2
"Cậu thích ai rồi à?"
Billkin chống tay trên bàn, đột ngột rướn người sát lại, tò mò như một đứa nhóc nhất quyết hỏi cho ra ngọn ngành.
"Là ai? Bạn cùng trường à? Hay trường khác? Thích từ khi nào? Trước đây đã thích rồi sao? Tên là gì?"
"Dạo này cậu buồn vì người đó đúng không?"
Câu hỏi của Billkin dồn dập như súng liên thanh. PP cố phớt lờ nhưng Billkin càng lúc càng áp sát. Lông mi PP khẽ run, ngòi bút trong tay kéo một đường dài xẹt qua bài tập. Thấy PP mãi im lặng, Billkin sốt ruột, đưa tay lắc nhẹ chân PP thúc giục:
"Nói đi mà, tớ muốn biết. Rốt cuộc là ai?"
"Không có gì đáng nói cả."
PP cau mày trả lời qua loa.
"Là người mình thích từ lâu rồi."
Ánh mắt cậu chạm xuống đầu ngón tay mình đã trắng bệch. Khoảnh khắc ấy, PP bất giác hối hận - tại sao vì sợ bị phát hiện mà phải nói dối? Nhưng bảo rằng cậu có người mình thích cũng chẳng hoàn toàn sai. Chỉ là... người ngồi trước mặt chẳng hề hay biết đó là chính mình.
"Còn cậu thì sao? Tỏ tình thành công chưa?"
"Vẫn chưa." Billkin thở dài một hơi dài nặng nề.
"Đang đau đầu đây. Tớ không biết phải mở lời thế nào. Chưa từng theo đuổi ai bao giờ, chẳng có kinh nghiệm. Nhưng nếu gặp nhau mỗi ngày, chắc cô ấy cũng sẽ nhận ra tình cảm của tớ chứ?"
Gặp cô ấy mỗi ngày... nghĩa là PP sẽ có ít thời gian gặp Billkin hơn.
PP bèn im lặng, cúi đầu làm bài, coi như lảng đi. Nhưng Billkin đang hứng chí nên cứ thao thao bất tuyệt:
"Theo đổi người ta ít nhất phải tặng hoa. Rồi sáng tối hỏi thăm, mua quà theo sở thích, chuẩn bị buổi hẹn thật chu đáo... Nếu hai người có ý với nhau, thậm chí chẳng cần cầu kỳ. Chỉ cần..."
Giọng PP bỗng bật ra, tựa như tiếng lòng không kịp khóa lại:
"Chỉ cần nói 'tớ thích cậu'... là đủ."
PP ngước lên, bắt gặp ánh mắt Billkin mở rộng vì kinh ngạc. Trong tròng mắt ấy phản chiếu gương mặt PP đang đỏ bừng, cùng sự hoảng hốt vì chính lời mình vừa nói.
"Tớ thích cậu."
Billkin lập lại câu nói như con vẹt thử phát âm.
"Tớ thích cậu. Tớ thích cậu. Tớ thích cậu - đúng tông giọng này phải không?"
Lần đầu nghe, tim PP đập loạn đến đau. Nhưng Billkin lặp lại quá nhiều - những lời có thể khiến người ta rung động đến khó thở, nghe mãi cũng chỉ còn ồn ào.
PP thở ra một hơi mệt mỏi, chống đầu, trả lời hờ hững "ừ". Nhưng Billkin lại càng hứng chí, kéo ghế ngồi sát bên, hai tay còn nâng mặt PP lên.
"Tớ có một ý tưởng hơi táo bạo."
Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt Billkin, những đường nét vốn sắc cạnh lại trở nên dịu dàng đến lạ. Khoảnh khắc đó, PP như rơi vào một ảo giác mong manh rằng người Billkin thích là mình. Rằng hy vọng, chờ mong, tình ý này thuộc về cậu, không phải là một ai khác.
Ý nghĩ muốn đánh cắp cảm xúc của người khác - thật hèn hạ, thật bệnh hoạn.
Không được. PP phải nói không.
"Để tớ luyện tập tỏ tình với cậu nhé?"
Lời từ chối phải được nói ra. Nhưng thứ trào lên nơi cuống họng lại là-
"Được."
Vị đắng len xuống tận cổ, PP tránh ánh mắt Billkin, chạm tay lên má mình như để trấn tĩnh. Lông mi run nhanh như cánh bướm mắc mưa. Chờ đến khi cảm giác ướt nơi hốc mắt rơi xuống tận cuống họng khô rát, PP hít vào thật sâu, cầm lấy cục tẩy, ra sức chà lên trang giấy loang lổ.
