Chap 11


Ba năm sau.

Paris.

Paris là nơi không chỉ có bảo tàng Louvre, sông Seine, tháp Eiffel hay đại lộ Champs Elysées, ở đây mỗi ngày vẫn có vô số cuộc đình công, tàu điện ngầm ngừng hoạt động vì cúp điện, những kẻ trộm hay móc túi rồi giả vờ mình là người Gypsy (*).

"PP quên chìa khoá kìa, tối nay chị sẽ không về sớm đâu!"

"Vậy chị ném xuống đi."

Chìa khoá rơi từ trên cao xuống cùng một chiếc bánh croissant.

"Nè, vỡ hết rồi."

"Thì bỏ vào miệng ăn thôi, có cuộc đình công nên hình như đường chính bị chặn, hôm nay có show của Louis Vuitton, tàu điện ngầm Pont Neuf có thể sẽ đông đó, nhớ tránh mấy chỗ đó lúc đặt Uber."

"Biết rồi mẹ, mẹ còn gì dặn dò không?"

Một cô gái xinh đẹp ló đầu ra từ ban công, trên tay vẫn đang cầm một cây bàn chải: "Còn show hôm bữa chị nói, em có tham gia không?"

"Đi! Có tiền sao lại không đi!"

—————————————————————

Xách theo mấy bộ quần áo nặng nề, PP bước khỏi xe của tài xế Uber mắc bệnh rosacea với chất giọng miền Nam nhão choẹt, quẹt thẻ từ để vào phòng trưng bày Kering Paris.

Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa, khung cảnh xung quanh hỗn loạn chẳng khác gì Tết Songkran ở Bangkok.

Trong hậu trường, có rất nhiều người mẫu mặc nội y đang trang điểm, đối với tất cả nhân viên xung quanh đây là cảnh họ thấy mỗi ngày, từng người đeo tai nghe rồi tiếp tục làm việc của mình mà không hề liếc nhìn nhau.

PP đã quá quen với sự hỗn loạn này. Cậu đưa trang phục cho chị quản lý rồi ngọt ngào chào "Salut".

Người quản lý vốn đang lo lắng, vừa thấy PP tới cô lập tức nói: "Giáo sư của em chưa tới à? Chị vừa gửi email cho giáo sư, có một chiếc váy trong bộ sưu tập hơi chật với người mẫu."

"Có thể đổi váy không? Vẫn còn một số mẫu thay thế, giáo sư nói trước giờ diễn một tiếng sẽ có mặt, giờ chắc đang trên đường."

"Giáo sư đúng thật là, lần nào cô cũng để em xử lý mọi chuyện."

"Giáo sư nói em còn phải học hỏi nhiều."

Sau khi tốt nghiệp trường thiết kế, PP nhận được lời đề nghị gia nhập studio hiện tại, một thương hiệu thời trang nhỏ, người sáng lập là giáo sư hướng dẫn của cậu.

Lương một thực tập sinh không cao nên thỉnh thoảng có những show diễn nhỏ nhà thiết kế yêu cầu gương mặt Châu Á, PP sẽ đăng ký làm người mẫu.

Vòng tròn người Châu Á ở Paris rất nhỏ nên PP gặp Tara. Hai người rất hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn thân rồi bạn cùng phòng, họ thuê một căn hộ hai phòng ngủ ở quận 15 Paris, nơi có giá nhà đất rất đắt đỏ.

Tara cao, gầy, là một cô gái ngổ ngáo, xinh đẹp và rất giỏi chăm sóc người khác. Có hàng tá đàn ông Paris xếp hàng để gửi hoa hồng cho cô hàng ngày nhưng cô thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến họ.

Tara là người mẫu full time. Cô đã walk cho một vài show diễn lớn, xuất hiện trong những dự án quảng bá thời trang, chụp lookbook cho những bộ sưu tập nổi tiếng, dự Paris Fashion Week, tóm lại là một người bận rộn.

Thỉnh thoảng có những công việc phù hợp cô sẽ giới thiệu cho PP.

Khi PP về, trước hiên nhà có một bó hoa hồng đỏ thắm, theo kinh nghiệm, PP chắc chắn bó hoa này là của Tara, cậu kiểm tra số phòng và đúng thật, PP nói với người quản lý toà nhà rồi mang bó hoa lên tầng trên.

Tara nhận được hoa mỗi ngày nhưng cô chẳng thèm quan tâm, cô thường đọc những tấm thiệp được đính trên đó rồi bỏ hoa sang một bên.

