[🫶🏻] Our hands represent our hearts (1)
(Header sẽ bổ sung sau)
Tags: AU - ABO no quirks, historical, arranged married, hurt/comfort, fluff, Alpha Bakugo Katsuki, Omega Todoroki Shoto, implied sexual content, JSL (Japanese sign language), nesting, age gap (7), self-conflicts(?)
CP:
Thiếu tướng Bakugo Katsuki (35) x Nghệ nhân thư pháp khiếm thính Todoroki Shoto (28)
Warning:
- Siêu dài, cực kì dài
- Thời đại trong truyện là giả tưởng (nửa truyền thống nửa hiện đại)
- Có đề cập lướt qua một số cp khác.
Tóm tắt:
Sau khi thu xếp xong xuôi công việc của quân đội ở thủ đô, thiếu tướng Bakugo Katsuki được nghỉ phép bốn tháng quay trở về quê nhà để tịnh dưỡng. Nhưng chỉ mới đặt chân qua cửa, hắn liền phát hiện toàn bộ mọi thứ đều đã thay đổi, từ người nhà hắn, gia nhân trong phủ cho đến kiến trúc biệt phủ của hắn. Nhưng điều đó cũng không làm cho hắn ngạc nhiên bằng việc bỗng có một chàng dâu từ trên trời rơi xuống lòng hắn. Người đó là nghệ nhân thư pháp tuy khiếm thính nhưng danh tiếng vang xa, đồng thời vừa là cậu út Omega được người người săn đón của nhà Todoroki.
Hay Công cuộc bốn tháng học ngôn ngữ kí hiệu của thiếu tướng Bakugo Katsuki để nói chuyện yêu đương với nghệ nhân Todoroki Shoto.
________________
Katsuki yên lặng đong đưa chén rượu mơ ngâm trên tay, mắt cứ hướng về bầu trời đêm có vầng trăng tròn trịa, mùi thơm nhè nhẹ của rượu phảng phất đầu mũi, vị chua chua ngọt ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Bên tai hắn văng vẳng tiếng kêu của những chú dế ẩn sâu trong bụi cẩm tú cầu, còn có âm thanh khà thoả mãn của bạn hắn - Eijirou sau khi nốc cạn chén rượu mơ thứ ba trong buổi tối hôm nay.
- Oi, nghe nói cậu có vợ rồi? Lại còn là thầy Todoroki nữa chứ? Đỉnh đó anh bạn!
- Đỉnh cái mẹ gì không biết - Katsuki gầm gừ - Với mày thì đỉnh là đúng rồi, dù sao mày cũng đâu có cái kiểu vừa mới về thì tự dưng có người kề vai chung chăn gối đâu.
- Cậu bớt xỉa xói tôi đi, Bakugo. Là vì người ta vẫn chưa đồng ý tôi thôi.
Nhớ đến người trong lòng, Eijirou không khỏi nhoẻn miệng cười toe toét mặc cho lời nói có phần móc mỉa của bạn mình. Sau đó, Eijirou tiếp tục rót cho mình một chén rượu khác, bỏ thêm hai trái mơ tròn nhỏ vào bên trong rồi nhâm nhi.
- Không đỉnh chứ là gì. Cậu nghĩ xem, người ta là nghệ nhân thư pháp danh tiếng vang dội đến cả đại tướng đức cao vọng trọng trong thủ đô cũng phải tìm đến đây để xin chữ. Không chỉ thế, thầy ấy còn là một trong số ít Omega có được địa vị cao, xuất thân từ gia tộc có họ hàng sâu xa với hoàng thất. Chẳng phải là quá phù hợp với cậu sao?
- Mày mời tao qua nhà mày dùng bữa chỉ để nói ba cái chuyện này?
- Một phần thôi, là mẹ cậu nhờ tôi. Bà sợ cậu tức điên lên liền kiếm chuyện với người ta. Mẹ cậu thương với quý con người ta lắm.
Katsuki thở hắt một hơi, tay đặt mạnh chén rượu lên bàn, khiến cho lượng rượu bên trong sóng sánh rơi vãi vài giọt ra bên ngoài. Hắn siết chặt lòng bàn tay, nghiến răng kèn kẹt.
- Mày thử là tao xem, không há hốc mồm mới lạ. Đi ra tiền tuyến 5 năm trời, về tới nhà mới biết mình có bạn đời. Hay thật đấy!
