Chap 8


PP nghĩ mình không thể có đêm Giáng sinh nào tệ hơn nữa.

Cậu yêu Billkin nhưng cũng chính cậu là người tổn thương anh.

Trong mắt Billkin lúc này, hẳn cậu không khác gì một thằng dễ dãi chẳng biết xấu hổ, muốn dùng cơ thể để đổi lấy tình yêu. Nhân tiện, Billkin là trai thẳng, anh hẳn chỉ thích những cô gái có vóc người mảnh khảnh như Smile.

Có lẽ anh ấy thấy ghê tởm trước cơ thể người con trai đang hứng tình trước mặt mình. Nghĩ lại thì Billkin từ đầu đến cuối chưa bao giờ trực tiếp đáp trả, anh không từ chối nhưng cũng chưa bao giờ chìm đắm trong nhục dục mà cậu đem lại.

Xa xa có tiếng pháo hoa, chắc là Giáng Sinh đã tới. PP co ro ôm đầu gối lau nước mắt, cậu muốn nhìn Billkin ở bên kia bức tường nhưng cậu không thể, cậu không dám.

"Xin lỗi...xin lỗi..." PP lẩm bẩm, cuối cùng ôm đầu gối ngủ thiếp đi.

Người đánh thức cậu là quản gia, ông lịch sự gõ cửa rồi nói rằng Billkin đang đợi bên ngoài.

Billkin đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng khi PP vừa bước đến, bầu không khí xung quanh nhanh chóng nóng lên.

Cậu nhìn chằm chằm vào cổ anh, vẫn vơ suy nghĩ có phải trên đó vẫn còn lưu lại dấu hôn mà hôm qua mình đã nhiệt tình mút...

Billkin cũng cảm thấy khó xử khi nhìn cậu, nhưng anh vẫn kiềm chế rồi ra hiệu cho quản gia đi ra ngoài.

"Ngay khi khai giảng, hãy đến Paris báo danh, anh đã mua vé máy bay cho em rồi."

"Nhưng em đã từ chối thư mời."

"Anh có cách giúp em rút lại, chỉ cần nói cho anh biết em nhập học trường nào."

"Em không muốn đi."

"PP, đừng lãng phí thời gian của em ở đây."

"Em không thấy mỗi phút em dành cho anh là lãng phí."

"Có một điều anh nghĩ em nên biết." Billkin ngập ngừng trong giây lát như đang sắp xếp từ ngữ để có thể nói ra thật nhẹ nhàng, "Từ trước đến nay anh không nói với em vì anh nghĩ đến mùa xuân em sẽ rời đi, anh không muốn dọa em, nhưng bây giờ em nhất định phải biết."

"Anh sắp chết."

Dù đã biết từ trước nhưng khi nghe những lời này phát ra từ miệng Billkin, lồng ngực PP vẫn nghẹn ngào, một lúc lâu sau vẫn không nói được lời nào.

"Hai năm trước, sau khi biết rằng mình sẽ sống phần đời còn lại thế này, anh bắt đầu tìm kiếm một nơi có thể thực hiện an tử hợp pháp, thời gian xem xét rất dài, trải qua rất nhiều hồ sơ lý lịch, chờ đợi ròng rã trong hai năm, cuối cùng đơn đăng ký cũng được xét duyệt. Mùa xuân tới, tất cả sẽ kết thúc."

"Anh nhất định phải làm vậy à?" PP hỏi với đôi môi run lẩy bẩy, "Vì bản thân, vì bố mẹ, vì sự nghiệp, vì gia đình anh không đi có được không?"

Billkin lắc đầu: "PP, liệt là bệnh nan y, nó không đau dữ dội như những bệnh khác, chỉ có những cơn tê, nếu là đau có thể dựa vào morphine để giảm đau, cơn đau sẽ nhắc nhở rằng "Bạn còn sống", nhưng những người như anh cả quãng đời còn lại cũng không thể đứng vững, chẳng có loại thuốc nào khiến cơ thể anh cảm giác mình vẫn còn hoạt động, chẳng loại thuốc nào có thể giảm đi nỗi đau này, rất đau đớn, anh đã nói với bố mẹ chuyện này từ hai năm trước, cuối cùng cũng có thể thực hiện."

"Hai năm qua anh chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ sao?"

"Ừ, không một giây phút nào. Khi chứng kiến hạnh phúc của bố mẹ mất đi vì mình, cả gia đình không bao giờ dám vui vẻ, lúc đó anh hiểu, cái chết chính là lựa chọn tốt nhất. Họ không còn phải lo lắng cho anh, không cần cầu nguyện mỗi khi đi làm công đức, không cần phải lo lắng cảm mạo hay viêm phổi sẽ cướp đi con trai mình, nỗi đau này là một bản án chung thân, anh đã suy nghĩ mỗi đêm trong suốt hai năm qua, chính anh là người hiểu rõ nhất."

"Người nhà và bạn bè anh biết hết à?"

Billkin gật đầu: "Mọi người đều biết, kể cả Smile và Tay."