Nhưng lần này Tara cầm bó hoa, vui vẻ ôm nó, đi vòng quanh căn phòng rồi lục trong góc bếp một chiếc bình pha lê nặng trịch, cẩn thận cắt rồi cắm từng bông hoa một. Nhưng khi mở tấm thiệp ra, khóe miệng đang nhếch lên của cô đột nhiên rơi xuống: "PP Krit, đây là hoa của em!"

"Của em à?" PP đưa tay nhận lấy tấm thiệp, chữ ký là tên một người đàn ông Pháp.

PP nhớ lại tuần trước khi chụp quảng cáo cho một bộ sưu tập nước hoa, nhiếp ảnh gia cứ nhìn cậu, cuối cùng còn mời cậu đi uống cà phê.

PP hiểu lời mời này có ý nghĩa gì nên dứt khoát từ chối.

"Người không quan trọng thôi." PP nhìn bình hoa mà Tara đã cắm bằng ánh mắt thông cảm, "Rồi cái này sao đây?"

"Cắm xong rồi, đem ra ban công đi."

Căn hộ có ban công nhỏ chỉ đủ kê hai chiếc ghế, thậm chí còn chẳng đủ đặt một chiếc bàn nhưng có thể nhìn thấy tháp Eiffel. Khi PP và Tara lần đầu thấy view từ ban công, họ lập tức ký hợp đồng thuê căn phòng này với giá cao hơn 30% so với mặt bằng chung ở quận 15.

Trời đã tối nhưng tháp Eiffel vẫn đang sáng đèn. PP lấy chai rượu vang đỏ, mời Tara uống.

Sau khi chếch choáng say, PP hỏi Tara, người đã uống ba ly rượu cùng đôi mắt đỏ hoe: "Chị đang đợi hoa của ai?"

Tara giỏi mọi việc, nhưng logic tình yêu gần như là vô vọng.

Cô gặp một người đàn ông Thái ngồi ở first row trong một show diễn thời trang cao cấp.

Trước đây, những hàng ghế đầu hầu như đều là người da đen hoặc da trắng, thỉnh thoảng có một hai celeb Trung Quốc, một vài idol Kpop, thật hiếm khi xuất hiện một người Thái. Sau show diễn, anh ta đến chào, Tara đáp lại bằng tiếng Thái.

Người đàn ông đó là thành viên một nhóm nhạc nam đang nổi tiếng nhất ở Thái Lan, đây là lần đầu tiên anh ta tham dự một buổi diễn thời trang ở Paris. Tara thấy anh ta không nói được tiếng Pháp, trông có vẻ lạc lõng, quản lý lại không thể vào show diễn nên đã làm phiên dịch viên không công suốt cả đêm.

Sau đó, trong một đêm, Tara tan làm, cô đang đợi Uber trên đôi giày cao gót 10cm thì một chiếc ô tô thể thao dừng trước mặt.

"Tara, chị lên xe rồi đến khách sạn của anh ấy à?" PP trợn mắt, "Ngày hôm đó chị nói không khoẻ rồi dời buổi chụp hình là để ở bên anh ta? Mớ quy tắc vàng của chị đâu hết rồi? Sao mấy trò lừa con nít thế này chị cũng tin vậy."

"Chỉ là, cậu ta có đôi mắt nhỏ, rất đẹp trai...Đúng kiểu chị thích." Tara trầm giọng.

"Vậy sau khi về Thái Lan anh ta không liên lạc với chị nữa?" PP lắc vai Tara muốn giũ hết nước ra khỏi đầu cô, nhưng thấy cô sắp khóc cậu lại không đành lòng nặng lời: "Chị với anh ta...chị...chị có biện pháp gì chưa?"

Tara hít mũi rồi lắc đầu.

Vô vọng.

Tình trạng của Tara sa sút hẳn mất ngày tiếp theo, PP sợ tâm trạng này sẽ ảnh hưởng đến công việc nên luôn nhận tất cả những bó hoa được gửi tới bất cứ khi nào có thời gian rảnh.

Cùng thời gian đó, studio bắt đầu một project mới, PP bận đến mức choáng váng.

Fitting Day là thời gian bận nhất trong tuần đối với thực tập sinh.

PP dậy từ sáng sớm, trước khi nhà thiết kế đến văn phòng, cậu phải sắp xếp phụ kiện, nút áo vào đúng vị trí, trải bảng MB, mượn và chuẩn bị những cuốn sách mà nhà thiết kế cần. Tất cả người mẫu, trang phục đến hình ảnh đều phải được duyệt bởi nhà thiết kế. Trong quá trình fitting, tất cả giày và phụ kiện của người mẫu đều phải được chuẩn bị đầy đủ, camera được kiểm tra đi kiểm tra lại để bảo đảm bên trong có thẻ nhớ và còn đủ dung lượng, các thiết bị như kéo, vải mẫu, phấn, thước dây, ghim, giấy,... không có gì được sai sót.

