[🐧] No.1 pro hero and his baby penguin (1)
Bối cảnh: Thật là một ngày đẹp trời để nghỉ ngơi cho đến khi Bakugo Katsuki phát hiện đối thủ một mất một còn của mình đứng trước cửa nhà dưới hình dạng của một bé cánh cụt.
Tags: sau khi tốt nghiệp UA; khi cả hai đã là pro heroes; fluffy and little angst(?); No.1 pro hero Bakugo Katsuki x No.2 pro hero Shoto Todoroki; bé chim cánh cụt!Shoto Todoroki; đảm-đương-mọi-việc-kể-cả-chăm-sóc-đối-thủ Bakugo Katsuki; soft Bakugo Katsuki; adorable tiny penguin!
__________________
Ding dong
Sự yên tĩnh trong căn hộ của anh hùng chuyên nghiệp hạng nhất Bakugo Katsuki đã bị phá huỷ bởi một loạt tiếng chuông cửa dồn dập trong vòng 5 phút, rồi im bặt. Bakugo phải tạm dừng buổi ăn sáng của mình, đứng dậy với cơn nóng giận sắp bùng nổ. Mẹ cha nó thằng nào phá huỷ buổi sáng của tao! Chết đi!, Bakugo đang trong trạng thái sẵn sàng nổ chết đứa đang đứng đằng sau cánh cửa này ngay lập tức. Trên tay anh là những tia sáng lách tách, chuẩn bị phát nổ thổi tung mọi thứ. Hắn gào lên.
- MẸ NÓ NHẤN CHUÔNG MỘT LẦN THÔI, TAO KHÔNG CÓ ĐIẾC!
Ngay khi vừa mở cửa, Bakugo khựng lại trong chốc lát, vì đằng sau cánh cửa căn hộ chẳng có con mẹ nó ai cả, tựa như trò chơi khăm của mấy đứa con nít. Thế nhưng làm gì có đứa nào gan đến mức như thế, vì tất cả lũ trẻ sống trong toà chung cư này đều rất sợ Bakugo Katsuki này dù chúng có ngưỡng mộ năng lực của hắn đến mấy. Quay trở lại với tình hình trước mắt, Bakugo hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn bùng nổ trong người. Thôi được rồi, vì tuần nghỉ phép sau buổi rượt bắt tội phạm cuối cùng trong tháng, Bakugo thầm nghĩ, nhưng lòng vẫn rủa thằng khốn nào làm cái trò này. Chuẩn bị xoay người vào nhà tiếp tục ăn sáng, một tiếng rít rít nhỏ bé khiến anh dừng chân và nhìn xuống đất.
Một em bé chim cánh cụt hoàng đế tròn tròn đang ngước đôi mắt hạt đậu dị sắc nhìn anh trong mớ quần áo hỗn độn bao bọc xung quanh. Nó kêu "rít" lên một lần nữa như muốn thu hút sự chú ý của Bakugo. Đôi cánh nhỏ bé liên tục đập hai bên, dường như nó đang cố ra tín hiệu gì đó, hoặc đơn giản là nó muốn thoát khỏi mớ vải đè lên người. Bakugo cứng đờ người quan sát nó, cho đến khi hắn phát hiện phần lông bên trái gương mặt nó có màu đỏ sậm. Đầu hắn nhanh chóng nhảy số, kết hợp phần lông kì quặc và đôi mắt dị sắc bên xám bạc bên xanh ngọc kia, Bakugo cảm thấy con chim cánh cụt này chẳng khác mẹ gì đối thủ một sống một còn của hắn. Hắn trầm ngâm, ngồi hỏm xuống rồi thử gọi sinh vật bé tí tẹo đứng trước mặt hắn bằng cái biệt danh hắn đặt cho tên kia.
- Ê nửa nạc nửa mỡ! Kêu một tiếng nếu mày là thằng đó!
Thú thực Bakugo Katsuki chẳng mong đợi gì vào việc này, nhưng linh tính mách bảo hắn phải làm. Hắn cũng chẳng mong chờ gì cái thứ sinh vật mong manh này có thể hiểu những gì hắn nói, vì dù sao thì đó là một con chim cánh cụt. Ngay lúc hắn định đứng dậy thì thứ sinh vật nhỏ bé kia kêu "rít" như đáp lại hắn, đôi cánh tí tẹo đập đập hai bên người, đôi mắt hạt cườm dị sắc nhắm tít lại trông vui vẻ. Nó lại kêu rít rít vài tiếng, thoát khỏi đống quần áo, đi lạch bạch lạch bạch đến bên chân của Bakugo, nó vươn hai cái cánh nhỏ xỉu đó ôm chầm lấy mắt cá chân hắn, dụi dụi cái đầu tròn tròn của mình vào ống quần của Bakugo.
