1

“Tớ có người mình thích rồi.”

“Cạch...”

Viên đá bọc thịt đào trong ly bất ngờ tuột xuống đáy, nước bắn lên tạo thành từng dải bong bóng li ti. PP nhìn ly nước nhưng không nói gì. Phục vụ lí nhí xin lỗi rồi rời đi, máy lạnh trong quán mở quá mạnh, lạnh đến mức những ngón tay dưới bàn của PP vô thức co lại, bấu chặt vào nhau.

Cậu liếc nhìn chiếc máy điều hoà cũ kỹ treo trên tường đang kêu vo vo, hàng mày đẹp khẽ nhíu:

“Cho nên… đây là lý do hôm nay cậu đến muộn à, Billkin?”

PP nhìn người đối diện, mà đối phương cũng đang nhìn cậu.

Billkin sở hữu gương mặt rất điển hình kiểu nhân vật nam chính trẻ tuổi trong những bộ phim Hong Kong thập niên xưa. Xương mặt sắc nét, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh và phóng túng. Anh là ngôi sao của đội bóng trường, cái tên mà ai cũng biết. Dĩ nhiên PP biết điều đó, cậu từng thấy ngăn bàn của Billkin đầy chật thư tỏ tình đến mức phải nhờ bạn cùng bàn đem hẳn một hộp riêng để chứa.

Cậu cũng biết, với Billkin, so với chuyện yêu đương mơ mộng nam-nữ anh có vẻ quan tâm đến học hành, kinh tế và bóng đá hơn.

PP còn biết gia cảnh của anh: nhà làm về đồ trang trí bằng đồng thau, danh tiếng không nhỏ trong giới. Giống PP, gia đình anh cũng là người Hoa gốc Quảng Đông đã ba đời rồi. Anh có hai anh trai và là con út được cưng chiều nhất.

Billkin được giáo dục trong môi trường có điều kiện tốt từ nhỏ, vì vậy ngoài sự tùy hứng bồng bột, anh vẫn là người thông minh sáng sủa chỉ là đôi khi lại “thông minh theo kiểu ngốc”. Lời này là do Winnie anh hai của Billkin từng nói khi giới thiệu em trai với PP:

“Billkin thông minh thì có thông minh, nhưng cái kiểu thông minh lại rất ngốc. Nhiều lúc ngốc đến như một khúc gỗ.”

Mà đúng thật anh ngốc như khúc gỗ thật. Một khúc gỗ không biết nhìn sắc mặt, cũng không hiểu lòng người.

“Đến muộn là vì kẹt xe. Cậu biết giao thông Bangkok rồi đấy. Định đi xe ôm cho nhanh nhưng mà… tóc sẽ bị gió làm rối mất…”

Tóc Billkin được chải vuốt bằng wax, cố ý tạo kiểu vuốt ngược lộ trán, khiến anh trông trưởng thành hơn ngày thường. Bộ đồ thể thao quen thuộc cũng được thay bằng áo polo màu be mới toanh, nhìn còn nhăn, rõ là vừa tháo mác đã mặc ra đường.

PP cụp mắt, cắn ống hút, không bình luận. Billkin hít mũi, từ tư thế ngồi lười nhác chuyển sang chống tay lên bàn gõ nhịp liên tục, rồi lại ngồi nghiêm chỉnh. Một giây sau, anh nghiêm túc đưa tay chặn lại cuốn sách PP định lật trang.

“Tớ nói rồi, tớ có người mình thích rồi.”

“Nghe rồi.” PP gạt tay anh ra, lật trang sách. Billkin rụt tay về, ngả người ra ghế cằn nhằn:

“Cậu chẳng quan tâm đến tớ chút nào.”

“Cậu nói xem, nếu tớ tỏ tình thì khả năng thành công có cao không?”

Hàng mi dài rũ xuống che đi đôi mắt, Billkin không nhìn được biểu cảm của cậu, chỉ thấy đôi môi PP mím lại rất nhạt.

“Bây giờ không phải là lúc bàn chuyện đó.”

PP đẩy sách qua phía Billkin, giọng bình thản: “Bài này tớ không giải được.”

