Chap 13 - End P1

Thiết kế dành cho buổi hòa nhạc gần như đã hoàn thành, PP hỏi các nhân viên khi nào nghệ sĩ sẽ đến Paris, cậu có thể giúp họ điều chỉnh số đo nếu cần thiết.

Bên kia trả lời David muốn kỷ niệm 43 năm ngày cưới với vợ ở Paris nên ông sẽ đáp lúc 6 giờ sáng, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 6 giờ chiều. Dàn hợp xướng và các khách mời sẽ đến sớm hơn, thời gian rất gấp rút nên mong studio có thể hợp tác nhiệt tình xuyên suốt quá trình.

Trước đây, không phải PP chưa từng làm việc dưới lịch trình căng thẳng như thế nên cậu sẵn sàng đồng ý.

Nhưng khi PP hỏi nếu dàn hợp xướng và khách mời đến sớm hơn thì có thể gặp nhau và thảo luận trước không? Đối phương đột nhiên do dự, họ lúng túng nói khách mời đều là những người không được tiết lộ, họ phải giữ bí mật đến phút cuối cùng.

Cuối tuần, PP khoác tay Tara đi mua sắm, cậu phàn nàn với cô, Tara nói: "P'Jay kể nhóm anh ấy có concert ở Impact, khách mời cũng được giữ bí mật đến phút cuối cùng, có lẽ đó là quy định trong ngành của họ."

Gần đây Tara uống nhiều nước, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, PP cùng cô đi mua giày và túi xách, nhân viên SA, một anh chàng đẹp trai người Pháp với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, dáng người vạm vỡ nhiệt tình chạy xung quanh, lấy đầy những sản phẩm phiên bản giới hạn mà không phải ai cũng được giới thiệu.

PP không hứng thú lắm với những món đồ xa xỉ nên chỉ ngồi trên sofa, nhìn Tara thử hết món này đến món khác rồi ra về với một đống shopping bag trên tay.

"Nếu bạn trai chị biết chị quyến rũ như vậy chắc anh ấy sẽ khóc đó." PP cong môi nhìn mớ túi trên tay Tara.

"Không phải chị." Tara cười rạng rỡ: "Tên SA đó nhiệt tình như vậy vì hắn ta muốn xin số điện thoại của em."

"Em?"

"Đừng nói em không biết nha." Tara đặt tấm danh thiếp mà tên SA đã dúi vào một trong những túi xách, "Chị miễn cưỡng nhận vì trông hắn cũng đẹp trai, dáng người cũng chuẩn."

PP lơ đãng nhìn tấm danh thiếp trên bàn. Vừa ngẩng đầu lên, cậu thấy một bóng người ngồi xe lăn phản chiếu trên kính trước mặt.

Chính là hắn, chắc chắn là cùng một người! Người đàn ông ngồi xe lăn đội chiếc mũ beanie.

PP đuổi theo thì người đó đã đi vào thang máy. Cậu nhìn chầm chầm vào đèn thang máy rồi nhìn số tầng khi thang máy dừng lại, PP quay đầu chạy qua hướng cầu thang thoát hiểm. Cậu chạy rất nhanh. Đúng lúc thang máy vừa mở cửa, người bên trong còn chưa kịp ra thì PP đã bấm nút đóng, ấn người đó vào vách: "Đồ biến thái, mày còn tính theo tao đến bao giờ?"

Người đàn ông khó khăn quay đầu lại, ánh mắt họ chạm nhau, PP choáng váng.

"Là anh?"

Bạn trai của Tara, P'Jay.

"Đau quá! Trẹo tay tôi rồi!"

Jay tức giận vung tay, nhìn PP với vẻ mặt không thiện cảm đang đứng trước mặt: "Tôi đi theo nhưng không phải theo cậu, tôi theo Tara!"

"Anh là bạn trai cô ấy, không phải biến thái bám đuôi!"

"Làm sao tôi biết nên mua quà sinh nhật gì cho cô ấy nếu không bám đuôi?" Jay tự tin nói: "Sắp đến sinh nhật Tara, tôi hỏi cô ấy muốn gì thì cô ấy không nói, cứ bắt tôi phải đoán. Nếu đoán sai cô ấy sẽ tức giận, không mua càng giận hơn, tôi còn cách nào khác? Tôi phải theo cô ấy đến đây để xem cô ấy thích món gì mà không thể mua thì tôi sẽ mua cho cô ấy."

Wow thật lãng mạn... PP lẩm bẩm trong lòng nhưng vẫn không buông tha: "Tara không có bạn à? Anh cứ hỏi tôi này, hành vi của anh được xem là lén lút theo dõi cô ấy."