Bakugo Katsuki, anh hùng chuyên nghiệp số 1, đó giờ đầu đội trời chân đạp đất, lại cảm thấy bản thân đang mắc kẹt trong một tình huống quái dị. Hắn vẫn nhìn chằm chằm chú chim cánh cụt dụi đầu vào chân hắn, tâm trí hắn chuyển biến từ tức giận sang đến bối rối tột độ. Mẹ nó, làm thế nào mà Todoroki Shoto, người mà hắn vừa cãi lộn (đơn phương) ngày hôm qua trong lúc làm việc, cuối cùng lại biến thành một em bé chim cánh cụt? Chưa kể, nhìn cái mớ quần áo rơi vương vãi trên đất, nhìn kĩ thì trông giống phong cách của tên đó lắm: áo măng tô, sơ mi đen, quần tây màu kem, chiếc khăn len quấn cổ màu vàng tro và đặc biệt là một cái ghim cài màu đỏ rực tinh xảo chẳng ăn nhập gì với bộ đồ.
- Mày bị cái quái gì vậy thằng Nóng Lạnh này?
- Gruff gruff!
Mẹ nó, hiểu được chết liền. Giờ thì cái gấu quần của hắn bị thứ sinh vật này kéo kéo bằng cái mỏ có một chút tẹo. Đôi mắt hạt cườm đó vẫn luôn chằm chằm nhìn hắn, bộ dáng trong thật mỏng manh và yếu đuối. Từng giây phút trôi qua, một người một cánh cụt vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy nhìn nhau. Nhìn thấy Todoroki Shoto, người đang là đối thủ của hắn, bây giờ lại trong bộ dáng ngây thơ và dễ bị tổn thương, gợi nên một cảm xúc khó diễn tả trong lòng hắn. Đến khi hắn bừng tỉnh trong mớ suy nghĩ bòng bông của mình, thì trên tay hắn là đống quần áo của Todoroki Shoto, còn chủ của chúng thì đi lạch bạch lạch bạch vòng quanh phòng khách. Cái đầu đen tuyền bé xíu lắc lư lắc lư theo bước đi của nó. Bakugo đứng đó nhìn chằm chằm, rồi tự lồng tiếng cho những bước chân nhỏ bé ấy.
Mình đang làm cái mẹ gì vậy? Hắn thở dài tự hỏi.
Sau khi bỏ đống quần áo của Todoroki Shoto vào sọt đồ chuẩn bị giặt, Bakugo quay lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa, nhưng khi chạm mắt bạn sinh vật nhỏ đang nghiêng đầu nhìn hắn, đôi cánh ôm lấy gấu quần của hắn thì Bakugo biết cái tên này đói rồi. Hắn im lặng, gắp một miếng cá mềm đã lược bỏ xương từ bữa sáng của hắn, rồi đặt trong lòng bàn tay, cúi người thấp xuống vừa tầm chú cánh cụt con. Nó kêu rít rít vài tiếng rồi dùng cái mỏ bé tí của mình bỏ đồ ăn vào miệng.
- Lát tao với mày đi tới chỗ làm việc của mày giải quyết. Giờ thì yên đó cho tao.
Nhắc đến chỗ làm việc của Todoroki, Bakugo nhíu mày, vì đó cũng là chỗ làm việc của cái tên này có cái đầu bông cải xanh Deku. Mẹ cha nó lại phải gặp cái thằng đó, hắn lầm bầm, toi mẹ nó ngày đầu tiên nghỉ phép. Nghĩ đến việc hai tên này làm việc chung, tâm trạng hắn càng sa sút. Hắn tiếp tục giải quyết cho xong bữa sáng, trong khi đối thủ của hắn tiếp tục lắc lư đi vòng quanh phòng khách như khám phá mọi thứ có trong căn phòng. Nhưng khi nghe thấy tiếng động từ phía Bakugo, người đang đứng lên dọn dẹp chén bát, thì bé sinh vật núng nính rướn cái cổ lên, phát ra vài tiếng kêu "rít rít" nho nhỏ đuổi theo bước chân hắn. Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại khi Bakugo thu hẹp bước chân của mình, hắn không thèm nhìn thứ đang bám đuôi sau mình, cứ thẳng tiến vào phòng bếp, tráng sơ chén đũa qua nước rồi bỏ chúng vào máy rửa bát. Bakugo về phòng ngủ để thay đồ chuẩn bị ra ngoài, cho đến khi hắn chuẩn bị cởi chiếc áo thun đen mới phát hiện dưới chân là cái tên nửa nạc nửa mỡ dưới dạng cánh cụt con đang ngẩn cái đầu nhìn hắn.
