Chap 4




Chưa đầy hai ngày sau khi trở về từ Hawaii, PP nhận được một bức thư, sau khi đọc xong tâm trạng cậu vô thức cứ bồn chồn lo lắng.

Một buổi chiều, cậu đẩy Billkin đi dạo trong vườn, dạo gần đây họ bắt đầu trở nên thân thiết và có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn. Dĩ nhiên sự khác biệt trong tâm trạng PP không thể nào qua được mắt Billkin, anh hỏi cậu có chuyện gì.

"Thật ra không có gì quan trọng đâu." PP ngửa đầu lên trời, "Chỉ là chắc em phải thôi việc sớm thôi."

Billkin nhướng mày: "Sao vậy, công việc ở đây không tốt sao?"

PP mỉm cười, "Công việc nhàn rỗi, lương cao, sếp đẹp trai, em cầu cả đời còn không được."

"Vậy tại sao lại muốn thôi việc?"

"Vì nếu em không trở về em sẽ thành người nhập cư bất hợp pháp."

PP đẩy Billkin tới bóng cây trong sân vườn, ngồi xuống ghế dài cạnh anh rồi bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Quan hệ của em với người trong nhà không được tốt lắm, bố em là bác sĩ, ông luôn muốn em theo học y. Đó là lý do em chọn nơi này để du học, bố đã đăng ký cho em một trường y ở đây. Vì không đi học đủ lớp nên em trượt một số môn. Ban đầu em dự tính sẽ đăng ký vào trường thiết kế ở Paris, thì dùng tiền làm thêm đó, hmm nhưng có vẻ sau khi thấy bản điểm thì bố em đã dừng đóng học phí."

"Vậy em thiếu tiền à?"

"Đúng, và cũng không." PP đếm đếm ngón tay rồi nói, "Em đã có đủ tiền để đóng học phí năm đầu tiên ở Pháp, sau khi tới đó có thể tiếp tục làm việc để trang trải chi phí, nhưng vì bố dừng đóng học phí, trường học đã cắt visa và em không thể tiếp tục ở lại Mỹ nữa."

"Vậy tiếp theo em tính làm gì?"

"Không biết, trường ở Pháp vẫn chưa gửi đơn đồng ý nhập học nên chắc em sẽ về Thái Lan tiếp tục chờ tin tức, nhưng nếu về Bangkok, không biết lần này em có thể thắng bố không, hay ông ấy lại tiếp tục dùng cách khác để em không thể rời đi."

Tối hôm đó trước khi ngủ, Billkin đã gọi một cuộc điện thoại. Anh nói với PP: "Vấn đề visa của em sẽ được giải quyết vào ngày mai, luật sư sẽ liên hệ và em chỉ cần cung cấp những giấy tờ mà bên đó yêu cầu."

Luật sư của Billkin là một người rất có năng lực, chỉ trong vòng chưa tới nửa tháng PP đã được cấp thị thực lao động.

PP đã chứng kiến quá nhiều sinh viên mới ra trường chật vật xin visa lao động nhưng không được, cuối cùng chỉ có thể nuối tiếc kéo vali về nước. Cậu biết chắc chắn chuyện này không hề đơn giản như Billkin nói nhưng có vẻ không thích hợp để PP hỏi thêm quá nhiều.

_________________

Một nhà hàng cơm thịt lợn kiểu Thái mới mở trong thành phố. PP nhớ Billkin từng nói anh rất thích ăn món thịt lợn xào húng quế của người địa phương Thái Lan, có nhiều bình luận nói quán cơm này rất ngon nên tranh thủ ngày nghỉ, PP hoà vào dòng người xếp hàng để mua cho bằng được.

Sau khi phơi nắng hơn nửa tiếng, cuối cùng cậu cũng thành công mang phần cơm về biệt thự, khi về PP thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh Billkin, họ đang nói chuyện rất vui vẻ.

Thấy PP, Billkin gật đầu ra hiệu cho cậu tới đây, PP bình tĩnh tiến lại gần anh.

Người phụ nữ này có vẻ không phải gu Billkin hoặc ít nhất, cô ấy trông không giống Smile. Cô khá tròn trịa, trang phục táo bạo theo phong cách Tây Âu, mái tóc màu tím nho cùng hai chiếc khuyên trên mặt, một trên nhân trung một trên xương mũi. Nhưng khi cúi xuống nói chuyện, khoảng cách hai người rất gần nhau, cô ta dựa sát vào Billkin, vòng eo cách xe lăn chưa đầy một centimet.