- Thôi mà, dù sao cậu cũng đã đến tuổi nên thành gia lập thất rồi. Đến cả bạn chí cốt của cậu Midoriya cũng lấy nàng tiểu thư Ochako tới giờ đã được đứa trai đứa gái rồi đấy. Còn cậu, 35 tuổi rồi mà còn chưa có người đan khăn cho.
Katsuki khịt mũi một cái.
- Kệ tao, 35 thì ăn hết gạo nhà mày à?
- Thì chứng tỏ là chẳng có ai thèm ông đó. Cậu vừa có tước vị vừa có của cải, đã thế lại được cả bề ngoài lẫn bề trong, chỉ tội nhăn hơi nhiều thôi. Vậy mà chả có ai rớ vào cậu.
Eijirou đặt chén rượu trên tay xuống, rồi nhún vai.
- Với lại, không phải cậu bảo không muốn đi xem mắt nữa sao? 5 năm trước khi ra tiền tuyến, cậu bị mẹ dắt đi xem mắt hoài ấy chứ. Bây giờ có người định sẵn cho cậu, chuẩn bị kết hôn luôn, thế là khỏi phải đi xem mắt.
- Còn nữa, cậu có nhớ không, cái lần cậu nổi xung thiên ngay trước mặt con người ta làm người ta khóc bù lu bù loa. Riết rồi chẳng có cô nàng hay anh chàng nào trong vùng mà thèm ưng cậu. Nghe tới cái tên 'Thiếu tướng Bakugo' liền sợ mất mật từ chối bà mai.
- Thì ai bảo thằng đó cứ ỏng a ỏng ẹo với tao làm chi? Nó còn cố tình thả mùi của nó ra gạ gẫm tao. Tao chưa cho nó vào tù là may lắm rồi.
Hắn rót thêm một chút rượu mơ vào chén, theo thói quen trước khi uống liền đảo tay vài lần, nhìn dòng nước bên trong chao đi chao lại.
- Vả lại nhìn cách bọn đi xem mắt với tao cố tình hỏi nhiều thứ về tài sản của cải nhà tao, tao biết mấy người đó chỉ muốn nhắm đến cái danh của tao, của gia tộc dòng họ Bakugo này chứ chẳng hề....
Nốc cạn chén rượu mơ của mình, Katsuki gục mặt tựa trán lên mu bàn tay, nuốt xuống cơn tức giận đang dâng trào nơi cuống họng. Hắn ghăm những đầu móng tay vào lòng bàn tay không ít vết chai sần để làm bản thân tỉnh táo hơn. Eijirou thở dài, y liếc mắt sang mái tóc màu vàng tro rối tinh rối mù, rồi chuyển sang nhìn ánh trăng dịu dàng toả sáng giữa màn đêm.
- Cậu lo rằng đối tượng lần này cũng như thế à?
Hắn im lặng, Eijirou lại khẽ nhếch môi cười. Y tự hỏi đây có phải là triệu chứng lo lắng trước kết hôn không nhỉ?
- Tin tưởng vào mắt ông bà Bakugo đi. Tôi tin người có thể khiến cha mẹ cậu phải lập tức đón người về rồi chăm bẵm thế này thì thật sự rất đáng để trân trọng đấy.
-....
- Chuyện đến nước này rồi thì nghiêm túc với người ta đi. Giờ cả vùng ai cũng biết thầy Todoroki là hôn phu sắp gả vào nhà cậu rồi, khó mà thay đổi lắm. Mà có khi cậu lại hối hận vì không kết đôi với người ta sớm hơn đó.
Hối hận cái đéo gì không biết, Katsuki lầm bầm. Eijirou thở dài, tay vỗ vỗ lưng an ủi anh bạn ngồi kế bên.
- Thôi, mai kết hôn rồi. Chúc hai người hạnh phúc!
Cho đến mãi sau này, Katsuki mới thở phào vì hồi trước ít nhiều gì cũng lọt tai vài lời của bạn mình, chứ không là hối hận đến tức chết.
.
