Chap 9
PP mua vé máy bay sớm nhất để đến Mỹ, cậu đang rất vội, chuyến bay nối chuyến ở Manila, Tokyo và Los Angeles. Sau hơn 30 giờ bay, PP đứng trước cổng biệt thự, cậu đã tưởng tượng ra hàng vạn phản ứng của Billkin khi nhìn thấy mình.
Nhưng không có bất cứ cái nào trong số đó trở thành sự thật.
Bởi vì Billkin không còn ở đây, quản gia cũng vậy, trong biệt thự chỉ còn những công nhân làm vườn, người công nhân nói không biết thông tin về chủ cũ, họ chỉ biết chủ cũ đã rời khỏi Mỹ và rao bán lại căn nhà này.
Trái tim mỏi mệt của PP lập tức rơi thẳng xuống vực thẳm. Ngoại trừ số điện thoại từng dùng để liên lạc với quản gia, cậu không còn cách nào khác để liên lạc với Billkin, và số điện thoại kia không ai trả lời, người dùng đã không còn trong vùng phục vụ.
"Sau khi chủ cũ đi có vài bức thư được gửi tới đây. Nếu bạn quen họ có thể chuyển giúp tôi không?"
PP cầm những lá thư trên tay, đó là một số tài liệu được gửi từ các cơ sở y tế và bệnh viện phục hồi chức năng khác nhau, người nhận là một phụ nữ có tên tiếng Thái, PP nghĩ đó là mẹ Billkin, bà vẫn không thôi hy vọng, tiếp tục liên lạc với các cơ sở y tế với hy vọng mong manh rằng con trai bà sẽ thay đổi quyết định. Lá thư gần cuối có để một địa chỉ email, PP ngay lập tức gửi thư đến địa chỉ email đó.
Chưa đầy mười hai giờ, cậu nhận được phản hồi.
Thế là ba mươi giờ sau, PP đã có mặt ở hải quan sân bay Suvarnabhumi.
Nhân viên hải quan nhìn tem xuất cảnh còn chưa đầy 72 tiếng rồi ngước nhìn thanh niên đầy mỏi mệt trước mặt, cau mày rồi cũng không hỏi gì.
PP đứng trước địa chỉ được viết trong email, nhà Billkin ở Bangkok.
Người đón cậu là mẹ của Billkin, đôi mắt đẫm lệ nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, bà đưa tay ôm PP vào lòng rồi nói: "Cảm ơn PP, cảm ơn con đã đến tiễn con trai bác."
——————————————————
Xe lăn của Billkin đang đổ ngoài sân. Tháng 2 nhiệt độ Bangkok không quá nóng cũng không quá lạnh, có khi sẽ có mưa phùn và một chút gió.
Tấm lưng nhìn từ phía sau của Billkin giống hệt như lần đầu tiên PP gặp anh.
Dường như cảm nhận được, Billkin nhẹ nhàng điều khiển xe lăn quay nửa vòng rồi dừng lại, khi nhìn thấy PP, anh mỉm cười thật tươi, hai lúm đồng tiền lúm sâu.
PP quỳ xuống bên cạnh xe lăn, chắp hai tay lên chân anh, chiếc cằm nhọn tựa lên đùi Billkin. Họ nhìn nhau giống như một đôi tình nhân đã bên nhau từ rất lâu.
"PP, em gầy đi."
"Ừm."
"Em mệt à?"
"Rất mệt, em đã bay hơn 60 tiếng, chỉ ngủ được vài tiếng trên máy bay, cả đời này em chưa bao giờ ngồi máy bay lâu tới vậy, còn bị ù tai."
PP giơ tay đếm số thành phố cậu phải trung chuyển, Billkin gọi cậu là đồ ngốc với nụ cười còn đọng trên ánh mắt.
"Tại sao phải mua chuyến bay nối nhiều chuyến như vậy?"
"Chuyến bay thẳng chỉ có một chuyến trong tuần, em không thể đợi."
"Sao lại bay tới đó mà không hỏi anh đang ở đây?"
"Vì em rất muốn gặp anh. Em không muốn làm một người trưởng thành cái gì cũng phải thận trọng nữa, em muốn nói với anh mọi chuyện, mọi cảm xúc của mình."
Billkin mím môi cố nén nụ cười, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền: "Người trưởng thành sẽ không bốc đồng như vậy."
"Vì anh không đến tìm em nên em phải đến tìm anh."
"Thật ra anh đã tìm em nhưng không thể, tìm được địa chỉ nhà ở Bangkok nhưng chỉ thấy bố mẹ và anh trai em, không biết em có về nhà không, và anh cũng không dám gõ cửa."
"Vậy tại sao anh không liên lạc với em trước?" PP ngẩng đầu lên.
"Anh sợ em còn giận anh."
PP chống người lên, ngang tầm mắt với Billkin: "Kin em thật sự vẫn còn giận, anh dỗ em đi."
Billkin hiểu ý PP qua ánh mắt, anh từ từ nhắm mắt lại.
Môi họ chạm vào nhau nhẹ nhàng, ban đầu là thăm dò rồi từ từ mút lấy môi nhau, rồi tới đầu lưỡi. Nụ hôn dai dẳng đầy đau đớn này không phải nụ hôn đầu tiên nhưng nó tựa như một hạt giống đã trải qua quá trình rất dài để trổ thành hoa, từ sự hoang dại của đất trời cho đến nở rộ lần đầu tiên.