- Mẹ mày đi ra ngoài! Đứng đây làm cái đéo gì vậy?
- Gruff~
- Tao đang thay đồ, mày ham muốn cơ thể tao hay gì mà đứng đây!
- Gruff gruff
- Tao đéo hiểu mày nói cái mẹ gì cả cái thằng Nóng Lạnh này, và tao cũng đéo hiểu tại sao tại lại nói chuyện với mày trong tình trạng này, trông tao như thằng điên khi đi nói chuyện với động vật ấy.
- Gruffff
- Tao nhắc lại, đi ra ngoài cho tao!
Cánh cụt Todoroki nhìn hắn một hồi rồi xoay người lạch bạch ra khỏi phòng, nhưng đi được nửa đường thì bị vấp té một cái oạch xuống sàn nhà. Nó kêu rít rít như cầu cứu vì không thể đứng dậy được. Bakugo chẳng hề quan tâm mà tiếp tục thay đồ. Không thấy ai cứu, bé sinh vật quyết định theo bản năng, dùng hai cánh của mình quạt quạt hai bên, đôi chân bé tẹo đẩy đẩy thân mình về phía trước. Quạt được một quãng ngắn thì bé cánh cụt nhìn thấy mình được nhấc bổng lên không trung, và nằm gọn bên cánh tay trái của Bakugo.
- Đợi mày ra khỏi phòng chắc tới kiếp sau tao mới thay đồ xong.
Bé cánh cụt ngọ nguậy lắc lư thân mình một lát rồi thả lỏng cơ thể người, dựa vào lồng ngực của Bakugo. Nó dụi dụi cái đầu của mình, kêu vài tiếng rít rít vô cùng thoải mái. Bakugo một tay ôm lấy nó, một bên vai đeo một cái balo nhỏ đựng vài vật dụng linh tinh, đầu đội nón, đeo khẩu trang và bước ra khỏi nhà. Văn phòng làm việc của Todoroki nằm gần văn phòng làm việc của hắn, cách toà căn hộ của hắn chỉ tầm 25 phút đi bộ. Thường Bakugo sẽ đạp xe đạp nhưng hôm nay hắn quyết định đi bộ vì cái sinh vật nhỏ bé trên tay hắn. May mắn rằng đã bắt đầu vào mùa đông, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, không khí cũng khá lạnh nên không gây sốc nhiệt cho bé cánh cụt. Nhưng dường như nó thích ấm áp hơn, cứ chôn cái đầu đen nhúm vào chiếc khăn quàng cổ màu trắng của Bakugo.
- Cho mày ngợt chết mày luôn! Và mày đéo có cơ hội tranh vị trí số một này với tao!
Hắn càu nhàu nhưng rồi cũng để yên cho sinh vật mềm mại ấy làm càng, chui rúc vào chiếc khăn quàng cổ của bản thân. Cứ cách năm phút, hắn lấy tay gỡ cái cổ của nó ra khỏi khăn quàng một lần rồi buông tay cho nó chôn cái đầu mình vào lại, cứ như vậy trong suốt quãng đường đi đến văn phòng làm việc của Todoroki.
Ngay khi bước vào nơi làm việc của Todoroki, hắn nhìn thấy Midoriya và một vài anh hùng chuyên nghiệp quen thuộc khác đang đứng nói chuyện với nhau trước khi bọn họ câm như hến vì ngạc nhiên và bị thu hút bởi Bakugo cùng sinh vật trên tay hắn. Kirishima là người mở lời đầu tiên, gương mặt cậu tỏ vẻ không thể tin được vào điều trước mắt.
- Ê anh bạn, trên tay cậu là cái gì vậy?
- Mày bị mù à, là con chim cánh cụt.
