra sẽ là mèo con, hay thỏ con, hay chí ít là thứ gì đó bình thường hơn chút mà nhỉ?

"Tôi có xin phép mẹ nó rồi mà.." - Shoto bĩu môi, tay vuốt ve cặp sừng bé xíu.

"Xin phép? Xin phép của ngươi là lẻn vào hang bế rồng đi, rồi để một phong thư lại bên ngoài à?" - Bakugo bất giác xoa trán, đứa thiểu năng nào đồn Hoàng tử út của Vương triều Todoroki là tài năng xuất chúng, là ngàn năm có một, là khuynh nước khuynh thành vậy? Khụ, có chỗ đúng, nhưng tóm lại là, nhìn tên ngố đang ngồi sờ rồng trước mặt, khiến hắn cảm thấy mấy lời đó còn khó tin hơn cả truyền thuyết đô thị.

"Thì...có sao đâu. Bakugo lúc nào cũng ở đây bảo vệ tôi mà, nhỉ?"

Shoto quay lại nhìn hắn, em cười một cái thật tươi. Gió làm tóc em bay loà xoà trước trán, bộ lễ phục chỉnh tề lốm đốm vài vết bùn, tay vẫn ôm khư khư cục rồng nhỏ đang say giấc.

Thịch. Bakugo ghét cảm giác này, hắn ghét thứ gọi là tình yêu. Hắn dù sao cũng là Vua ngoại tộc, đơn độc quen rồi, đối với hắn, vài ba thứ cảm xúc sướt mướt yếu mềm chỉ tổ ngán đường. Ừ, nhưng tên công tử này tài thật, hình như có học qua chút bùa phép cấp cao, em nhốt hắn trong ánh mắt long lanh kiều lệ ấy, chẳng bao giờ chịu thả ra nữa rồi.

Bakugo lầm bầm vài tiếng phàn nàn khó nghe, khoác lên người em tấm áo choàng đỏ hào nhoáng hắn thường mang, rồi ngồi thụp xuống cạnh em, vòng tay bao bọc đôi vai nhỏ.

"...Gì mà gầy thế? Lại bỏ bữa chống đối ông già ngươi à? Người thì lấm lem đầy bùn đất, kiểu gì bọn cận vệ của ngươi cũng bị lão ta tẩn cho một trận ra trò."

"Không liên quan đến họ...dù sao thì cha tôi bắt đầu quen dần rồi." - Shoto bĩu môi. Em không thích nói mấy chuyện Hoàng thất cho lắm, và Bakugo thì chẳng tinh tế gì cả. Những lúc em trốn ra đây, đơn giản vì em muốn được hắn ôm mà. Em không thích cảm giác lạc lõng trong toà Pháo đài, cảm giác trằn trọc lạnh lẽo trên chiếc nệm lông vũ. Hàng tuyển cả, một cái cũng tốn kha khá ngân lượng, nhưng cơ bắp của Bakugo vẫn thoải mái hơn nhiều.

"Bakugo trông thì hung hăng, mà người anh lại ấm thật đấy nhỉ." - Em tựa đầu lên vai hắn, khúc khích cười. "Cho tôi ở lại hôm nay nhé? Tôi chán mấy món trong Cung điện rồi, Bakugo nấu cho tôi ăn nhé?"

"Ngồi quỳ như này, đầu gối bẩn hết cả. Trời sắp vào đông nữa, chẳng lẽ ngươi định để đến khi tuyết rơi trắng xoá mới chịu mặc đồ tử tế à?" - Mồm nói vậy, nhưng một tay thì khẽ phủi đống cỏ dại bám trên người em, một tay mân mê mái tóc mềm mại.

"Bakugo đồng ý cho tôi ở lại hôm nay nhé? Có được không?"

Bakugo vẫn im lặng. Giữ tên ngốc này ở lại thì phiền lắm, đám lính quèn đó kiểu gì cũng lục tung cánh rừng của hắn cho mà xem. Lần trước mới làm trụi một mảng cỏ cỡ chừng nửa sải cánh rồng trưởng thành, đủ khiến quân đội Hoàng gia tổn thất kha khá rồi. Đám lính khi ấy giờ chẳng tên nào lành lặn để mà bén mảng đến phía bìa rừng nữa.

"Katsuki." - Không xong rồi, Shoto lại bắt đầu giở trò. Chết tiệt thật.

"Katsuki." - Bakugo quay mặt đi, tai phơn phớt đỏ.

"Katsuki ơi." Em vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, nỉ non nghe nhẹ như tiếng mèo "Katsuki cho em ở lại hôm nay nhé? Em sẽ ngoan mà."

Rồi giương đôi mắt ầng ậc nước kia lên nhìn hắn. Làm vậy mà coi được à? Hắn biết thừa là em chỉ giả bộ.

"Katsuki" Em vùi mái đầu mềm vào hõm cổ tên tóc chỉa kia. "Hức, đi mà? Em không muốn về chút nào. Cha em cứ mời ở đâu mấy cô tiểu thư ấy. Ông bắt em phải tiếp xúc với họ." Em ôm Bakugo chặt hơn, giọng hơi run lên rồi.

"Em chỉ có Bakugo của em thôi. Katsuki của em. Em chỉ muốn Vua Ngoại tộc ôm lấy em thôi."

Bakugo hừ nhẹ. Được rồi, hắn chịu thua. Cứ tiếp tục thì thằng này lại khóc lóc bù lu bù loa lên mất, chứ không phải là vì hắn cũng thấy khó chịu khi nghe đến mấy con ả kia đâu nhé. Không hề. Phiền chết đi được. Đã dặn là đừng có khóc trừ lúc đang làm công chuyện rồi mà? Đống nước khốn khiếp chui ra từ mắt em bao giờ cũng khiến lòng hắn nhũn ra cả.

"Ngươi có chịu câm mồm không thì bảo? Và nói trước, ta không cho phép cái thứ thằn lằn này vào chòi của ta đâu! Khôn hồn mà trả về hang của mẹ nó đi!" Hắn gằn giọng, một tay vẫn đỡ eo em từ lúc em nhào lên ôm hắn, một tay chỉ vào cục rồng đang khè khè phun ra mấy đốm lửa nom chẳng có chút nào gọi là oai phong.

"Hì hì, tối nay em muốn ăn soba!" Shoto chụt một cái lên má hắn. Trông thì cứng rắn, mà chỗ nào trên người tên đàn ông đang ôm lấy em này, cũng đều thật mềm mại. Cả mớ tình cảm hắn dành cho em nữa, dịu dàng và ấm, thật ấm lắm. Như vòng tay của hắn bây giờ.

Và đó là lí do tại sao, đám cận vệ trong thành cứ chiều chiều đến là lại phải sốt sắng chia nhau đi tìm Hoàng tử út của Vương triều Todoroki.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top