Billkin hừ một tiếng đầy tâm trạng, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nhận sách:

“Hiểu rồi. Chúng ta đâu phải kiểu bạn thân có thể chia sẻ bí mật. Tớ chỉ là công cụ, chỉ đủ tư cách làm gia sư dạy cậu đúng không?”

Đôi mắt PP đen sáng, nhưng không nhìn anh chỉ nhìn vào trang sách. Billkin chẳng đọc được gì từ khuôn mặt đó, đành im lặng giảng bài.

Ngoài cửa sổ, bầu trời nắng cả buổi sáng dần phủ một lớp xám mỏng, rồi dày, rồi tối sầm lại. Một tiếng sấm nổ vang khiến cả quán đồng loạt giật mình. Lúc này PP mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Bangkok bắt đầu đổ mưa lớn.

Billkin chống ô nhìn lên bầu trời u ám, đôi mắt chớp vài cái như đang lạc lối trong những suy nghĩ vẩn vơ. Một chiếc xe ôm vụt qua, những giọt bùn theo đó bắn lên bộ quần áo mới thay của anh. Nhưng Billkin chẳng mấy bận tâm, chỉ tiện tay phủi vết bẩn rồi lại tiếp tục nhìn chăm chú vào màn hình quảng cáo đang lặp đi lặp lại ở phía xa.

"Tình yêu dành cho người thương - xxx Jewelry hiểu điều đó."

“Ê Billkin, em có nghe anh nói không đấy? PP bảo không muốn học bù với em nữa. Rốt cuộc em dạy kiểu gì vậy? Làm gia sư gì mà thiếu trách nhiệm quá!”

“PP nói cơ thể có chút khó chịu, học chưa đủ hai tiếng đã bỏ về rồi.”

Billkin đưa tay vẫy taxi phía xa, như sực nhớ ra điều gì rồi khựng lại, bực bội bật thành tiếng:

“Đều tại anh đấy Winnie! Anh cũng chẳng nói với em là cậu ấy có tính khí kiểu vậy!”

Tiếng xe cộ ồn ào nuốt chửng câu mắng của Billkin. Trên con phố Bangkok náo nhiệt, Billkin đứng giữa dòng người đông nghịt xổ hết bực dọc vào điện thoại. Ở đầu dây bên kia, PP ngồi trong chiếc xe im lặng, hạ kính xuống, đưa tay hứng mấy hạt mưa lạnh.

PP ghét sự ẩm ướt dù là thời tiết, hay là do cảm xúc.

Nhưng cái ẩm ướt đó luôn lẩn quẩn quanh cậu. Ngày hôm sau, đứng ở khúc quanh cầu thang nhìn xuống phòng khách, PP bắt gặp Billkin đang nhe răng cười với cậu. PP mấp máy môi, muốn nói câu “đừng đến nữa” nhưng lời lại mắc nghẹn ở cổ họng.

“Billkin nói muốn đến giúp con học đó.”

Mẹ đặt tay lên vai PP, còn Billkin đứng đó nhướn mày cười. PP nhìn anh từ đầu đến chân, hôm nay Billkin không mặc mấy bộ nhăn nhúm nữa lại còn xịt nước hoa.

Khi mẹ nhẹ đẩy PP tiến lên, mùi hương đã chạm đến trước cả người. Một mùi bạc hà rất lạ, man mát nhưng vương chút ngọt đến ngấy, giống hệt cách Billkin phô trương rực rỡ như chim công lúc này.

“Cậu hôm nay cũng đi hẹn hò sao?”

“Cũng? Ý gì?” Billkin đang đi lên nửa cầu thang liền dừng lại, quay lại nhìn PP với vẻ khó hiểu.

“Hôm qua tớ chừa thời gian cho cậu đi hẹn hò rồi. Nếu hôm nay cậu còn có kế hoạch, thật ra không cần cố đến nhà tớ đâu. Tớ có thể tìm gia sư khác… để khỏi làm phiền cậu.”

Giọng PP cố giữ bình thản đến mức không ai có thể nghe ra dao động, như thể đang tự thuyết phục chính mình. Ánh mắt cậu lướt qua vai Billkin, dừng lại nơi bức tranh sau lớp rèm voan.