Hắn gầm gừ, lại gần nhóm anh hùng đang đứng đó rồi thả bé cánh cụt xuống. Đôi mắt hạt cườm dị sắc ngơ ngác nhìn xung quanh, đi lạch bạch vài bước về phía trước, nhìn đám người cao lớn đang quay quanh, rồi xoay người đi về phía chân của Bakugo. Nó chui cái thân núng nính của mình vào giữa hai bàn chân của Bakugo, như bản năng của những chú cánh cụt con chui vào lòng của những con cánh cụt hoàng đế trưởng thành(*) tìm kiếm sự bao bọc. Cánh cụt Shoto thả lỏng mình, Midoriya có thể nói rằng nhìn nó trông vô cùng thoả mãn. Chứng kiến cảnh này, mọi người trừ Bakugo cười phá lên. Kaminari, người đang cười hăng say và tan chảy vì độ đáng yêu này.
- Gu thú cưng cậu lạ thiệt đó, Bakugo!
- Gu gu cái đéo! Hắn gào lên - Là cái tên nữa nạc nửa mở Todoroki đấy lũ ngu!
Cảm xúc của Bakugo bây giờ như một mớ len rối không cách nào gỡ được, từ xấu hổ đến rối bời, khi hắn phải bước vào nơi làm việc của đối thủ với chính đối tượng được nhắc đến trong vòng tay. Hắn không quen xuất hiện với một em bé cánh cụt yếu đuối mong manh, đặc biệt là đây là bộ dáng hiện tại của người đang là một đối thủ mạnh mẽ của hắn. Đám người kia nghe thấy điều hắn vừa thốt ra liền trố mắt, không một ai mở lời, có vẻ họ đang sốc hoặc đang xử lí thông tin trong não. Kirishima cười cười, nhìn xuống bé cánh cụt đang nghỉ ngơi trên chân của Bakugo rồi nhìn vào người bạn của cậu.
- Cho dù nhìn nó giống anh hùng Shoto thiệt nhưng mà lỡ cậu vì thích cậu ấy quá nên mới tân trang bạn nhỏ này như vậy không?
- Tao đã nói đây là Todoroki thiệt đấy cái bọn ngu này! Tao cũng đéo biết tại sao nó lại xuất hiện trước cửa nhà tao, quần áo nó lúc còn ở dạng người đang ở nhà tao đây này!
- Ồ, hai cậu sống chung hả? Chúc mừn-- - Midoriya thốt lên, Iida không cản kịp.
- CHẾT TIỆT CÁI THẰNG NÀY, MÀY ĐÉO NGHE LỜI TAO NÓI HẢ! CHẾT ĐI!
- TAO NÓI LÀ, CÁI THỨ TRÊN CHÂN TAO THẬT SỰ LÀ TODOROKI SHOTO! MẸ KIẾP TỤI BÂY!
Bakugo không vui khi phải yêu cầu sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là trước mặt những người thân thiết nhất của mình, nhưng hiện tại hắn cảm thấy cực kì bối rối trong tình huống này và cần sự giúp đỡ của họ. Những người khác không thể tin vào những gì họ nghe thấy và chỉ khi Bakugo lôi thẻ anh hùng của Todoroki - được nhét trong bộ quần áo đang nằm trong sọt giặt nhà hắn, mọi người mới thực sự tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Kirishima bước lại bế chú chim cánh cụt nhỏ lên, khiến Bakugo hơi bực mình, và mọi người trừ hắn bắt đầu nói về việc nó dễ thương như thế nào.
- Ôi trời đáng yêu quá đi! - Yayorozu reo lên, nàng xoa đầu chú chim cánh cụt nhỏ, và nhận được cái dụi dụi mềm mại từ nó. - Không thể tin được một ngày nào đó lại được thấy Todoroki-san như thế này.
- Nhớ hồi lúc cậu ấy biến thành koala cũng đu Bakugo nhỉ?
- Ừ phải đấy Iida, mà chả hiểu sao cậu ấy lại đu theo Bakugo, kể cả hình dáng cánh cụt này. - Mina nhận lấy em bé cánh cụt Todoroki từ Kirishima, cô nàng xoa xoa vuốt vuốt bộ lông mềm của nó và tan chảy bởi tiếng kêu rít rít đáng yêu, cười khúc khích - Không ấy cậu theo mình về nha, Todoroki -san!