"Cậu không hiểu đâu, tôi tự mình tìm có lý do của tôi! Nếu tôi hỏi cậu, cậu có trả lời không!" Jay trùm mũ hoodie lên đầu, lấy ra một chiếc khẩu trang đen đeo lên, vẫy tay chào: "Đừng nói với Tara, tôi đi trước!"

Trước khi đi, PP hỏi anh: "Vừa rồi anh có thấy một người ngồi xe lăn không?"

"Không, tôi theo từ nãy giờ chẳng thấy chiếc xe lăn nào cả, tôi đi đây, còn chưa mua được quà đâu."

Jay sốt ruột vẫy tay rồi bước ra thang máy.

Anh ta chậm rãi bước tới thang thoát hiểm, đi lên một tầng, đảm bảo không có tiếng bước chân đi theo mình, quay đầu đi về hướng ngược lại, hai bước, ba bước, chẳng mấy chốc đã tới một căn phòng trống đối diện thang thoát hiểm.

Ở đó có một người đang đợi anh.

Anh ta ngồi trên xe lăn từ từ ngẩng đầu lên.

——————————————————————

Ngày diễn ra buổi hòa nhạc.

PP hoảng sợ khi lần đầu thấy David ngoài đời, vóc dáng ông chẳng liên quan gì đến số đo mà cậu đã nhận được để thiết kế, vẫn còn kịp nếu thay đổi ngay bây giờ, đủ thời gian để may một bộ đồ mới.

Nhân viên nói với cậu bộ đồ đó không phải cho David mà cho khách mời của David mặc.

"Khách mời nào?" Các nhân viên xì xào xung quanh.

"Nghe nói là đệ tử bí mật, cực kỳ tài năng, tuổi còn trẻ, giọng nói hay, chỉ tiếc là ngồi xe lăn."

"Nhưng anh ta rất đẹp trai."

"Anh ta thậm chí còn chẳng xuất hiện ở tour lưu diễn ở Châu Á, chỉ muốn debut ở Paris Philharmonic Hall..."

"Ồ có vẻ là khách mời rất quan trọng."

Âm thanh xì xào nhỏ dần rồi kết thúc.

Các khách mời khác vẫn đang luyện giọng, PP không muốn làm phiền họ nên nhanh chóng thu dọn đạo cụ vào hậu trường.

Lúc ra ngoài, cậu thấy một vài người Thái Lan.

Smile và Tay.

Smile đang mang thai, bụng cô khá rõ dưới chiếc váy màu hồng phấn, Tay đưa tay đẩy lưng cô không rời một giây nào. PP vẫn nhớ đám cưới của họ ở Hawaii ba năm trước, nhưng có lẽ họ không nhớ cậu. Họ bước vào bên trong khán phòng, tâm trạng rất vui vẻ.

Sau đó, cậu thấy Jay, tại sao gần đây lúc nào cũng thấy người này? Anh ta cũng tới xem David Foster à? Một idol Thái Lan lại đến Paris xem hoà nhạc?

Jay không thấy cậu nên anh ta đi vào trong, quàng tay qua vai Tay rồi cả ba người vừa nói vừa cười. Họ quen nhau? Showbiz Thái Lan nhỏ đến vậy sao?

Nhịp tim PP tăng nhanh vô cớ như thể có điều gì sắp xảy ra.

Điện thoại reo, nhân viên điều phối hỏi cậu áo của khách mời đã sẵn sàng chưa. Hoa cài trên áo là hoa huệ tươi, cánh hoa rất mỏng nên cần chuẩn bị thật kỹ, may mắn tất cả đã sẵn sàng.

Cậu cầm hoa đi đến phòng khách mời, bất chợt va phải một người ở hành lang.

"Cậu không sao chứ?" Người đàn ông đưa tay đỡ cậu, nói bằng tiếng Thái.

PP ngẩng đầu sửng sốt: "Ông Butler..."

Họ đã từng làm việc cùng nhau nửa năm, PP sẽ không bao giờ nhận nhầm người.

Nhưng tại sao ông ấy lại ở đây? Tại sao ông ấy lại mặc trang phục nhân viên của dàn nhạc? Ông ấy cũng làm việc cho họ sao? Ông ấy không còn làm quản gia cho gia đình Billkin nữa à?

PP cầm vòng hoa trên tay, trong đầu có đến hàng trăm câu hỏi nhưng chưa kịp nói, ông Butler đã mỉm cười chỉ vào căn phòng không có bảng tên ở cuối hành lang.