Trái tim bị dây gai siết chặt, máu chảy âm thầm lan trong không khí, chua xót đến khó chịu. PP vội quay đi. Chưa kịp bước thì Billkin đã nắm lấy cổ tay cậu.

“Cậu sao vậy? Ngoài gặp cậu ra thì tớ nào có hẹn hò với ai.”

Trái tim con người kỳ lạ như tro tàn vậy, tưởng như nguội lạnh rồi nhưng chỉ cần chút ấm áp khẽ chạm là tàn tro lại lập tức bùng lên, cháy lại không thể kiểm soát được.

PP kìm lại rung động trong ngực, rút tay về. Billkin nhún vai, nói như đùa nhưng trong mắt lại phảng phất tiếc nuối.

“Tớ còn chưa theo đuổi được người ta thì lấy đâu ra hẹn hò.”

Con tim đúng là thứ không biết sợ, chẳng nhớ bài học, cứ lao như thiêu thân vào lửa, rồi từng chút bị ngọn lửa lạnh lẽo thiêu rụi.

Mà thích Billkin… chính là kiểu tự hủy như thế. Đau đớn, nhưng chỉ cần anh ấy tiến gần một chút thôi, PP lại không ngăn được hy vọng.

“Cậu không vui à?”

“Đừng buồn nữa. Buồn thì hôm nay khỏi học, tớ dẫn cậu ra ngoài chơi.”

Lòng bàn tay thô ráp của Billkin vuốt nhẹ sau gáy. PP được ôm, không quá thân mật giống kiểu anh em an ủi nhau: xoa gáy, vò tóc, vỗ lưng. Khi tách ra, PP thấy vệt nước trên vai Billkin. Cậu đưa tay lên má hóa ra là mình đã khóc.

PP không biết vì sao nước mắt rơi, Billkin cũng khéo léo không hỏi.

“Một ngày 24 tiếng cắm đầu học để làm học sinh gương mẫu thì vui gì chứ? Ra ngoài nghịch ngợm với tớ không?”

Billkin kiêu ngạo ngẩng cằm, mắt sáng lên. Cậu chìa tay về phía PP, đứng yên đợi. PP cúi mắt nhìn đường vân trong lòng bàn tay ấy. Lông mi ướt như cánh chim dính nước, vừa che đi đôi mắt vừa che cả cảm xúc sâu nhất.

Đến lúc Billkin tưởng cánh tay mình sắp tê dại, PP cuối cùng cũng đặt tay lên.

Billkin lập tức nắm lấy, khóe môi cong lên thành nụ cười tinh quái như kẻ vừa đạt được điều mình mong muốn.

Billkin kéo PP chạy vụt xuống lầu, lao ra khỏi nhà, băng qua khu biệt thự, giẫm lên những vũng nước loang loáng, chui vào những bóng cây đan xen. Anh gọi hai chiếc xe ôm ven đường, trong buổi hoàng hôn rực rỡ, dạy PP hét to những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu.

“Tôi là nhất!”

“Tôi là nhất!”

“Học hành đi đời!”

“Học hành đi đời!”

“Cả thế giới hãy yêu tôi đi!”

“Cả thế giới hãy yêu tôi đi!”

PP lặp lại từng câu như chú vẹt. Trong tiếng còi xe ồn ã, Billkin chống tay lên yên xe cười to khoái chí. PP ôm chặt áo bác tài, cắn môi, đôi mắt đỏ hoe hướng về Billkin. Billkin tưởng cậu lại khóc, ai ngờ PP bỗng hét lớn:

“Cậu ngốc lắm Billkin!”

“Billkin! Cậu thật sự rất ngốc!”

Nói một lần chưa đủ, PP lặp thêm vài lần nữa. Gió biển mang hơi mặn lạnh lạnh lùa qua tóc PP tung bay. Tiếng quát lan qua màn đêm, xé bỏ lớp vỏ lạnh lùng thường thấy. Billkin nhìn đến choáng váng vì mới mẻ, ngửa mặt cười đến chảy nước mắt.

Billkin chẳng phản bác, còn hét to hơn theo PP:

“Billkin, mày đúng là đồ ngốc!”

Đó là buổi chiều mà PP biết chắc mình sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top