Chưa kịp nhận câu trả lời, Bakugo đã nhanh chóng giật lại bé cánh cụt từ vòng tay của Mina, rồi ôm chặt nó vào lòng. Hành động của Bakugo khiến cả lũ bật cười. Trước khi hắn kịp cho đám người trước mặt ăn vài cú nổ thì Midoriya đã chuyển sang chủ đề khác bằng cách đề cập đến lý do vì sao Todoroki Shoto - một anh hùng chuyên nghiệp hạng hai - lại mắc kẹt với bộ dáng thế này. Midoriya đã thuật lại mọi việc và lý do vì sao mọi người - những anh hùng chuyên nghiệp khác lại có mặt tại đây cho Bakugo.
- Hôm qua tớ và Todoroki-san có đụng độ với một tên tội phạm khác khi đang trên đường đi tuần vào buổi tối. Tóm lại thì tụi tớ có hơi bất cẩn và Todoroki-san đỡ cho tớ một đòn khi có một tên sắp đánh lén. Chắc có lẽ tại thời điểm ấy, tên tội phạm đó đã sử dụng năng lực của mình lên cậu ấy. Yên tâm là tụi tớ đã bắt giam hắn rồi.
Midoriya bồng cánh cụt Todoroki trên tay mình, như được người bạn quen thuộc ôm lấy, bé sinh vật kêu rít rít.
- Tụi tớ sau khi về có kiểm tra xem có chấn thương hay dính năng lực không nhưng kết quả không có gì cả. Cho đến sáng hôm nay tớ nhận được tin nhắn của Todoroki bảo rằng cậu ấy có chuyện. Tớ cố gắng liên lạc nhưng chẳng thấy hồi âm, sợ có chuyện nên tớ mới nhờ mọi người trong lớp giúp đỡ tìm cậu ấy.
- Ờ, và nó đã đứng trước cửa nhà tao bằng một phép thần kì nào đó. - Bakugo nhớ lại trong túi quần của Todoroki có một cái điện thoại, nhưng đã bị vỡ màn hình bởi cú va chạm khi anh bị biến thành cánh cụt. Hắn có thử mở nó lên nhưng có vẻ như đã hết pin.
- Thật không ngờ rằng cậu ấy tìm đến Bakugo nhỉ? - Midoriya mỉm cười, mắt nhìn sang người bạn từ thuở thơ ấu của mình nhăn nhó chằm chằm vào bạn nhỏ trên tay cậu. - Thật may là cậu ấy vẫn ổn. Chắc tớ sẽ đi một chuyến tới sở cảnh sát hỏi thăm tên đó, có thông tin gì mới sẽ thông báo trong group chat của lớp.
- Cút lẹ đi giùm cái.
- Vậy ai sẽ là người lo cho Todoroki trong quãng thời gian này? - Yayorozu lên tiếng - Koda, người duy nhất có khả năng giao tiếp với động vật, đang đi công tác với anh hùng Uravity rồi.
- Bakugo chẳng phải thích hợp nhất sao?! - Kaminari cười nức nẻ, người làm cùng văn phòng anh hùng tranh thủ đem hắn ra bán đứng - Cậu ấy đang trong tuần nghỉ phép đấy!
- Tao đéo phải bảo mẫu Mặt Đụt!
- Chăm sóc động vật nghe nói khó lắm đó...
- À, tớ có thể--- Midoriya liếc nhìn Bakugo rồi chêm thêm vào lời nói của Kaminari. Nhưng chưa đầy đủ câu đã bị hắn ngắt lời.
- Mày nghĩ mày chăm được nó hả cái thằng mọt sách chết tiệt này? Mày còn mớ tội phạm phải giải quyết ngoài kia kìa. Lo mà vượt qua tao đi! Đưa mày chăm chưa được vài ngày thì cái thằng nửa nạc nửa mỡ này chết vì mớ công việc của mày rồi! Đưa tao!
- Nhưng mà Kacchan cậu mới nói---
- Tao nói tao đéo phải bảo mẫu, thằng điếc! Chứ tao đéo nói tao đéo thể chăm nó!
- Còn tụi bây! Cũng lo mà vượt qua tao đây này, dù chuyện đó đéo bao giờ xảy ra!