Động tác cứng nhắc, lặp đi lặp lại như cố xóa đi điều không thể xóa.
Lời nói dối bò như con rắn lạnh xuyên khắp cơ thể. Chỉ đến khi Billkin nắm lấy cổ tay PP, cậu mới giật mình ngẩng lên.
Trong mắt Billkin sáng rực niềm vui - thứ ánh sáng của hạnh phúc, của tình yêu. Nhưng nó xuyên qua PP, chiếu về một người con gái khác.
Ánh sáng ấy không thuộc về cậu.
Thật tàn nhẫn biết bao.
Billkin mỉm cười, mở miệng, nghiêm túc đến đau lòng:
"Tớ thích cậu."
Nếu một lời nói dối lặp đi lặp lại cả nghìn lần… liệu nó có biến thành sự thật không?
Billkin hành động nhanh, lại chịu học. Nói đúng hơn anh ấy giống chó. Nhưng không phải loại lông mềm đáng yêu, mà là kiểu to lớn, bám người, chiếm hữu mạnh, đã theo là theo mãi.
“PP!”
PP thoát khỏi dòng suy nghĩ, vẫy tay đáp lại Billkin. Vì đã đồng ý giúp anh luyện tập tỏ tình, lịch gặp gỡ của hai người từ ba buổi phụ đạo một tuần biến thành ngày nào tan học cũng gặp.
Trước là học bài, sau ăn tối sẽ tìm một nơi yên tĩnh để “diễn tập hẹn hò”.
“Hôm nay sẽ làm gì đây?”
PP ngồi dưới chiếc ô che nắng, ngước nhìn Billkin.
“Hôm qua xem phim rồi, cậu định tỏ tình trong rạp à?”
Billkin lắc đầu, hai tay giấu sau lưng ra vẻ thần bí, muốn PP đoán.
PP cúi mắt, chẳng muốn tưởng tượng cảnh Billkin tỏ tình với ai khác. Billkin thấy cậu ủ rũ thì khụy gối ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn PP với nụ cười ngượng:
“Trong rạp tỏ tình… có phải quê mùa lắm không?”
“Cũng được.”
PP đáp vu vơ. Chưa kịp ngẩng đầu, mùi hương ngọt thanh của hoa ập đến, đồng tử PP khẽ mở to. Trước mắt là một bó hồng phấn nở căng tràn mềm mại. PP không biết nên đón lấy hay từ chối.
Hoa… cho mình sao?
“Thích không?”
Billkin nâng hoa lên trước mặt khoe đầy đắc ý.
“Tớ đặt từ hôm qua, sáng nay tự đến chọn từng bông, tự cắt cành rồi tự gói luôn đó!”
Cậu nhét bó hoa vào tay PP, rồi nói: “Tặng cậu.”
Người xung quanh bắt đầu nhìn sang, thậm chí có người giơ điện thoại lên. PP nghe loáng thoáng mấy cô gái đi ngang thì thầm:
“Đẹp trai quá… bạn trai cậu ấy đáng yêu ghê.”
PP thích hoa hồng phấn. Dịu dàng, không phô trương mà vẫn lãng mạn.
Nhưng…cô gái đó có thích không?
PP từng âm thầm hỏi thăm xem ở trường Billkin, có bạn nữ nào thân với anh không nhưng đáp án lại là rất nhiều. Billkin vốn đủ điều kiện được nhiều người ưa thích: đẹp trai, sáng sủa, tính cách tốt, ai cũng quý.
PP còn nhận được không ít ảnh Billkin chụp cùng các bạn nữ. Dù nhìn hơi nghịch ngợm nhưng khi đứng cạnh con gái, tay Billkin luôn để phía trước hoặc vòng nhẹ phía sau rất chừng mực.
Không nhìn ra anh thích ai hơn mức bạn bè. Nhưng với ai cũng vậy, kết quả đều không phải PP.
PP còn đang rối, trán bỗng đau nhói một cái. Billkin cốc một cái vào trán cậu, bật cười:
“Sao mặt cậu y như bị tra tấn vậy? Bộ hoa hồng quê mùa lắm hả?”
Billkin nghiêm túc ngồi xuống cạnh, cắn nhẹ ngón tay suy nghĩ: “Vậy tặng gì mới không quê đây?”