Hoá ra chỉ có mình cậu là không biết, hoá ra những mối quan hệ thân thiết trong cuộc đời anh chưa bao giờ có cậu.

"Bây giờ thì sao, cho dù là vì em cũng không thể sao?" PP vùi mặt vào giữa hai chân anh, ngẩng đầu lên cầu xin: "Anh không có cảm giác gì với mối quan hệ của chúng ta trong khoảng thời gian qua sao? Em tin em không phải là người duy nhất, anh có thể vì em không?"

Billkin hít sâu một hơi: "PP, anh thừa nhận, anh có bị thu hút bởi em, em rất đẹp, tính tình đáng yêu, nhưng em nên có một mối quan hệ bình thường, tìm một người bình thường, hôn môi và quan hệ bình thường thay vì phí thời gian cho anh."

"Nếu em nói em không quan tâm thì sao? Nếu anh không thể thì không quan hệ được không?" PP bật khóc.

"Nhưng anh quan tâm!" Giọng Billkin nghẹn ngào, "Anh không muốn em hối hận, em không biết mỗi khi chúng ta gần gũi anh muốn làm những điều quá đáng gì với em, nhưng anh không thể, PP anh không muốn lợi dụng sự thương hại của em để bắt em ở lại đây, như vậy là quá hèn hạ."

PP khóc, dường như không thể nói tiếp một lời.

Billkin nghĩ nếu trên đời này thật sự tồn tại thần phật, bất luận phải trả giá thế nào, nếu lúc này có thể ôm PP một cái, hắn nguyện đánh đổi cả thế giới.

-----------------------------------------------

PP đi.

Sáng sớm, cậu lặng lẽ đóng cửa biệt thự, đặt chìa khoá dự phòng lên bàn.

Cậu không thể tiếp tục ở lại đây và trơ mắt không thể làm gì. Trong thế giới của cậu, mạng sống là một điều rất quan trọng, cậu không thể ngăn Billkin tìm tới cái chết, cậu không thể trơ mắt nhìn người đàn ông mà cậu yêu ngã xuống.

PP trở về Bangkok, nơi ít nhất cậu vẫn còn một ngôi nhà.

Cậu không nói gì, không đi ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng mỗi ngày. Dì giúp việc, người đã ở cùng cậu khi còn nhỏ, lắc đầu báo cáo với cha và mẹ kế sau khi dọn bữa cơm còn nguyên.

Anh trai mua về một ít gà rán Hàn Quốc và hỏi cậu có muốn ăn không. PP nhìn gà rán còn bốc khói trên bàn, chợt không cầm được nước mắt.

Tết Nguyên Đán, cả gia đình đi nghỉ mát ở Huahin, tất cả giúp việc cũng được nghỉ vài ngày. PP không muốn đi nên đã từ chối.

Sau khi anh trai đóng gói hành lý, anh gõ cửa phòng PP thì nghe một giọng ủ rũ từ bên trong: "Em không muốn đi, mọi người cứ đi đi."

Cửa bên ngoài vẫn gõ liên tục nên cậu đành phải mở cửa.

"Còn gì nữa không?"

Anh trai đứng trước cửa hỏi cậu: "PP, người kia là Billkin đúng không?"

PP không muốn nói nhưng chỉ một cái tên thôi cũng như muốn xuyên thấu trái tim cậu.

Nỗi đau trong lòng dâng lên đến mức muốn trào ra, hốc mắt lập tức đỏ bừng.

Người anh nói tiếp: "Hai năm trước, khi vụ tai nạn xảy ra anh đang là thực tập sinh ở bệnh viện, em có muốn nghe chuyện đó không?"

Hai năm trước, chính là thời điểm vụ tai nạn ô tô của Billkin xảy ra.

Nếu PP chú ý một chút đến tin tức, chắc chắn cậu đã nhận ra vụ tai nạn ô tô kinh hoàng trong đợt mưa lớn ở Bangkok. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày mưa rất to, đường trơn trượt, một số nơi còn mất điện nên việc cứu hộ hôm đó đặc biệt khó khăn. Năm chiếc ô tô tông liên hoàn vào nhau, mảnh vỡ xe vương vãi khắp Bangkok. Tên chủ xe say rượu tử vong ngay tại chỗ. 3 người thiệt mạng, 2 người bị thương trên 4 chiếc ô tô, trong đó có Billkin, người vừa đưa Smile về nhà.

Vụ tai nạn khi đó là đề tài nóng cho báo chí. Mùi mưa, sơn và nhiên liệu hăng nồng trong không khí, kéo theo đó là tiếng còi inh ỏi từ những chiếc xe kẹt cứng phía sau, tiếng còi báo động của xe cảnh sát và tiếng gầm rú của xe cứu hộ, hiện trường rất hỗn loạn. Chiếc Porsche đời mới của Billkin bị biến dạng mạnh nhưng anh may mắn được lực lượng cứu hộ kéo ra ngoài. Lúc đó, thời gian như đóng băng.

