Chap 10

Bangkok bỗng chốc bước vào mùa mưa thật sự. Trời mưa không ngớt suốt cả ngày.

PP nhốt mình trong phòng không nói một lời.

Cậu không thể nhớ mình đã lê bước như thế nào để ra khỏi nhà Billkin rồi tìm đường về nhà giữa đám đông tấp nập ở Bangkok.

Khi đang tắm, PP thấy dấu hôn màu tím mà Billkin để lại trước ngực đang tan dần, rõ ràng sự cuồng nhiệt tuyệt vọng khi họ hôn nhau vẫn ngay đó, nhưng dấu vết lưu lại ngày một phai đi, cuối cùng chỉ còn lại một vệt đỏ rất mờ.

Khi đó, cậu cố tình cắn một vết răng dưới cổ Billkin, cắn thật mạnh. Bố, mẹ, anh trai và bà của anh chắc chắn sẽ thấy, cậu muốn mọi người nhìn thấy nó với suy nghĩ xấu xa của mình.

Billkin không vạch trần, thoải mái cho cậu thực hiện âm mưu nhỏ nhoi.

"Đừng quên em, P'Kin." Lời thì thầm vẫn văng vẳng bên tai nhưng thế giới quá rộng lớn, cậu chẳng biết đi đâu để tìm anh.

Có tiếng gõ cửa, lần này là bố cậu.

"Hôm nay ở bệnh viện bố nhận được gói hàng." Người bố đặt gói hàng trước mặt PP.

PP mở ra, trong đó là thông báo nhập học từ trường thiết kế ở Pháp cũng như hồ sơ lý lịch, các giấy tờ để nhập học. PP đã giấu những thứ này khi vội vã chạy trốn, không ngờ Billkin đã giữ lại tất cả.

"Đứa trẻ đó." Người bố dừng lại, "Nó là một người tốt."

Dù lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa PP và Billkin nhưng ông vẫn chưa quen khi nhắc tới.

"Bố không biết hai đứa gặp nhau như thế nào, hai năm trước bố là bác sĩ phẫu thuật cho nó trong vụ tai nạn ô tô và tham gia rất nhiều cuộc tham vấn về trường hợp đó. Cuối cùng, bố cũng không thể làm gì được. Cách đây không lâu, khi con gọi và hỏi cách gặp bác sĩ Aida, bố đã lờ mờ đoán ra điều gì đó. Cuối cùng chính nó là người gọi lại và giải thích mọi chuyện."

PP dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh ấy gọi cho bố à?"

"Ừ." Người bố thở dài. "Lúc đó bố rất giận vì chuyện học hành ở Mỹ của con. Nó đã giải thích cho bố tình hình ở đó, nó nói con nhận được thư mời nhập học từ trường thiết kế nổi tiếng ở Pháp và làm việc rất chăm chỉ để theo đuổi ước mơ."

"Anh ấy còn nói gì không?"

"Nó nói đã kể cho con nghe về sắp xếp của nó, và nói chắc nó nên...đi. Nó còn nói con sẽ buồn, nhưng buồn vài ngày rồi thôi, đừng quá chán nản, nó để lại một lá thư, nói bố đưa cho con."

PP im lặng nhìn lá thư nhưng không đưa tay nhận.

Bố cậu đặt lá thư lên bàn: "Con từ nhỏ đã là một đứa trẻ trầm lặng nên trong tiềm thức bố muốn hướng con theo con đường của mình mà bỏ qua suy nghĩ của con. Đứa trẻ đó nói cả nó và con đều chỉ có một cuộc sống, nó không có sự lựa chọn nhưng con còn cả một cuộc đời."