Câu chuyện bắt đầu kể từ ngày Katsuki quay trở về quê nhà sau khi thu xếp xong công việc của mình tại quân trại ở thủ đô. Vì thiếu tướng Bakugo lập được không ít chiến công cho quân đội và đất nước, từ thành công bảo vệ tiền tuyến cho đến liều mạng giành lấy phần lãnh thổ bị thổ phỉ xâm chiếm, cứu được dân làng, liền được cấp trên phê duyệt cho phép tịnh dưỡng bốn tháng. Nói là tịnh dưỡng, nhưng Katsuki hắn biết rõ chỉ cần có mệnh lệnh từ thủ đô, cho dù mới chỉ nghỉ được 3 tuần cũng phải tức tốc cưỡi ngựa bắt xe quay lại quân trại để tiếp tục công việc.
Dự tính ban đầu hắn sẽ ở lại thủ đô để nghỉ ngơi, nhưng sau khi cân nhắc thì quyết định cuốn gói quay về dinh thự nhà Bakugo. Như đã nói, hắn đi biền biệt năm năm trời, chỉ trao đổi thư từ với cha mẹ, thậm chí có khi còn không gửi tin tức nào, báo hại ông bà Bakugo phải sốt vó lo lắng mấy phen.
Chính vì thế, nếu còn tiếp tục ở thủ đô thì đảm bảo mẹ hắn sẽ gọi điện lên cằn nhằn kêu réo đủ đường. Vả lại, quê nhà của hắn thực chất là một trong những thành phố tầm trung, không quá nghèo khó nhưng cũng chẳng hề xa hoa đông đúc như ở thủ đô. Ngồi xe đi gần nửa ngày trời, từ tờ mờ sáng sương còn đọng trên những ngọn lá cho đến khi đến tài xế lái xe đến nơi thì mặt trời gay gắt đã treo lơ lửng trên đầu.
Katsuki tự nhủ, đi năm năm ít nhiều gì trong nhà cũng có sự thay đổi.
Nhưng hắn không nghĩ thay đổi đến mức hắn phải sững người kinh ngạc.
Chẳng hạn như sau khi bước qua cánh cổng đã rộng mở, hắn liếc mắt thấy một đám người hầu không cách xa mấy, tụm ba tụm bảy trò chuyện rôm rả trong sân kề bên một ụ núi cánh hoa anh đào được quét gọn lại. Tay chân của đám người đó cứ liên tục múa máy không biết có ý nghĩa gì. Ấy vậy mà trái ngược với kí ức của hắn, bà quản gia Hiiragi lại không những không nhắc nhở trách mắng đám người ấy mà bà ấy còn vui vẻ tham gia. Katsuki chỉ trợn tròn mắt không nói năng gì mà quay mặt tiếp tục đi thẳng sộc vào sảnh chính.
Hắn kéo cửa, một người hầu trong phủ nhìn thấy hắn liền cúi người chào hắn, sau đó lập tức chạy đi báo với gia chủ và phu nhân. Katsuki cũng chẳng lạ lẫm gì với tính cách của đám gia nhân trong nhà, hắn cởi bỏ đôi bốt quân đội chật chội sang một bên, bước trên sàn gỗ hằn sâu trong kí ức thưở còn bé của hắn, theo hướng đi của người hầu. Hắn thấy cô người hầu đó quy củ ngồi quỳ trên sàn kế bên cửa trượt shoji, nhẹ giọng thông báo cho người bên trong "Bẩm thưa, cậu chủ đã quay về rồi ạ".
Nàng hầu vừa dứt lời, Katsuki không ngần ngại mở cửa, và hắn nhìn thấy bậc sinh thành của hắn cũng đang làm những điều y hệt đám gia nhân bên ngoài kia. Đến lúc này hắn không thể nhịn nữa, liền mở miệng hỏi.
- Rốt cuộc mấy người đang làm cái gì vậy?
- Ý con là việc chúng ta tạo hình với ngón tay à?
Phu nhân Mitsuki chẳng đoái hoài nhìn lấy cậu con trai duy nhất của bà một cái, mà chăm chú vào cử động của những ngón tay mảnh khảnh khác thuộc về người ngồi bên cạnh mình.
- Đây gọi là ngôn ngữ kí hiệu đấy. Ta và cha con mới học gần đây thôi.