Trong khi cả đám bật cười thì Bakugo mặt nhăn mày nhó, tỏ vẻ mày phiền vãi ra bồng lấy cánh cụt Todoroki từ Midoriya. Cậu chàng mặt ngoài rơi lệ nhưng trong tâm cậu là một tràng cười vì cậu quá hiểu người bạn này. Midoriya cũng thấy bản thân mình không thể lo cho Todoroki được đàng hoàng, và cậu cũng tin rằng Bakugo sẽ bảo vệ tốt Todoroki thôi. Cả đám quay quanh chào tạm biệt hai người họ, dặn dò rằng hãy gọi họ nếu cần sự giúp đỡ rồi rời đi làm việc. Bakugo cũng quay trở về nhà với sinh vật sống đang lim dim trên tay. Hắn vừa đi vừa tặc lưỡi, Bakugo Katsuki này mà cần gì đám đó, hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi. Hắn tự tin hắn có thể chăm sóc cái của nợ trên tay hắn. Tuy nhiên, Bakugo một mặt khác cảm thấy biết ơn đối với sự nhiệt tình của họ. Dù cho đôi lúc hắn ăn nói khó nghe, nhưng đáp lại hắn là sự thấu hiểu và hỗ trợ từ bọn họ. Dù khi nãy có cười đùa, Bakugo vẫn nhận ra được sự quan tâm của những người bạn cùng lớp đối với hắn và Todoroki.
Nhưng đồng thời, Bakugo nhận ra hắn chưa bao giờ nhìn thấy và cũng như biết được, kể từ khi tốt nghiệp UA, Todoroki Shoto cảm thấy như thế nào về hắn. Không còn giống như lúc còn cùng nhau đi học lớp bổ túc để lấy chứng chỉ anh hùng, Bakugo cảm thấy Todoroki Shoto dù có cởi mở với mọi người hơn, nhưng vẫn giấu hắn điều gì đó. Hắn đã bắt gặp nhiều lần Todoroki Shoto nhìn hắn chằm chằm rồi quay đi, hay những lúc hắn nghe loáng thoáng Midoriya nhắc tên hắn trước mặt Todoroki rồi im bặt lảng tránh khi hắn xuất hiện. Cái mẹ gì vậy! Hắn đã từng ép Midoriya khai ra sự tình nhưng cái tên đầu bông cải đó lại nói dối. Hắn nghĩ hắn cũng chả muốn làm lớn chuyện mà thay vào đó là chờ đợi thời cơ vạch trần hai cái tên này. Nhưng quá nhiều chuyện đã xảy ra, hắn đã quăng chuyện đó ra sau đầu. Và khi nãy bắt gặp ánh mắt của Midoriya, khi nghe rằng đám người đó muốn giành nhau chăm sóc Todoroki, hắn thấy bực dọc vô cùng và chợt nhớ ra những thứ hắn đã từng tò mò trong quá khứ.
Nhìn lại đối thủ của mình đang nằm im trong vòng tay, hắn thấy rằng thứ phiền phức này đã làm dịu đi dáng vẻ thường gai góc của Bakugo. Vốn đã quen với việc nhìn thấy hình ảnh mạnh mẽ và kiên định trong lúc chiến đấu với tội phạm, dáng vẻ mềm mại, mỏng manh và dễ bị tổn thương của Todoroki dưới hình dáng của một em bé chim cánh cụt tựa như lông vũ quét mạnh qua trái tim của hắn.
Trong một khoảnh khắc, Bakugo nghĩ hắn nên dốc hết sức để chăm sóc cho người này.
Tiếng mở cửa đánh thức sinh vật bé nhỏ trên tay Bakugo, em kêu vài tiếng rít rít và bắt đầu rúc đầu vào cổ Bakugo khi hắn gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống. Hắn vẫn không buông bé cánh cụt khi đi cất đồ xong xuôi và bước vào phòng bếp. Bakugo một tay mở tủ lạnh, lấy ra một lát cá sống đã được rửa sạch cắt thành từng miếng mỏng mới làm ngày hôm qua, nhanh tay rửa sơ rồi dùng tay không bốc từng miếng cẩn thận đút bạn nhỏ trên tay. Cánh cụt Todoroki cắn từng miếng nhỏ, Bakugo cũng kiên nhẫn chờ đợi cho đến miếng cá trên tay hết mới bóc thêm miếng khác. Cả hai cứ như vậy cho đến khi hết sạch lát cá. Hắn rửa tay, tiện sẵn lấy khăn lau mặt cho Todoroki cánh cụt. Hắn lau xong, em liền "gruff" một tiếng mềm mại rồi dụi cái đầu vào trong cổ hắn.