PP nhìn mây trôi, tiếng Billkin lúc gần lúc xa. Cậu chẳng muốn thay cô gái kia trả lời, thậm chí nếu được, PP mong cô ấy đừng bao giờ nhận quà từ Billkin, tốt hơn nữa là có người khác tỏ tình trước để cô ấy nhận lời luôn.
Để Billkin… không cần luyện tập với mình nữa.
“Cô ấy… nổi tiếng lắm à?”
Câu hỏi bất ngờ. Billkin chống cằm, vẻ mặt chùng xuống:
“Không chỉ nổi tiếng… muốn gặp còn phải lấy cớ nhờ người tạo cơ hội nữa.”
“Gần đây cô ấy hình như tâm trạng không tốt. Tớ nói gì cô ấy cũng không tập trung. Có khi… cô ấy chẳng thích tớ?”
Billkin khổ tâm đến mức lông mày nhíu chặt như kẹt cả tờ giấy, quay sang nhìn PP gương mặt vô cảm nhưng câu trả lời lại hiện rõ ràng. Billkin càng tuyệt vọng:
“Không thể nào… tớ hẹn cô ấy là cô ấy đến mà…”
“Cậu sẽ ở bên người mà mình không thích sao?”
Billkin nắm tay PP, chờ câu trả lời. Lòng bàn tay nóng hổi đến mức PP muốn rút ra nhưng Billkin giữ rất chặt, ánh mắt ủy khuất như chó lớn sắp bị bỏ rơi vậy :
“Cậu ghét tớ sao? Hay vì thích người khác nên tránh tớ?”
PP lắc đầu, tim đập loạn:
“Không… chỉ là nóng quá… Billkin, tay cậu nóng lắm.”
Billkin bảo bụng đau, kêu PP vào tiệm nước đối diện ngồi đợi. PP uống hết ly đá bào dưa hấu thì anh quay lại. Bó hoa đặt bên cạnh quá nổi bật. Billkin hỏi có muốn vào máy chụp ảnh sticker không, hoa lên hình đẹp lắm, trong trung tâm thương mại có máy.
Lần đầu hai người ở trong một không gian nhỏ đến vậy. Mấy ngày qua họ đi gần hết các điểm check-in của các cặp đôi ở Bangkok, nhưng đều toàn là nơi đông người. Hôm qua trong rạp phim đã đủ mờ ám nhưng vẫn có người xung quanh.
Còn bây giờ, khoảng cách chỉ còn da kề da. Tay chạm tay, đùi chạm đùi. Cả hai đều mặc áo phông, quần ngắn hơi thở như quẩn lại.
“C-chúng ta… tạo dáng gì bây giờ?”
Billkin gãi đầu. Hoa hồng phấn vẫn nằm yên trong tay PP. Trong khung hình hiện lên gương mặt bối rối của PP. Billkin mím môi không hiểu sao nét mặt và động tác bỗng nghiêm túc lạ thường.
Billkin cúi người, ấn nút chụp, lẩm bẩm: “Tùy duyên vậy.”
PP chớp mắt nhẹ, vừa giây tiếp theo một cảm giác mềm áp lên má.
PP giật mình quay sang và môi Billkin lướt trúng khóe môi cậu. Ngay một tấm ảnh in ra, tiếng máy chạy hòa vào nhịp tim hỗn loạn. PP siết chặt dải ruy băng trên hoa, nhìn Billkin lùi lại, tay che miệng, vẻ mặt hoảng loạn xen tiếc nuối.
“Tớ… lỡ…”
“Xin lỗi.”
Billkin rối rắm:
“Tớ không nên đùa như thế. Nếu cậu giận, cậu đánh tớ cũng được. Còn tấm ảnh...”
“Không sao.”
PP lấy ảnh, nhét vào tay Billkin, hoa cũng vậy.
“Không sao, chỉ là vô tình chạm thôi. Hôm nay tới đây nhé. Tớ về trước.”
PP bước nhanh, gần như chạy, sợ bị đuổi theo. Nhưng Billkin lại không chạy theo. Cậu về đến nhà, chỉ nhận được một tin nhắn:
“Về cẩn thận.”
Ngoài câu đó là sự im lặng hoàn toàn.
Cinderella bỏ chạy vì khi đồng hồ điểm mười hai tiếng, phép màu biến mất làm cho nàng trở về nguyên dạng.
Còn mình thì sao? Mình thậm chí không phải Cinderella chỉ là bản sao tạm bợ, chẳng đáng được hoàng tử giữ lại, càng không có lý do để hoàng tử chạy theo.
Và nụ hôn sai lệch ấy chính là tiếng chuông báo mình nên trở lại hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top