Gia chủ nhà Bakugo - ông Masaru sau đó cũng chêm thêm vào câu phụ hoạ lời nói của vợ. Trái với bà Mitsuki, ông Masaru chí ít cũng có ngẩng mặt nhìn lấy thằng con trai đi biệt xứ năm năm một cái, rồi mới quay mặt sang nhìn vợ và một người con trai khác bên cạnh bà. Katsuki bước vào sảnh chính, tiện tay đóng cảnh cửa phía sau lưng. Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy ngoài cha mẹ hắn ra, còn có một người khác hiện diện trong căn phòng.
Một chàng trai áng chừng 26 tuổi, khoác trên người bộ kimono màu xanh sẫm kín đáo tôn lên nước da trắng ngần, mái tóc hai màu đỏ trắng bồng bềnh được chia đều hai bên rõ ràng, phần ngọn tóc được vén gọn gàng ra sau mang tai để lộ toàn bộ gương mặt. Đến khi đối phương nâng mắt nhìn hắn, Katsuki phát hiện người nọ có đôi con ngươi dị sắc khiến ai ai cũng phải ấn tượng, đồng tử bên trái nằm bên phần tóc đỏ tựa như viên ngọc hải lam mang lại cảm giác tương phản mãnh liệt nhưng cũng gợi lên cảm giác tĩnh lặng, trái ngược là con ngươi bên phải có màu xám giản dị phù hợp với nửa phần tóc trắng còn lại.
Nhưng đó là người khác nghĩ, với Katsuki thì khác, hắn nhìn ra đôi mắt kia lại man mác những nỗi buồn.
Ngoài đôi mắt, thứ khiến người khác phải ngoái đầu nhìn em chính là khuôn mặt có đường nét thanh thoát không kém phần sắc sảo. Một đặc điểm rất khác biệt thuộc về giới tính Omega. Ngoại trừ vết sẹo sần thô kệch bên trái gương mặt, thứ mà người người cho rằng không nên thuộc về Omega, mà nên thuộc về những kẻ như hắn - những người mang giới tính thứ hai là Alpha trên chiến trường.
Katsuki chẳng lấy làm lạ cho mấy, bởi hắn không quan tâm đến ba cái định kiến chết dẫm ấy. Sẹo thì sẹo thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì đến việc bản thân hắn nhìn nhận hay đánh giá tài năng, nhân cách và đạo đức của một con người.
Đối phương nhìn thấy hắn hai tay đút túi quần mắt đối mắt với mình, hai mắt mở to lộ rõ sự lúng túng trên gương mặt rồi ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái. Em nhẹ nhàng xoay người hướng về hắn, thẳng lưng, phần thân trên cúi về phía trước, đồng thời, hai bàn tay chi chít vải băng bó được đặt phẳng trên sàn nhà, tạo thành một hình tam giác bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Khoảng chừng vài giây sau, em quay trở về tư thế cũ và im lặng ngẩng mặt nhìn hắn.
Rất quy củ, rất lễ nghi.
Bakugo bước lại gần, ngồi quỳ xuống bên cạnh ông Masaru và lặp lại từng hành động y hệt đối phương. Cúi chào vừa dứt, phu nhân Mitsuki nhanh chóng vui vẻ giới thiệu người trước mặt hắn.
- Đây là Todoroki Shoto, nghệ nhân viết thư pháp nổi tiếng nhất vùng ta. Cái này chắc con cũng đã nghe rồi nhỉ?
Tất nhiên rồi, Bakugo nghĩ thầm trong bụng, làm sao mà hắn có thể không biết khi lúc nào cũng nghe đến cái tên này trong doanh trại, là những lời bàn tán xì xào đầy ngưỡng mộ lẫn ganh ghét đố kị dèm pha. Hầu hết các Alpha và Omega trong quân đội hắn từng tiếp xúc đều không ngần ngại tán dương cho tài năng cũng như cốt cách phong thái của người này, nhưng cũng xuất hiện không ít người lan truyền tai nhau nghe những câu chuyện thực hư chẳng rõ hay những câu từ nhục mạ.
Mà có cho hắn cũng chả thèm mà nghe và để tâm những lời như thế. Tự thân kiểm chứng còn tốt hơn một trăm lần việc đi nghe những lời chẳng có một minh chứng nào làm tổn hại đến danh dự và lòng tự trọng của người được nhắc đến cũng như chính hắn.
Nhưng đây đúng là lần đầu gặp mặt giữa hắn và đối phương. Đôi mắt đỏ rực tựa như máu kia chẳng hề e ngại mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh xám, hắn chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động trên khuôn mặt ấy, vừa lắng nghe những lời của mẹ mình.