Bố cậu bước tới cửa, giọng ông vọng vào: "PP, có lẽ con không còn nhớ, trước khi mẹ con mất gia đình ta đã cùng nhau đến Thuỵ Sĩ. Khi đó mẹ con bị ung thư giai đoạn cuối, không thuốc nào có tác dụng. Mẹ con đã cố gắng sống, trải qua những đợt hoá trị đau đớn vì muốn ở bên con thêm vài năm nữa nhưng cuối cùng, bà vẫn chẳng thể sống qua mùa đông. Lúc đó bố tôn trọng quyết định của mẹ con, chỉ có thể mỗi ngày nhìn bà ấy héo mòn trong đau khổ nhưng bây giờ nghĩ lại, bố thấy tiếc cho sự hy sinh của mẹ con khi đó, thà rằng bà ấy đừng cố gắng mà mạnh mẽ rời đi thật thoải mái, đôi khi, dám lựa chọn kết thúc là một điều may mắn. Con phải hiểu cho Kin. Bố sẽ không ép con học y hay bất cứ điều gì nữa."

——————————————————————————

"PP, thời điểm em đọc bức thư này có lẽ anh đã rời đi nên anh muốn nói lời tạm biệt với em một cách đàng hoàng.

Chắc em sẽ ngạc nhiên nhỉ? Em có nghĩ anh phiền phức không? Sao nói chia tay mà hết lần này tới lần khác không chịu đi?

Thực ra, anh là một người dài dòng tới mức có thể nói một chuyện 32 lần, cả mẹ và anh trai đều không chịu được.

Khi em rời khỏi ngôi nhà ở Portland hôm đó, anh không ngủ suốt đêm, ngồi trong căn phòng của em, tưởng tượng ngày đầu tiên em đến đây, chỉ khác là lúc này căn phòng trống rỗng, không có gì cả.

Anh biết em có quyền đến và đi nhưng khi em đi anh vẫn không thể thôi hụt hẫng.

Suốt thời gian sau đó, anh xem nơi này như một khách sạn tạm dừng chân, chính sự xuất hiện của em, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn xem nơi này như một ngôi nhà.

Đêm đó anh có một giấc mơ, trong mơ anh ngồi xe lăn nhưng em vẫn ở đây, chúng ta cùng nhau nuôi hai chú chó một đen một trắng, khi thời tiết đẹp em đẩy anh đi dạo trên cánh đồng hoa dập dìu bướm bay bên cạnh.

Em thấy đó, dù ngoài miệng không chịu thừa nhận nhưng phần nào trong lòng anh đã chấp nhận chứng liệt nửa người của mình.

Giấc mơ đó đẹp đến nỗi sau khi tỉnh dậy, anh nghiêm túc suy nghĩ liệu mình có sẵn sàng sống với cơ thể này nếu giấc mơ thành hiện thực không.

Nhưng câu trả lời cuối cùng là anh không muốn.

Kể từ sau vụ tai nạn xe hơi, mọi người nói anh hãy tập làm quen nhưng anh là người từng sống một cuộc sống bình thường, anh biết cuộc sống của người thường như thế nào nên anh không thể thoả hiệp với bản thân chấp nhận cuộc sống hiện tại.

Anh không biết biết cuộc sống của em sẽ ra sao nếu không có anh.

Anh không muốn em bỏ lỡ những thứ người khác có thể cho em. Không muốn vài năm sau em nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối và thương hại.

Nhưng anh hối hận vì đã đưa em đến đây, kéo em vào vực thẳm của mình, và anh hy vọng sự ra đi của anh là cách có thể sửa chữa mọi chuyện.

Anh biết em không thật sự muốn từ chối đơn nhập học từ trường thiết kế nên đã thay em đăng ký nhập học. Nếu anh nói lúc đó, chắc chắn em sẽ trách anh can thiệp vào cuộc sống của em nên bây giờ anh chỉ có thể qua lá thư này xin lỗi em.

Ngoài ra anh có chuẩn bị cho em một khoản tiền. Đừng mừng quá sớm, số tiền này đủ để em học xong ở trường thiết kế, để em không phải đi làm thêm vất vả rồi bị những kẻ biến thái quấy rối.

Em nhất định vẫn phải là PP trước đây, dũng cảm khám phá thế giới mà em theo đuổi, em sẽ phát hiện ra thế giới không tệ đến thế đâu.

PP mà anh yêu nhất, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?

---Billkin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top