PP nhớ lại khi Billkin trao đổi lời ước với cậu, anh ấy nói muốn được thấy David Foster tổ chức buổi hòa nhạc một lần nữa, nhưng ông ấy đã lớn tuổi và khó để tiếp tục lưu diễn.

Vậy họ đều đến đây để gặp David Foster? Smile tới để gặp ai? Tại sao Tay và Jay lại quen nhau? Tại sao ông Butler lại ở đây?

Tất cả câu hỏi như móc với nhau bằng một sợi dây vô hình, kéo cậu đến căn phòng nằm ở cuối hành lang.

PP chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, suy nghĩ này buồn cười đến mức khi đưa tay lên bấm chuông, PP nhận ra tay mình đang không ngừng run rẩy và lạnh toát.

"Mời vào!" Một giọng nói phát ra từ bên trong.

Tay PP run rẩy vặn nắm cửa, cửa không khóa, chỉ cần vặn nhẹ là đã mở ra.

Bên trong chỉ có một người. Người đàn ông ngồi trên xe lăn, quay mặt về phía cửa kính trong suốt từ trần nhà tới sàn, quay lưng về phía cậu. Anh ta đưa tay kéo tấm rèm bằng vải sa, ánh nắng chiếu vào phòng, nhuộm thành một màu đỏ cam rực rỡ.

PP bị ánh hoàng hôn làm cho chói mắtnhưng cậu không dám thở mạnh, PP sợ nếu cử động mạnh cậu sẽ thức giấc trong chính giấc mơ của mình.

"Xin lỗi." Vừa mở miệng, giọng của người đó đã có chút trầm, anh ta không quay đầu, nói với người phía sau: "Đưa bản nhạc trên sofa cho tôi."

PP không trả lời, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, thực tế từ lúc bước chân vào phòng, cậu như một con rối bị giật dây, mỗi cử động đều như đi trên mây mà cậu chẳng thể nào làm chủ được.

"Có thể lật đến trang cuối và đọc cho tôi nghe không? Đọc đúng cột là được và đừng bỏ sót chữ nào nhé?"

Giọng nói đó như mê hoặc, khiến PP chẳng còn chút sức lực nào chỉ có thể làm theo những gì anh ta nói.

Trang cuối cùng của bản nhạc phổ là mảnh giấy được viết tay nguệch ngoạc và cũ kỹ, có nếp gấp được làm phẳng.

PP nhìn chăm chú như muốn xuyên thủng tờ giấy. Một lúc lâu sau, cậu mới đọc:

"Điều ước của PP.

Nhận được giấy báo nhập học từ Viện Thời Trang Paris.

Đến Thuỵ Sĩ, sống trong căn nhà gỗ dưới núi phủ tuyết, ngâm mình trong suối nước nóng và được cầu hôn ở đó.

Livestream sex với bạn trai trên Onlyfans."

PP không thể đọc tiếp.

Đây là kỷ niệm thuộc về cậu và người đó. Từng chữ, từng câu, vẻ mặt người đó khi nghe điều ước thứ ba, nụ hôn đầu tiên của họ trên chiếc ghế dài, cơn mưa vào một buổi chiều hè ở Hawaii, tuyết dày tới đầu gối vào buổi sáng ở Thuỵ Sĩ.

PP nhớ tất cả.

Người đó điều khiển xe lăn quay về phía cậu, chiếc xe lăn phát ra tiếng cót két rất nhẹ khi di chuyển trên tấm thảm dày có hoa văn cổ điển. Anh ấy thực hiện một chuỗi hành động đó một cách dễ dàng, thậm chí còn đủ sức xắn tay áo sơ mi của mình.

PP muốn tiến thêm một bước nhưng chân cậu như cắm rễ xuống thảm.

Nếu Thần Phật có tồn tại trên cõi đời này, chắc chắn họ sẽ nhắc cậu mau đến gần, giấc mơ này quá đẹp để có thể trở thành sự thật.

Nhưng cậu thật sự không thể di chuyển. PP chỉ có thể trơ mắt nhìn những con quỷ bên trong mình, nỗi ám ảnh, sự hèn nhát tất cả đều hoá thành hình dạng trước người mà cậu yêu.

Tựa như quỷ Satan ẩn mình trong hình dạng con rắn để cám dỗ Eva, con người luôn bị cám dỗ bằng những trái cấm ngọt ngào nhất.

"Em đã hoàn thành điều thứ nhất, chúng ta đã thực hiện một nửa điều thứ hai, PP, lần này chúng ta bắt đầu điều thứ ba nhé?"

End Phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top