- Vậy ắt hẳn con cũng biết thằng bé bị khiếm thính. Dù Shoto đã bảo với ta rằng có thể đọc được khẩu hình của chúng ta một chút, nhưng để tiện hơn cho thằng bé thì vẫn nên giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu. Nãy giờ là Shoto đã dạy cho cha mẹ thêm một vài chữ cái mới đấy, con xem này!
Bà Mitsuki hào hứng làm vài cái kí tự cho hắn xem, nhưng khổ nỗi, hắn có hiểu gì đâu. Trong mắt Katsuki, chúng chẳng khác gì những hành động múa may kì lạ. Còn gia chủ Masaru chỉ khoanh tay lại, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn phu nhân của mình đang thực hiện từng động tác, khoé miệng nhô cao đầy trìu mến.
Lông mày hắn giật giật, Katsuki hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý của ba người còn lại trong phòng. Thế nhưng, chỉ có mỗi Shoto vẫn duy trì hướng ánh mắt của em về phía hắn. Em khẽ cười rồi quay trở lại bộ mặt điềm tĩnh chẳng mấy gợn sóng. Bỗng dưng, giọng nói của phu nhân gia chủ nhà Bakugo đánh gãy sự chú ý của hắn.
- Shoto ơi, con cùng ta đi ra ngoài mua chút đồ nhé. Để hai cha con nó ngồi trò chuyện.
Bà vừa nói, vừa cố gắng diễn đạt qua hai bàn tay của mình. Ánh mắt Shoto trở nên dịu dàng nhìn bà ấy, em gật đầu, cùng lúc đưa tay ra hiệu đồng ý. Tiếng cửa trượt xoạt xoạt vài tiếng, căn phòng chính chỉ còn lại hai người là ông Masaru và Katsuki.
- Ta và mẹ con xin lỗi vì đã không thông báo và đoái hoài gì đến cảm nhận của con.
Ông Masaru giờ phút này mới nhìn thẳng vào mắt con trai mình, ông cúi đầu tạ lỗi với hắn. Katsuki trầm ngâm nhìn ông, hắn với tay tự rót cho mình ly trà rồi uống một ngụm làm ướt cổ họng đã khát khô, rồi mới mở lời.
- Chuyện đã thành, còn xin lỗi để làm gì.
- Mong con hãy nghe ta giải thích mọi chuyện.
Katsuki mở to mắt nhìn ông Masaru, chuyện sắp xếp hôn sự này còn có ẩn tình phía sau nữa sao? Nhận ra nét mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ trên khuôn mặt của con trai, ông Masaru không khỏi thở dài mà nhắc lại đầu đuôi sự tình.
- Chuyện là vào hai tháng trước, ta đang ở nhà phê duyệt sổ sách, thì đột nhiên mẹ con bước vào phòng, rất vui vẻ nói rằng đã tìm được một người bạn đời thích hợp với con. Còn bảo nhất định hai đứa phải là một đôi với nhau nữa kìa. Cha vốn tưởng mẹ con sẽ đợi con về để dắt đi xem mắt, ai mà ngờ được bà ấy nhanh tay đến nỗi dắt luôn Shoto về nhà ta.
Ông một tay che trán kể tiếp câu chuyện.
- Ta có dò hỏi một vài người. Họ nói, vì bà mai lần trước làm phật lòng mẹ con, toàn giới thiệu những người chẳng ra gì nên Mitsuki đã cáo từ bà mai ấy rồi. Chẳng biết làm thế nào, bà ấy lại kiếm được một bà mai mối khác từ thủ đô. Nghe mẹ con nói người đó đàng hoàng, quen biết rộng rãi và vô cùng uy tín. Và kết quả cuối cùng con thấy rồi đấy, mẹ con có thể rước Shoto về là thông qua bà mai ấy đấy.
Katsuki không lấy làm lạ gì về việc mẹ Mitsuki của hắn lo lắng tất bật vấn đề hôn nhân của hắn, những năm gần đây có vẻ như càng trở nên nghiêm trọng. Masauru nhún nhún cái vai, ông còn bồi thêm cho hắn vài câu.