Mẹ nó, dễ thương quá. Trong tâm hắn phải thừa nhận điều này, thật khó chịu.
Ăn uống xong xuôi là tới giờ tắm rửa. Bakugo biết mình phải tắm cho chú chim cánh cụt con Todoroki. Mọi thứ tưởng chừng đơn giản, hắn nghĩ, nhưng khi đổ đầy nước vào một bồn tắm và nhẹ nhàng đặt chú chim cánh cụt vào bên trong, hắn nhanh chóng nhận ra sự thật mất lòng.
Ngay khi bé cánh cụt cảm nhận được nước xung quanh mình, em bắt đầu vỗ cánh điên cuồng, bắn nước văng khắp nơi. Chẳng mấy chốc, nước ở khắp mọi nơi, và Bakugo hoàn toàn ướt sũng. Em bé chim cánh cụt này đang tận hưởng cuộc đời mình bằng cách lật ngửa, vỗ cánh một cách tinh nghịch. Bakugo cố gắng hết sức để giữ em yên một chỗ, hắn cố gắng điều khiển chú chim cánh cụt nhỏ nghịch ngợm này nhưng bất thành. Em nhanh chóng trượt người ra khỏi hai lòng bàn tay của hắn, bơi lượn trong bồn tắm vô cùng hứng thú, chẳng màng đến mớ bòng bong em gây ra.
- Cái thằng này, mày yên một chỗ giùm tao cái được không?!
Bakugo càu nhàu, sau một hồi vật lộn với việc tắm rửa, hắn nhấc cái của nợ ra khỏi nước và lau khô em bằng khăn. Hình như Todoroki đã cạn kiệt năng lượng, nên em đứng yên cho Bakugo lau kĩ lưỡng bộ lông và từng bộ phận trên người bé cánh cụt.
- Mẹ nó mày làm áo tao ướt hết rồi!
Lau khô cho Todoroki xong, hắn đứng dậy cởi cái áo sơ mi đen, vứt nó vào sọt đồ dơ gần đấy rồi quay sang cái của nợ phiền phức của hắn. Cái khăn bông trắng vẫn ập trên người em, còn em thì đứng yên như bức tượng làm cho Bakugo giật mình một chốc. Hắn lập tức nhấc em lên, ôm vào người và gỡ cái khăn xuống. Mẹ cha cái thằng này! Bakugo lầm bầm, khi nhìn thấy của nợ trên tay hắn chìm vào giấc ngủ từ khi nào chả hay. Em khẽ phát ra vài tiếng rít rít, rúc rúc cái đầu vào hơi ấm quen thuộc rồi im lặng say giấc nồng.
Hắn không nhận ra, tấm gương trên tường đã phản chiếu hình bóng hắn nhìn Todoroki cánh cụt và nở một nụ cười dịu dàng.
Đặt sinh vật nhỏ bé ấy trên ghế sofa, Bakugo nhanh chóng quay về phòng ngủ thay một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi trở lại phòng khách. Hắn nhẹ nhàng cẩn thận ôm Todoroki cánh cụt bằng tay trái, ngồi xuống ghế sofa, tay phải rút chiếc điện thoại của hắn ra, bấm vào ứng dụng tìm kiếm thông tin và bắt đầu dành thời gian nghiên cứu cách chăm sóc chim cánh cụt con. Hắn thậm chí còn đọc mấy bài nghiên cứu để tham khảo ý kiến của các chuyên gia động vật, và thậm chí còn mua một tủ lạnh mini để lưu trữ thức ăn của em cùng hàng tá món hàng khác.
Bakugo nghĩ rằng, dù sao chúng cũng chẳng tốn hắn bao nhiêu.
Đống vật dụng ấy cũng chẳng tốn diện tích bao nhiêu trong căn hộ của hắn.
Bỗng một suy nghĩ trong đầu hắn hiện lên, vậy khi Todoroki biến trở lại thành người thì cái đống này làm gì?
Bakugo quăng cái suy nghĩ sau đầu khi hắn cảm nhận được chuyển động trên tay hắn. Bakugo nhìn xuống phía bên cánh tay trái hắn, cái của nợ của hắn vẫn còn ngủ ngon lắm, hai cái cánh bé tí ép chặt vào hai bên mình, cái đầu tròn rúc vào lồng ngực hắn kêu vài tiếng "gruff gruff". Hắn nhìn em, nghĩ đến hoàn cảnh thời thơ ấu rồi nghĩ đến những hành động của em từ sáng đến giờ với hắn. Chẳng nói gì cả, đôi đồng tử đỏ rực bỗng không còn sắc bén như trước, như viên ngọc ruby được mài bởi sự dịu dàng và ấm áp. Bàn tay phải của Bakugo vuốt ve xoa đầu cánh cụt Todoroki đang ngủ.
