Chap 5
Khi PP bước ra, Billkin đang nhắm mắt ngồi trên sofa trong phòng khách, tai cắm Airpods nghe tin tức tài chính.
Anh mặc áo len cashmere trắng mềm kết hợp cùng chiếc quần màu xám, tóc dài hơn một chút, xoã xuống che đi phần trán. PP nhìn anh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, đột nhiên cậu cảm thấy Billkin mong manh như một chú bướm có thể cất cánh bay đi ngay giây tiếp theo.
Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu sắp chạm vào má, Billkin tỉnh dậy.
Anh mỉm cười nhìn PP: "Mẹ về rồi à?"
PP gật đầu.
"Em nộp hồ sơ đăng ký nhập học xong chưa?"
PP tiếp tục gật đầu.
"Trường đó có phải trường em thích nhất không?"
PP lắc đầu: "Có lẽ bài luận của em chưa đủ tốt, hoặc chắc họ đã đủ chỉ tiêu. Năm nay không được thì năm sau em sẽ tiếp tục đăng ký."
"Đừng nản chí nào PP, có khi ngày mai em sẽ nhận được thư đó."
Cho đến lúc này, anh vẫn tốt bụng đến như vậy. PP lắc đầu, cậu sợ chỉ cần mở miệng lời nói đang mắc kẹt trong cổ họng sẽ theo nước mắt, tiếc lộ tất cả những bí mật mà cậu vô tình nghe.
"Đột nhiên anh có ý này, PP, em mang cho anh một tờ giấy được không?"
PP không hiểu tại sao nhưng vẫn làm theo.
"Chúng ta trao đổi điều ước đi, một cho em và một cho anh!" Billkin hồ hởi. "Thử xem chúng ta có thể hoàn thành bao nhiêu điều ước trước khi em nhập học!"
PP chợt nhớ đến bộ phim cũ cậu từng xem tên là "The Bucket List", nhân vật chính hoàn thành tất cả điều ước trên trang giấy, sau đó ông bình tĩnh chấp nhận cái chết, trái tim cậu thắt lại.
"Vậy anh sẽ bắt đầu, hi vọng tất cả những dự án sẽ hoàn thành trong thời gian tới, tất cả công việc ở công ty có thể thuận lợi bàn giao cho P'Winnie."
PP giúp Billkin viết ra mong muốn lên tờ giấy, cậu kẻ một đường ở giữa, viết tên Billkin lên góc phải.
"Tới em, điều ước của em là gì PP? Có phải nhận được thư mời nhập học từ trường thời trang mà em thích nhất ở Paris không?"
PP ngơ ngác gật đầu.
"Điều ước tiếp theo mà anh từng rất muốn, một nhà soạn nhạc đoạt giải Grammy tên là David Foster, hy vọng một ngày nào đó ông ấy có thể tiếp tục lưu diễn."
"Không thể sao?" PP hỏi.
"Ông ấy đã gần 70 tuổi, tuy chưa rút lui nhưng dường như sức khoẻ không còn đủ để mở những buổi hòa nhạc như ngày xưa." Billkin hỏi tiếp: "Còn em, em còn mong muốn gì nữa không?"
"Mong muốn."
"Đúng vậy, thử nghĩ xem, như về Phuket ngắm hoàng hôn ở mũi Promthep, đi bơi cùng rùa biển ở đảo Bora Bora, biết đâu anh có thể cho em một kỳ nghỉ."
"Thật sự không có mong muốn nào sao?" Billkin chăm chú nhìn cậu.
PP chậm rãi nói: "Em từng muốn đến Thuỵ Sĩ, sống trong một căn nhà gỗ bên dưới ngọn núi phủ đầy tuyết, ngâm mình trong suối nước nóng và được cầu hôn ở đó."
Giọng Billkin trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đáng tiếc, anh không thể giúp em hoàn thành điều ước này, em phải gặp được người mà em yêu trước đã."
PP nói trong lòng, nếu anh không làm được thì anh phải mãi mãi ở đây.
"Có." PP hít xuống một hơi thật sâu rồi viết rõ ràng "Onlyfans" lên tờ giấy.
Billkin cố nén nét mặt tò mò, nhìn PP với vẻ đầy bối rối, anh thở dài một chút rồi không nói gì.
"Nếu như em nói trước đây vì không có tiền, chỉ một chút nữa thôi em gần như đã suy nghĩ đến việc đăng ảnh lên Onlyfans để kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh có cho rằng em là một thằng rẻ tiền không? Nếu như em gặp được người em yêu, muốn cùng hắn quan hệ rồi đăng clip lên Onlyfans, hắn có nghĩ em là tên điên không? Nếu em nói, đây là cách để chứng minh tình yêu, đừng hỏi gì và cũng đừng nói gì cả, cứ làm đi, anh nghĩ có ai hiểu được không? Có người nào dám yêu em không?"
Billkin có lẽ mất một hoặc hai giây để tiêu hoá những lời PP nói, sau đó anh cân nhắc thật kỹ rồi mới trả lời: "PP, em yêu ai làm gì đều là quyền tự do của em. Chỉ cần em thấy hạnh phúc."