- Ta biết mẹ con không phải là dạng người sẽ ép buộc con làm này làm kia. Bà ấy có vẻ đã lo lắng chuyện đại sự của con quá mức rồi nên làm ra chuyện như này, ta mong con đừng trách móc bà ấy. Có trách thì hãy cứ đổ lên đầu ta, để bà ấy được vui vẻ là được.
Masaru cười giả lả. Chợt nhớ đến một người khác trực tiếp liên quan đến mối hôn sự này, ông dịu giọng hẳn. Có lẽ việc ở trong quân đội nhiều năm đã tôi luyện Katsuki giác quan siêu nhạy, hắn có thể cảm nhận được ông Masaru có một chút sự thiên vị dành cho Shoto hơn hắn.
- Ta cũng mong con đừng khiến thằng bé khó xử, dẫu sao Shoto rất ngoan, rất tốt với chúng ta và mọi người trong dinh thự. Có khi con nên cho bản thân mình một cơ hội xem sao?
Khoé miệng ông Masaru cong lên tạo thành một vòng cung, bàn tay vỗ vỗ tấm lưng của con trai đang vẫn một mực giữ im lặng kề bên.
- Con ở đây rồi thì ta hỏi luôn, ta và mẹ con đã quyết định khoảng thời gian hai đứa làm lễ. Vào tuần sau hoặc tuần tới. Nhưng trên hết, hai ta đều muốn lắng nghe ý kiến của hai con. Chúng ta đã có hỏi qua Shoto thì thằng bé trả lời sẽ hoàn toàn nghe theo con.
- Còn con thì sao hả, Katsuki?
Ông từ tốn nhâm nhi ly trà đã nguột ngắt từ khi nào ở trên bàn trà. Miệng Katsuki mở đóng được mấy chập rồi im bặt, hai hàng lông mày đã nhíu lại càng nhíu sát gần nhau hơn. Hắn nhớ lại gương mặt của người mẹ nay đã hằn vài vết chân chim rõ ràng ngay khoé mắt, rồi nhìn sang người cha với mái tóc đã bạc đi nửa phần. Katsuki cụp mắt nhìn xuống khoảng khe trống giữa hai đùi.
Đôi mắt của người kia bất chợt xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn im lặng chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình.
Qua một hồi lâu, khi tiếng chuông gió ngoài hiên nhà reo lanh lảnh đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn, Katsuki đặt tầm mắt hướng ra ngoài sân vườn trước mặt. Và hắn bắt gặp bóng hình quen thuộc chỉ mới gặp khi nãy.
Dưới tán cây anh đào, trong chiếc kimono tinh xảo, cùng với mẹ hắn làm các động tác kí hiệu.
Là Todoroki Shoto.
Em nghiêng đầu nhìn bà Mitsuki, kiên nhẫn giúp bà chỉnh các động tác của mình. Nhưng tựa như em cảm nhận được hắn nhìn em, Shoto liền quay mặt hướng về phía hắn.
Và rồi, khi tiếng chuông gió một lần nữa vang leng keng thanh thuý một lần nữa.
Shoto đã mỉm cười.
Đôi đồng tử xanh xám nổi bật trở nên trong veo tựa như hai viên đá quý được mài dũa sáng bóng, bên trong ấy lại đong đầy cảm xúc chân thành.
Katsuki ngẩn người.
Chỉ trong chốc lát, hắn đã hy vọng em có thể mỉm cười nhiều hơn.
.
- Katsuki.
Tiếng kêu của ông Masaru một lần nữa dội ngược hắn trở về thực tại. Katsuki hắn lập tức rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, khụ khụ hắng giọng vài tiếng để tránh đi tình huống xấu hổ này. Hắn không nghĩ mình lại thẩn thờ trước Shoto. Nhưng hắn nào có biết, vành tai đang dần đỏ ứng đã bị ông Masaru bắt gặp mất rồi. Masaru giả vờ như chưa thấy gì, lặp lại câu hỏi một lần nữa cho hắn nghe.
- Vậy ý con như thế nào đây? Tuần sau hayー
- Tuần sau đi.
Katsuki vừa dứt lời, liền luống cuống đứng dậy rồi vội vàng rời khỏi sảnh chính. Ông Masaru cầm ly trà đã cạn từ lâu nhìn một lát, rồi mới phì cười.
Xem ra, lần này vợ ông đã rước đúng người về rồi.