Billkin thấy mặt mình ướt đẫm.
Anh mở mắt ra, PP nhìn vào mắt anh đầy ngại ngùng.
Cậu quay mặt đi lau nước mắt, giả vờ cáu kỉnh với Billkin: "Em mệt và đói nữa."
"Có muốn ở lại đây ăn tối không? Mẹ anh nấu ăn rất ngon."
"Được."
"Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau nhé."
"Được."
"Kể từ bây giờ chúng ta ngủ cùng nhau nhé."
"Được."
——————————————————
Khi PP cầm máy sấy tóc bước ra khỏi phòng tắm, Billkin đã hơi buồn ngủ, nhưng thấy PP mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, mắt anh sáng lên.
"Không ngờ em mặc quần áo của anh lại hợp như vậy."
PP bước tới giường, hôn anh, giúp anh chọn tư thế ngủ thoải mái.
"Được rồi, dù người yêu anh có đẹp trai thì anh cũng không phải khen em mỗi ngày, anh đã khen em suốt một tuần rồi."
"PP là đẹp nhất."
"Buồn ngủ thì đi ngủ sớm đi." PP quét đầu ngón tay qua hàng lông mày dày của Billkin.
"Anh không buồn ngủ, P."
"Vậy chúng ta tiếp tục làm cái chúng ta làm tối qua nhé?" PP nháy mắt, tắt đèn, lê bước trong bóng tối, cởi áo rồi áp làn da mịn như sữa lên người anh, "Kin, anh hôn em lần nữa được không?"
Câu trả lời của Billkin là anh ngước đầu lên, cắn vào đầu vú hơi cương cứng của cậu.
Như mọi khi, PP choáng váng trong mười hoặc hai mươi phút, sau đó cậu lên đỉnh.
Lúc này cậu yếu ớt giống như một con rắn mới lột da, co ro không xương, ôm chặt cổ Billkin rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi đó, Billkin sẽ lặng lẽ hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của PP, liên tục lặp lại lời xin lỗi và yêu em hàng vạn lần trong trái tim anh.
Một lúc sau, PP sẽ ngồi dậy dọn dẹp ga trải giường rồi quay lại ngủ bên cạnh Billkin. Cậu dùng ánh mắt vuốt ve Billkin hết lần này đến lần khác. Đây là người yêu cậu, ngắn ngủi đến mức thời gian chỉ tính bằng ngày, nhưng cũng dài đến mức tưởng như đã trải qua nửa đời người.
PP hơi buồn ngủ nhưng cậu không muốn ngủ, chỉ một chút nữa thôi, sáng ngày mai họ sẽ lên phi cơ riêng đến cơ sở trợ tử ở Portland.
Cuộc đời Billkin chính thức bước vào thời gian đếm ngược.
"Sao em không ngủ?" Trong bóng tối, Billkin cũng mở mắt.
"Ngày mai phải đi máy bay nên em không ngủ được."
"P, thật ra em không cần phải đi."
"Em muốn đi." Ngón tay PP vờn quay xương hàm Billkin, vuốt vuốt.
"Anh không muốn em đi."
"Mặc kệ em." PP rúc vào mũi Billkin, đó là thói quen mấy ngày nay của cậu.
Anh người yêu có chiếc mũi đẹp nhất trên đời.
"Kin, anh có nhớ em từng nói em không sợ người yêu không yêu mình không? Điều đó không sao cả, em vẫn có thể sống nếu người đó không yêu em, nhưng em không thể chịu nổi nếu người đó không ở đây, chỉ nghĩ đến em cũng sợ đến mức run rẩy."
"Nhưng một ngày nào đó anh sẽ không ở đây nữa."
"Em biết." PP dịu dàng hôn lên mắt Billkin. "Trước khi đến đây em đã chuẩn bị tinh thần, nếu anh đã quyết định thì hãy cho em ở bên anh nhiều nhất có thể, chúng ta chỉ có thể bên nhau một thời gian ngắn, thời gian sẽ ngày một ít đi."
Billkin không nói gì, một lúc sau anh mới mở miệng: "P, anh khát, em hâm nóng ly sữa trên bàn rồi mang qua đây được không?"
Khi PP mang sữa đến, hai mắt Billkin đã híp lại, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi ngừng, lẩm bẩm: "P, uống đi đừng lãng phí."
PP ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy mặt trời đã lặn về hướng Tây.
Chiếc giường bên cạnh đã lạnh, Billkin đã rời đi.
Anh ấy không thể rời đi mà không đánh thức mình.
Chắc chắn là ly sữa đó.
PP vội vã khoác thêm áo choàng rồi loạng choạng bước ra cửa, Billkin không còn ở nhà, bố mẹ anh cũng không ở đây, cả anh cả và anh hai cũng không có.
Có người đang đợi cậu ở phòng khách, là quản gia.
Người quản gia đưa cho PP một chiếc di động, trong đó có tin nhắn của Billkin.
"P, khi em đọc tin nhắn này anh đã trên máy bay rồi, xin lỗi, anh nói dối em đến phút cuối cùng. Đừng tìm anh, anh không muốn em nhìn thấy anh nằm trên bàn mổ rồi chết đi một cách xấu xí, em sẽ gặp ác mộng.
Anh xin lỗi vì đã giấu em, trong khi mỗi ngày em cố gắng giữ cho anh sống thì lúc nào nào anh cũng nghĩ đến việc chết như thế nào.
Hãy sống thật tốt, đừng nhớ anh nhé, anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top