Không cần nói đến điều ước thứ ba.
Bởi vì đột nhiên, PP chồm người lên hôn hắn.
———————————————————————
Nụ hôn đến thật bất ngờ.
Ngay cả PP cũng không lường trước được.
Sau khi môi họ tách ra, cậu hoảng sợ rồi gần như bật dậy, cậu không dám nhìn Billkin, kiếm cớ chạy ra ngoài để Billkin ngồi đó đóng đinh tại chỗ.
Cậu không biết tại sao lúc đó cậu lại muốn hôn anh, có lẽ vì Billkin đối xử quá tốt với cậu, dù cậu biết sự dịu dàng này chẳng liên quan gì tới mình cả.
Anh ấy dịu dàng với gia đình, anh ấy dịu dàng với bạn gái cũ, anh ấy dịu dàng với dì lao công, dịu dàng với thần tượng của anh ấy, cậu chỉ là một trong tất cả chúng sinh thôi.
Khoảnh khắc PP ấm đầu nói muốn live sex với bạn trai trên Onlyfans, thật ra tim cậu đập như trống trận. Nhưng cậu chỉ đơn thuần muốn thấy trên mặt Billkin xuất hiện cảm xúc khác dành cho mình. Billkin giống như mặt hồ không đáy bao quanh ngọn núi, mọi cảm xúc của anh đều bình lặn, không có cao trào. Và PP không còn cách nào khác, thà rằng Billkin tức giận hay chế giễu cậu còn tốt hơn kiểu dịu dàng đối xử bình đẳng như cách anh vẫn luôn cư xử với vô số người.
———————————————————————
Lúc này, mặt PP nóng đến mức có thể chiên trứng, cậu dành cả buổi chiều giúp dì phụ bếp, nhân cơ hội đi qua phòng Billkin, cậu liếc qua thấy cửa phòng vẫn đóng chặt.
Cậu loáng thoáng nghe được Billkin và quản gia đang nói chuyện, nhưng cậu không biết họ nói gì, chỉ là khi người quản gia đi ngang qua bếp, không biết vô tình hay cố ý cậu thấy ánh mắt ông đang liếc mình.
Billkin giận à? Liệu anh ấy có thấy bị xúc phạm không? Hay đang khó chịu và muốn đuổi việc mình hay lập tức? Hay là anh ấy...cũng có một chút cảm giác?
Billkin gọi vào số điện thoại nội bộ trong phòng, nhắc PP đến giúp anh đóng hành lý. PP không biết Billkin sẽ đi đâu và mình có cần đi cùng không nhưng cậu vẫn rất lo lắng cho anh.
"Đem thêm áo khoác đi."
"Anh định tới nơi nào rất lạnh à?"
"PP, có thể anh không thể thực hiện điều nào trong ba điều ước của em nhưng ít nhất, anh có thể giúp em thực hiện một nửa trong số đó."
.
"Thu dọn hành lý đi PP, chúng ta sẽ đến Thuỵ Sĩ."
———————————————————————
Tiền chính là một tên gọi khác của siêu năng lực.
Với dấu mộc thị thực còn nóng hổi, cậu bước lên phi cơ riêng, nhận phòng khách sạn và ngâm mình trong suối nước nóng đối diện với núi Matterhorn chìm trong băng tuyết, tất cả biến thành sự thật sau 48 giờ.
Billkin không thích đông người và ồn ào nên đã bao toàn bộ khách sạn.
Khi mẹ PP còn sống, họ từng đến Thuỵ Sĩ, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ, cậu chỉ loáng thoáng nhớ khung cảnh lúc bố mẹ tựa vào nhau ở Jinshan, Rizhao, hình ảnh ấy yên bình và đẹp đến nỗi sau này khi lớn lên, cậu không biết nó thật sự đã từng xảy ra hay chỉ nằm trong trí tưởng tượng của mình về một ký ức thật êm ả.
Billkin sợ lạnh nên chỉ ở sảnh ngắm cảnh núi non, thông qua khung cửa kính trong suốt, anh thấy PP trong hồ nước nóng ngoài trời. Không khí xung quanh lạnh lẽo, cậu vùi mình trong hồ nước nóng chỉ có đôi vai là trồi lên không khí. Hơi nước bốc lên cao làm anh không thể nhìn rõ tấm lưng trắng như tuyết và mái tóc đen tuyền của PP. Sau đó, anh thấy PP quay lưng lại với anh, hướng mặt về ngọn núi phủ tuyết lúc hoàng hôn.
Khi mặt trời lặn xuống bao phủ xung quanh đỉnh núi, Billkin thấy PP quay lại vẫy tay với mình: "P'Kin, ra ngoài ngắm cảnh đi!"
Hai người ăn ý chẳng ai đề cập đến nụ hôn đó nhưng hành động và cách giao tiếp của PP ngày càng thân mật hơn.
Billkin nói với quản gia: "Đẩy tôi ra ngoài."