.
Lễ cưới nhanh chóng diễn ra với sự chứng kiến của hai bên gia tộc, những người thân quen với hắn và Shoto. À, ngoài ra, công chúa Momo cũng có mặt với tư cách là người bạn thân thiết của Shoto. Vậy mà vượt qua dự đoán của hắn, buổi lễ vẫn có được sự náo nhiệt vốn có, không vì sự có mặt của Momo điện hạ mà phải giữ kẽ.
Vì Katsuki không thích rườm rà nên ông bà Bakugo đã làm gọn đi vài nghi lễ. Buổi lễ rất nhanh đã đến phần cùng nhau dùng bữa. Katsuki cùng với Shoto ngồi ở phía trên cùng, ở chính giữa sảnh chính trong dinh thự nhà Bakugo. Phía bên trái là người nhà cùng thân thích của hắn, đầu tiên là gia chủ và phu nhân, tiếp đến là vài họ hàng của hắn đến dự, và cuối cùng là những người bạn nối khố của hắn.
Trái ngược với sự đông đúc bên phía của Katsuki, tiểu thư Fuyumi cùng công tử Natsuo lại là người đại diện cho bậc trưởng bối của Shoto. Không có sự có mặt của Chỉ huy Todoroki Enji. Katsuki có chút tò mò về phản ứng của em, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì ngoài gương mặt chẳng chút gợn sóng hay biểu cảm gì. Như thế em chẳng hề muốn người đó xuất hiện ở đây. Ngoài công chúa ra, thì em cũng chỉ mời có hai người em thân thiết. Nhìn em len lén vui vẻ một mình khi thấy bốn người họ, Katsuki đành nuốt xuống suy nghĩ tò mò ban nãy.
Dù đã qua phần lễ, bầu không khí vẫn rất nhộn nhịp rôm rả, mọi người đều trò chuyện với nhau mà không mấy để ý đến cặp đôi chính không nói lời nào. Katsuki vẫn cầm chén rượu mừng chao qua chao lại theo như thói quen trước giờ, bỗng nhiên hắn cảm nhận được tay áo haori bị một lực níu lại. Hắn đảo con ngươi nhìn sang thấy Shoto cùng với gương mặt hơi ửng hồng đang đăm chiêu nhìn hắn, những ngón tay trái có phần mảnh khảnh lộ dưới vạt áo nắm chặt lấy mảnh vải đen.
Hắn nhướng mày khó hiểu, đây là say rồi à?
Đôi đồng tử của em cứ hạ lên hạ xuống giữa khuôn mặt hắn và bộ kimono cưới màu đen của hắn. Rồi em nhìn xuống bộ kimono màu trắng toát đang khoác trên người mình có cùng kiểu dáng tương tự. Shoto nâng bàn tay trái lên cao, em chỉ bộ đồ của hắn rồi bộ đồ của mình, tiếp đó lại nghiêng nghiêng đầu. Bàn tay trái em vô thức tạo thành những kí tự mà Katsuki nào có hiểu.
Thấy hắn chẳng hề dao động gì, Shoto mím môi trầm tư một lát.
Có vẻ em đã nghĩ được một cách gì đó thiết thực hơn, Shoto chộp lấy bàn tay đang rảnh rỗi của hắn, em kiên nhẫn vẽ từng kí tự chữ cái ở lòng bàn tay hắn. Vừa vẽ, em vừa ngước nhìn xem Katsuki đã bắt kịp nhịp độ viết chữ của em hay không. Mỗi cái gật đầu của hắn, em tiếp tục vẽ cho đến khi tạo thành một câu hoàn chỉnh.
- Tại sao em lại không được mặc shiromuku(*) mà mặc giống ngài?
Katsuki suy nghĩ xem nên phải trả lời đối phương như thế nào. Liền chợt nhớ đến cô bạn bác sĩ của mình - Jirou - từng đề cập đến việc đưa bàn tay cảm nhận độ rung và khẩu hình của người nói. Hắn cầm lấy bàn tay khi nãy mới nguệch ngoạc chữ viết trong lòng bàn tay hắn, đặt lên trên môi hắn, để lớp da móng tay mềm mại tiếp xúc với lớp da môi khô dày. Katsuki chầm chậm nói:
- Vì cậu là con trai.