Đàn ông và phụ nữ không phải nên có khoảng cách sao? PP nghĩ thầm trong lòng, tại sao con gái nước ngoài lại lạ vậy...? Người Thái không cởi mở đến mức này.

"Cậu là PP đúng không?" Cô gái đột nhiên đưa tay véo mặt PP, nói nhanh bằng tiếng Thái, "Dễ thương quá! Billkin cậu tìm ở đâu một đứa bé dễ thương vậy!"

"Đừng chọc PP, em ấy sẽ ngại." Billkin lên tiếng: "PP, đây là Dina, bạn của anh. Cô ấy đang là trợ giảng cho một Học viện Nghệ Thuật ở New York, nếu không ngại em có thể đưa bài luận ứng tuyển và portfolio của mình cho cô ấy, có thể cô ấy sẽ giúp em đưa ra một số nhận xét để điều chỉnh."

Dina làm việc rất chuyên nghiệp, cô xem qua bài luận ngay lập tức có thể chỉ ra những điểm yếu của PP, sau đó đưa ra một số gợi ý giúp PP sửa lại, đưa cho cậu phương thức liên hệ rồi rời đi.

PP quay lại tìm Billkin trên chiếc xe lăn. Billkin đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh nắng vàng đầu thu kéo dài trên khuôn mặt anh, đổ từ xương mũi xuống cằm một đường cao vút như cây cầu. Ở cuối cây cầu là đôi môi, PP quỳ xuống đất, ngồi xổm, cẩn thận quan sát, đột nhiên cậu tò mò không biết cảm giác chạm lên môi anh sẽ như thế nào, ngay khi PP đưa tay lên, lập tức, Billkin mở mắt.

PP ngượng ngùng rút tay lại.

Billkin dường như không để ý, anh chỉ nói: "Em nói xong chưa?"

"Rồi." PP nắm tay anh, đan các ngón tay vào nhau. Cậu biết dù toàn thân Billkin có bị liệt thì đầu ngón tay là nơi có cấu tạo dây thần kinh dày đặc nhất, Billkin chắc chắn vẫn sẽ cảm nhận được một chút cảm giác, "Kin, tại sao anh lại giúp em nhiều như vậy?"

"Vì anh là một người tốt."

"Kin! Em nghiêm túc đó, em không biết anh có đối xử với mọi người giống nhau không nhưng từ trước đến giờ, em chưa từng được ai quan tâm nhiều đến thế, có phải..."

"P, anh cũng đang nghiêm túc."

PP cảm thấy những ngón tay Billkin đang run rẩy trong lòng bàn tay mình.

Cậu nghe Billkin nói: "Anh không chỉ là một người tốt mà trong tay còn có một số năng lực, nếu năng lực này có thể giúp cuộc sống của những người xung quanh trở nên tốt hơn anh sẽ không keo kiệt, em đồng hành cùng anh trong ba tháng, anh cũng có sự ích kỷ của mình, anh mong em có thể ở bên anh mà không bị phân tâm bởi những chuyện vụn vặt."

PP không nói tiếp, cậu áp mặt vào chân Billkin, cậu biết Billkin sẽ chẳng cảm nhận được gì, cậu cũng biết Billkin nói thật, nhưng bây giờ nếu không giấu đi khuôn mặt, PP sợ cậu sẽ làm lộ nhịp tim đang phản bội mình, cậu sợ những suy nghĩ thầm kín trong lòng sẽ sáng rõ giữa ban ngày, không còn cách nào che giấu.

_________________

Khoảng sáu tuần sau, PP nhận được thông báo nhập học chính thức từ École nationale supérieure des Beaux-Arts, mặc dù đó không phải lựa chọn số một nhưng dù sao đây vẫn là một trong những trường thời trang hàng đầu Paris. Khi nhận được thư nhập học, PP mừng đến mức lăn lộn trên cỏ mấy vòng. Billkin và quản gia nhìn cậu vừa khóc vừa cười, nhảy lên nhảy xuống như một con thỏ qua ô cửa sổ trong suốt từ phòng khách.

"Thiếu gia", người quản gia nói sau khi tiếp một cuộc điện thoại, "Phu nhân nói tối mai bà sẽ tới."

"Tôi biết rồi."

_________________

Lần đầu tiên gặp mẹ Billkin, bà đã hỏi chuyện PP tựa như cậu là bạn của con trai mình: "Con là PP đúng không? Kin nhắc với bác về con rất nhiều. Cảm ơn con đã chắc sóc cho Kin thời gian này, dạo gần đây nó rất vui vẻ"

Một người mẹ hiền từ, khi nói chuyện với con trai, bà sẽ nhẹ nhàng dùng tone giọng quãng tám của mình, nói được vài câu thì bắt đầu khóc.