Sau khi làm xong tất cả, PP nhìn đồng hồ mới 8 giờ 50 phút, 10 phút nữa nhà thiết kế mới đến, vẫn còn đủ thời gian để uống một tách cà phê.

​Nhà thiết kế này rất nổi tiếng, tài năng hoàn toàn thích hợp với sự kiêu ngạo của cô, khi cô bước vào, nhiệt độ se lạnh mùa thu Paris như giảm xuống vài độ.

Toàn bộ quá trình đều được kiểm tra siêu nghiêm ngặt, người mẫu được training trong im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng nhiếp ảnh gia đang chụp ảnh và nhà thiết kế đang sửa trang phục.

Có một chiếc corset dù đã thử trên nhiều người mẫu nhưng vẫn không thể lên được dáng mà nhà thiết kế mong muốn.

Cô muốn tìm một body thon nhưng không được quá thon sẽ làm hỏng đi đường cong của corset; một body săn chắc nhưng không được có cơ bắp quá rõ ràng; một làn da trắng nhưng không được quá trắng hay quá vàng trông có vẻ thiếu sức sống.

Người quản lý gọi vài cuộc điện thoại, vài người mẫu bước vào phòng thử đồ rồi đi ra với vẻ mặt khó chịu.

Không khí trong phòng thử đồ gần như đóng băng, thậm chí chẳng ai dám thở mạnh.

"Vous, venez et writingez" (Bạn đến đây thử xem!"), nhà thiết kế đột nhiên chỉ vào PP đang sắp xếp lại đống sách trong góc và nói lớn.

"Moi? (Tôi)?" PP nhìn xung quanh, xác định không có ai khác, cậu nghi ngờ chỉ tay vào chính mình.

Đây là trang phục nữ nhưng nhà thiết kế lại yêu cầu cậu thử, xung quanh đều im lặng.

PP phải thử nó. Cạp quần chật, khi mặc gần như phải hóp sâu bụng, stylist thắt chặt đai lưng phía sau và dùng giọng nói chỉ hai người nghe được khen da cậu rất đẹp.

Khi PP bước ra đôi mắt nhà thiết kế tuy vẫn còn căng thẳng nhưng khoé miệng đã dịu đi rất nhiều.

Cô thích đường nét xương quai xanh của PP và gần như ám ảnh bởi khe lưng của cậu, nhà thiết kế ra hiệu cho nhiếp ảnh gia chụp thật nhiều ảnh ở góc độ gần.

PP nhìn vào những bức ảnh, tóc vàng, da trắng, chân không.

Trong chiếc corset đó, dưới góc máy ảnh 360 độ, đôi mắt cậu trống rỗng đầy thờ ơ.

Giống như một búp bê thời trang cao cấp và xa lạ.

Nhà thiết kế rất hài lòng với những tấm ảnh, buổi chụp hình đã kết thúc. Sau khi dọn dẹp, cô đi đến chỗ PP đang thu dọn đồ đạc và hỏi tên cậu.

"PP Krit?" Cô nhướng mày, "Bạn là học sinh của Emma?"

Emma là giáo sư hướng dẫn trực tiếp của PP và cũng là người sáng lập studio cậu đang làm việc. PP gật đầu.

"Tôi nghe nói bạn cũng có một bộ sưu tập?"

PP nhanh chóng mở túi xách, cho nhà thiết kế xem album những thiết kế mà cậu luôn mang theo bên mình mỗi ngày. Nhà thiết kế lật qua lật lại cuốn album, sau đó thô lỗ nhận xét: "Quá trẻ con."

Nhưng tay cô dừng lại khi lật đến trang cuối, đó là bản thiết kế quần nào nam, điều đặc biệt duy nhất là bản thiết kế dành cho mẫu nam ngồi trên xe lăn.

Cô hỏi: "Đây là look cuối cùng trong bộ sưu tập?"

PP gật đầu.

"Bạn thiết kế quần áo cho người đi xe lăn trong mỗi bộ sưu tập?"

PP lại gật đầu.

Giọng nhà thiết kế lập tức trở nên dịu dàng: "PP Krit, tôi nghĩ mình biết cậu là ai."

Gypsy (*): người Di Gan (còn gọi là Gypsy hay Roma) một dân tộc thuộc nhóm sắc tộc Ấn-Arya, sống thành nhiều cộng đồng ở tại các quốc gia trên khắp thế giới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top