Shoto lập tức ngơ ngẩn trước câu trả lời của đối phương, em quên mất việc phải rút lại bàn tay vẫn còn để trên môi người. Rồi bất chợt một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt thanh tú ấy. Mắt em hơi cong cong, gò má và khoé môi nhô cao. Shoto gật gù đầu vài cái trông có vẻ vô cùng ưng ý với lời hồi đáp từ người bên cạnh. Em buông cánh tay xuống, mắt vẫn cứ dán về phía Katsuki.
Hắn thấy hơi bối rối một chút, liền định quay mặt sang đám người kia. Nhưng báo hại cho đôi mắt đỏ thẫm tinh tường của bản thân, Katsuki nhìn thấy trên má phải của Shoto có vệt gì màu đỏ. Hắn thầm nghĩ chắc đó là son, bèn đưa tay gần lại khuôn mặt em quẹt đi.
Khổ nỗi, ông nói gà bà nói vịt.
Shoto chẳng biết trên má phải mình có vết son. Ngay khi lòng bàn tay to lớn của đối phương hơi hơi áp sát, em hạ mắt nghiêng đầu, để bầu má trắng tròn hơi ửng hồng ịn vào, phần má bị ép sát nhô lên một ngấn. Không chỉ thế, em còn dụi dụi vài cái tựa như một chú mèo to xác làm nũng. Shoto nâng mi mắt nhìn hắn, em lại tủm tỉm cười một cái nữa với hắn, rồi mới lui về vị trí ngồi của mình và tiếp tục nhâm nhi một số món ăn nhẹ.
Để lại một Bakugo Katsuki với một con tim rối bời.
Đoàng!
Katsuki cảm thấy não mình đình trệ rồi, lòng bàn tay thì lại nóng như lửa đốt.
Hắn đặt chén rượu trên bàn, lấy tay che đi nửa gương mặt đang đỏ lên không biết say vì rượu hay vì những cử chỉ tiếp xúc khi nãy. Katsuki bặm môi, cố gắng che dấu đi sự xấu hổ và thất thố của bản thân trước mặt người khác.
Thiếu tướng oanh oanh đỉnh đỉnh vang dội của Đế quốc lại rủa thầm trong lòng sẽ có ngày mình chết sớm vì bệnh tim mất. Mà nguyên nhân gây ra bệnh tim, chính là cậu con trai ngồi kế bên hắn ngay lúc này chứ nào có ai khác.
Đúng là hồng nhan hoạ thuỷ mà!, Katsuki tức giận gào thét trong lòng.
.
Tất cả mọi người trong sảnh đều bắt gặp cảnh tượng ấy, nhưng không ai dám nói ra vì sợ thiếu tướng Bakugo thẹn quá hoá giận. Cũng phải thông cảm thôi, dù trai nay đã 35 nhưng kinh nghiệm tình trường vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Còn riêng bà Mitsuki thì đắc ý vô cùng. Bà thầm nghĩ, ái chà chắc cuộc sống hôn nhân của con trai sẽ vui lắm đây.
.tbc.
__________________
Shiromuku(*) : [白無垢] là bộ kimono cưới màu trắng mà mọi người hay thấy trong các lễ cưới truyền thống của Nhật ấy. Thường đi cùng với một cái mũ lớn cũng màu trắng là Tsuno-kakushi [角隠し]
__________________
Note:
Mở bát đầu năm bằng một đám cưới dễ huôngi cho vui vẻ vui vẻ cả năm hehe *(^W^)*
Chà, tội thiếu tướng quá =)) Hoi hong ấy ráng nghen, thiếu tướng còn phải suy tim mấy lần với ẻm đó ehehe =)) Có em người thương ngoan như thế thì chúng ta nên húp vội thiếu tướng à =))) May mà có phu nhân Mitsuki tranh thủ hốt luôn bé ngoan về, không thì cạp đất mà ăn đó nha thiếu tướng ơi =))
À, phần này hỏng có baby đâu nghen ^^
Chia sẻ một chút là, tên của phần này được biến tấu từ tên một bài hát nổi tiếng của ca sĩ Đặng Lệ Quân "The moon represents my heart" hay còn biết đến với cái tên "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" ^^ Nếu đã từng xem bộ phim "Sức mạnh tình thân" của đài TVB thì bạn ắt hẳn sẽ nghe đến bài này một hai lần đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top