Bệnh viện gần nhất lúc xảy ra vụ tai nạn là bệnh viện Bangkok Samli, nơi bố và anh trai PP làm việc. Tất cả những người bị thương ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Samli xuyên qua màn mưa lớn. Vì mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, anh trai PP lúc này đang thực tập ở khoa tim mạch cũng được luân chuyển tạm thời qua phòng cấp cứu.

"Thông thường, liệt nửa người do tai nạn ô tô thường do chấn thương cột sống. Khi va chạm nặng xảy ra có thể dẫn tới gãy cột sống, trật khớp hoặc các chấn thương khác ảnh hưởng đến chức năng tủy sống. Tuỷ sống chịu trách nhiệm truyền tín hiệu thần kinh và kết nối não với các bộ phận khác. Nhưng tủy sống Billkin không bị thương và cậu ấy cũng hồi phục rất tốt.

Ban đầu, bạn gái cậu ấy có vẻ là một ngôi sao thường xuyên đến thăm, hai người nói chuyện cười đùa rất vui vẻ, họ đều nghĩ rằng sau khi phục hồi chức năng Billkin sẽ sớm bình phục.

Tuy nhiên mấy tháng sau vẫn không có tiến triển gì. Lúc đó các bác sĩ đưa cậu ấy đi khám toàn diện, sau vụ tai nạn, dường như vấn đề ở dây thần kinh không phải gây ra bởi tủy sống. Một số trường hợp còn có thể xảy ra là chấn thương đầu, chấn thương nội sọ, giập não hoặc xuất huyết, tất cả đều có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động của hệ thần kinh. Trong đầu cậu ta có một quả bóng, đó không phải khối u hay máu bầm.

Bố mẹ cậu ta sẵn sàng chi nhiều tiền để mời các chuyên gia trong và ngoài nước, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì. Suốt thời gian đó cậu ta phải chịu đựng rất nhiều. Một mình thực hiện rất nhiều lần chọc dịch tuỷ sống, trong thời gian đó, anh đã chứng kiến cậu ta ngày một héo mòn, cậu ta là người thích cười, thích giao tiếp, y tá và hộ lý trong bệnh viện cũng rất thích cậu ấy. Sau đó, anh thấy cậu ta chia tay cô bạn gái ngôi sao kia, lúc tan ca, đang đi xuống cầu thang thì thấy cô ta ngồi đó khóc một mình."

"Sau đó chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Bệnh viện không thể chữa được nên cậu ta xuất viện. Nghe nói là đi chữa ở nước ngoài. Tháng trước lục trong máy tính thì thấy mấy bức ảnh cũ trong kho dữ liệu của bệnh viện, có một số ảnh cậu ta thời điểm đó, em có muốn xem không?"

Billkin trong ảnh hai năm trước sống động hơn bây giờ rất nhiều. Khi đó anh là một trong những thanh niên triển vọng nhất Thái Lan, rất nhiều bác sĩ, y tá háo hức muốn chụp hình cùng anh. Có lẽ khi đó bác sĩ đã nói tình trạng liệt toàn thân này chỉ là tạm thời. Lúc đó anh thích cười, khi cười miệng mở to, lúm đồng hai bên sâu hoắm, thích nhướng mày, đôi mắt sáng, không có khí phách âm trầm, giống một chú cún golden đáng yêu.

Những tấm ảnh sau, nụ cười của anh ngày càng ít đi, ánh sáng trong mắt biến mất. Sau đó bức ảnh anh xuất viện chính là Billkin của hiện tại.

Đã lâu PP không dám nhắc tới Billkin nhiều như vậy, nhưng khoảnh khắc nhìn bức ảnh này, con đập mà cậu dựng lên cuối cùng cũng vỡ hoàn toàn.

Trong căn nhà trống trãi, cuối cùng PP cũng có thể khóc lớn, khóc đến khàn giọng.

Cậu đau khổ, không chỉ vì Billkin. Hai năm trước cậu ra vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần, có thể cậu đã nhìn thấy Billkin trên giường bệnh trong một góc nào đó, nhưng PP không ngờ số phận đã định sẵn cho họ va vào nhau, nhưng thời gian đó cậu chưa bao giờ biết những đau đớn mà Billkin phải nếm trải và cũng chẳng thể thay đổi quỹ đạo cuộc đời vì anh. Vậy thì cậu có tư cách gì để thất vọng, cậu chỉ là một người qua đường trong quãng thời gian kéo dài chưa đầy sáu tháng của Billkin. Không được yêu có thể coi là nỗi đau nhưng nó đã là gì so với nỗi đau mà Billkin phải trải qua mỗi ngày.

Nên khi nghe anh trai kể về vụ tai nạn xe hơi của Billkin, PP đau khổ. Không phải một cơn đau bình thường mà là đau đớn khiến cậu run rẩy từ đầu ngón tay tới đại não. Cậu nhớ Billkin nhưng không dám liên lạc, thậm chí cậu còn không dám nghĩ liệu Billkin có còn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top