PP đứng ngoài hành lang, nghe tiếng hai mẹ con cãi vã và khóc lóc, cậu muốn bước vào phòng nhưng vừa đưa tay lên nắm cửa, người quản gia đã chặn lại và im lặng lắc đầu.

_________________

PP nửa đêm không ngủ được nên xuống nhà bếp lấy nước, khi đi ngang qua phòng khách, cậu thấy mẹ Billkin đang gọi điện thoại, bà cố nén giọng để không làm phiền ai, nhưng nhìn từ phía sau vẫn thấy đôi vai gầy đang liên tục run lên.

Bà hét lên với người đầu bên kia điện thoại: "Tôi không quan tâm anh dùng lý do gì! Tôi sẽ không bao giờ ký và cũng không bao giờ đồng ý! Đây là con của tôi, nó không đi được nữa thì tôi nuôi nó cả đời, nếu anh giết nó thì tôi chết, vì nó chết tôi cũng chết theo! Tôi phải sống làm sao? Không được gặp con nữa thì tôi sống tiếp làm gì? Kiếp trước tôi tích bao nhiêu phước mới đẻ được Kin, con trai của tôi, đừng hòng, nếu đưa con tôi xuống địa ngục tôi cũng sẽ đi cùng nó!"

PP biết rằng nghe trộm điện thoại của người khác là không đúng nhưng lúc này đây, chân cậu nặng như đeo chì.

Cậu cầm ly nước mới rót, đứng tại chỗ không tiến cũng không lùi, cho tới khi mẹ Billkin nhìn thấy.

Có lẽ vì quá đau buồn và không tìm được lối thoát, bà quay lại vừa khóc vừa nắm tay PP: "PP, bác không thể nhìn Kin chết được!"

_________________

PP nghĩ, tại sao bây giờ mình mới nhận ra.

Portland không phải thành phố New York hay California thịnh vượng, nơi có cơ sở y tế phát triển, cũng không phải nơi nghỉ dưỡng với thời tiết ấm áp như Hawaii hay Florida, tại sao một người giàu như Billkin lại đến đây dưỡng bệnh?

Chỉ có một lý do duy nhất, Portland là thành phố có hệ thống an tử hợp pháp và phát triển.

Trong nháy mắt, cậu cảm giác như rơi thẳng xuống hầm băng, rất nhiều chuyện đột nhiên sáng tỏ. Tại sao Billkin luôn nói hy vọng cậu có thể ở bên hắn cho đến mùa xuân năm sau? PP tưởng lúc đó cậu sẽ bắt đầu đi học ở Paris nhưng không, hoá ra đó lại là ngày Billkin tự ấn định cái chết của mình.

Cậu nắm tay mẹ Billkin, khuôn mặt còn hoảng hốt hơn cả bà, hơi thở gấp đến mức dường như không thể nói một cách bình thường: "Để con, để con thử."

_________________

PP gửi thông tin của Billkin cho người anh trai cùng cha khác mẹ. Năm phút sau mới nhận được phản hồi: "Sao lại hỏi về bệnh án của Putthipong, con trai út nhà Assaratanakul?"

PP hỏi: "Anh biết anh ấy à?"

"Điều trị đặc biệt liên tục trong hai năm, tất cả bác sĩ nổi tiếng từ Bắc Kinh và Seoul cũng tham gia tư vấn, cơ bản tổn thương về tuỷ sống không thể hồi phục được."

"Nhưng nếu tiếp tục chữa trị có khả năng nào hồi phục các bộ phận bộ phận khác trên cơ thể không?" Người anh nói: "Có, nhưng đó là phép lạ của y học, rất ít nhưng không phải chưa từng có." Anh ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Thật ra cả anh và mẹ đều chuyên về điều trị nội khoa, còn về vấn đề thần kinh chắc chắn em biết nên hỏi ai, bố là người đã đích thân chữa trị cho Putthipong, không ai hiểu rõ chi tiết, và cũng không ai có chuyên môn cao hơn ông ấy."

PP im lặng, nhẹ giọng nói cảm ơn với đầu dây bên kia. Cậu nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc, phân vân không biết có nên ấn xuống hay không.

_________________

Giây phút cuộc gọi bắt đầu, dường như tất cả ước mơ đều trở nên vô nghĩa, tưởng tượng về lớp học thiết kế ở Paris giống như bong bóng xà phòng bị chiếu trực tiếp dưới nắng mặt trời, vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top