- Mau trở lại làm người đi đồ nửa nạc nửa mỡ, rồi tao sẽ giải quyết mày.
Bakugo chợt nhớ ra một việc cần cân nhắc. Khi nói đến việc gọi tên của sinh vật nhỏ bé này, hắn không biết phải xưng hô thế nào. Tất nhiên, hắn vẫn gọi em là "Todoroki" hay mớ biệt danh mà hắn đặt nhưng đó là khi chỉ có hai người họ hoặc khi chỉ có những người biết chuyện này (lớp 1-A). Việc gọi tên thật của em sẽ là một vấn đề khác khi gọi ở trên đường phố. Bakugo biết cái tên "Todoroki" sẽ không phù hợp với một chú chim cánh cụt nhỏ, thậm chí là có thể ảnh hưởng tới em nếu như có một tên tội phạm biết chuyện. Bakugo nghĩ rằng thà phòng ngừa mọi thứ còn hơn khi xảy ra chuyện lại rắc rối hơn.
Hắn nhớ lại lúc hắn quan sát bé chim cánh cụt, khi em lắc lư lạch bạch một cách đáng yêu đi vòng trong căn hộ của hắn, cái cách mà em ôm lấy chân hắn hay ngồi trên hai bàn chân hắn nghỉ ngơi.
Chính tại thời điểm đó, Bakugo đã tìm thấy cái tên hoàn hảo.
Hắn quyết định gọi cái của nợ nhỏ bé phiền phức này của hắn là "Shou".
.tbc.
_________________
Khi những anh hùng chuyên nghiệp rời đi, họ đã có cuộc trò chuyện bí mật với nhau trên đường:
Kirishima: Midoriya này, công nhận Bakugo cũng thích Todoroki-san quá nhỉ.
Midoriya: Thực ra cậu ấy chỉ muốn bản thân là người duy nhất chăm sóc Todoroki thôi. Cho nên phép khích tướng cậu ấy chẳng bao giờ thất bại như hồi lễ hội văn hoá UA vậy. Cảm ơn Kaminari nhiều nhé.
Kaminari: Chuyện nhỏ. Không biết cậu ấy có chăm sóc tốt Todoroki không nữa, hi vọng là chúng ta sẽ không nhìn thấy cánh cụt nướng,
Midoriya: Không đâu, chúng ta đều biết rằng, Bakugo là người tinh tế và dịu dàng mà.
Mina: Mà trông Todoroki có vẻ vui quá trời luôn, nhìn cách cậu ấy bám theo Bakugo kìa. Và nhìn luôn cả cách mà Bakugo quan tâm cậu ấy đi. Trời ạ, tại sao họ vẫn chả nhận ra là họ yêu nhau vậy trời!
Mọi người đều đồng tình với ý kiến của cô nàng.
Midoriya: Chuyện đó sẽ thành thôi hahaha!!
Midoriya thầm nghĩ [Chúc cậu may mắn, Todoroki Shoto.]
_________________
✨Nói thiệt là tui hong biết diễn tả tiếng kêu của cánh cụt hoàng đế con ra sao nữa, tui có coi clip và cố gắng tìm từ thích hợp nhưng rốt cuộc chỉ chốt lại với tiếng rít rít và gruff gruff thôi 🥲 Và tuy Bakugo có hơi cọc cằn xíu nò nhưng khi chỉ có một mình (cùng bé cánh cụt Shoto ngủ mất tiêu) thì sẽ bộc lộ sự dịu dàng nhất có thể nè 🥺
(*)cho bạn nào hong biết cái cách mà Shoto rúc vô chân Bakugo ngồi như vầy nè. Tưởng tượng em bé cánh cụt Shoto chui rúc vô chân Bakugo để làm cái hành động này, trời ơi dễ thương xỉu luôn ấy 🥺🥺
Và hãy tưởng tượng cảnh Bakugo đi đằng trước, và bé cánh cụt Shoto lẽo đẽo theo sau như vầy thì đáng iu quá trời luônnnn ✨✨
Cảm ơn vì đã đọc 🍀✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top