Quản gia đắp thêm một chiếc chăn bông dày lên chân anh, đẩy anh đến con đường bằng phẳng bên cạnh suối nước nóng rồi xin phép đi chuẩn bị bữa tối.
PP bơi đến bên cạnh anh, không nói một lời, cậu vùi nửa mặt xuống nước chỉ chừa lại đôi mắt to tròn như chú mèo con ướt đẫm đang cụp đuôi, đôi tai đỏ bừng đã nói lên hết suy nghĩ của cậu.
"Thích không?"
PP gật đầu trong nước, những bông tuyết đang tan bên cạnh suối nước nóng như tô điểm thêm cho làn da trắng như tuyết của cậu, và trong làn tuyết trắng xoá này, Billkin phát hiện PP có một nốt ruồi trên cánh tay. Một nốt ruồi thường được giấu bên dưới lớp quần áo.
Phát hiện này kiến Billkin chợt cảm thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã bao trọn khách sạn.
Sẽ không ai nhìn thấy nốt ruồi này, sẽ không ai nhìn thấy tấm lưng trắng như ngọc, thanh tú không tì vết của PP, không ai thấy những giọt nước rơi từ trên tóc trượt xuống lưng cậu...
Cơn gió lạnh khiến Billkin đột nhiên ho sặc sụa. PP vừa rồi còn đang ngâm mình trong hồ vội vàng trồi lên, quấn khăn tắm rồi đẩy Billkin về sảnh khách sạn.
Billkin ho một tiếng, mặt đỏ bừng, PP ngồi xổm xuống, sờ trán anh: "Kin, anh sốt à?"
Đôi tay ấm áp của PP như một cơn gió mát thổi qua vầng trán đang nóng bừng bừng của Billkin.
Anh muốn trả lời nhưng giây tiếp theo, xung quanh chìm trong bóng tối.
———————————————————————
Người quản gia lần mò trong bóng tối tìm cặp nhiệt kế đo nhiệt độ cho Billkin, 38,5 độ, chắc có lẽ do chặng đường dài tới đây khiến anh mệt mỏi. May mắn trong túi y tế có thuốc hạ sốt. Bác sĩ địa phương gần đây nhất cũng cách tới hai giờ đồng hồ.
Chủ khách sạn nói do tuyết rơi dày và có một trận lở tuyết nhỏ trên đỉnh núi nên không biết khi nào mới có điện lại. Máy phát điện duy nhất trong khách sạn chạy bằng xăng mà trạm xăng gần nhất nằm ở thung lũng cách chỗ này tới 50km.
Chỉ có một chiếc ô tô trong khách sạn có dây xích trượt tuyết.
Quản gia và chủ khách sạn thống nhất cùng nhau xuống núi, đường núi gập ghềnh, tuyết lại rơi dày đặc nên ít nhất đến ngày mai họ mới có thể quay lại. Trong khách sạn có đủ thức ăn, chăn ga gối nệm, nến và diêm. Trước khi rời đi, người quản gia nhắc đi nhắc lại mấy lần yêu cầu PP hãy chăm sóc Billkin thật cẩn thận.
Billkin uống thuốc cảm có thành phần gây ngủ rồi đi ngủ sớm.
PP không dám về phòng mà nằm ngay sofa kế bên.
Chợp mắt được một chút, cậu lại bị cái lạnh đánh thức, nhiệt độ trong phòng đang tiếp tục giảm xuống, cậu lo Billkin sẽ bị lạnh nên đắp thêm cho anh một chiếc chăn bông. PP đỡ gáy Billkin và thấy bàn tay mình ướt lạnh.
"Đừng để thiếu gia đổ mồ hôi, đổ mồ hôi sẽ đẩy nhanh quá trình hạ thân nhiệt. Khả năng miễn dịch của thiếu gia yếu hơn người bình thường, cảm lạnh hoặc thậm chí viêm phổi cũng có thể giết chết cậu ấy." Lời nói của quản gia vang vọng bên tai cậu.
PP nhanh chóng thấm một chiếc khăn ấm giúp Billkin lau người. Thay đồ ngủ rồi đồ lót, Billkin vẫn ngủ say, trán nóng đến đáng sợ. PP lấy thêm một liều thuốc hạ sốt, anh ngoan ngoãn nuốt xuống nhưng một lúc sau, người anh lại ướt đẫm mồ hôi.
Billkin không thể cử động, dù chăn dày anh cũng không thể đá nó ra. Tuy nhiên nhiệt độ trong phòng đang giảm xuống, một cái chăn mỏng không đủ làm ấm cho anh. Băng từ từ dâng lên ngoài cửa số, khung cảnh bên ngoài hoàn toàn trắng xoá.
Billkin nói mớ rồi nhăn mặt trong giấc ngủ.
Phải làm sao đây? PP lo đến độ cắn móng tay.
Một lúc sau, cậu rót cho mình một ly rượu vang đỏ rồi uống một ngụm.
Sau đó, cậu cởi từng khuy áo trên bộ đồ ngủ của Billkin rồi đến bộ đồ ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top