4 - 6

4

Quay lại chiếc BMW trong đêm mưa.

Thấy Mã Quần Diệu cố chấp đóng kín cửa sổ, Lâm Y Khải đành bật chế độ tuần hoàn không khí, lúc này khói thuốc trong xe mới kịp tản bớt đi.

Mã Quần Diệu mỗi lần hút thuốc là lại trở nên trầm mặc ít nói. Lâm Y Khải thì uống rượu đến nhức cả đầu nhưng lại không buồn ngủ.

Giờ chỉ muốn tìm chuyện để nói cho phân tán sự khó chịu. Đúng lúc điện thoại cậu bật lên quảng cáo khuyến mãi Valentine của một ứng dụng, coi như cho cậu kiếm được đề tài.

“Vài ngày nữa là Valentine rồi, cậu có kế hoạch gì chưa?”

Mã Quần Diệu đáp liền, trôi chảy:
“Cậu phải hỏi trước là ông trời định bao giờ mới sắp cho tôi một người yêu đã.”

“Sao vậy? Gần đây không có em trai nào lọt mắt xanh à?”

“Chẳng lẽ chỉ vì một cái lễ mà tôi đi tìm bừa một thằng em trai để hại người ta à? Nhỡ đâu người ta sa vào thật thì sao? Cậu cũng biết sức hút của tôi rồi mà…”

“Thôi đi ông ạ.” Lâm Y Khải dùng ngón tay gõ piano không khí trên hộp tỳ tay trung tâm, khoảng mười lần mới nói: “Hay là, anh đây đi uống rượu với cậu?”

Câu này nói ra, phối hợp với giọng điệu ngà ngà say, nghe như đang tán tỉnh đến trời long đất lở, nhưng lại hào phóng vạch rõ ranh giới.

Lâm Y Khải hơn Mã Quần Diệu nửa tuổi. Không biết bao lần Mã Quần Diệu từng nghĩ, nếu hồi cấp ba anh không hăng máu mà cố gắng học đủ tín chỉ để tốt nghiệp sớm một năm, thì có lẽ đã chẳng gặp phải mối nghiệt duyên này.

Năm đó, sau khi Lâm Y Khải biết được xu hướng tình cảm của anh, để duy trì quan hệ bạn bè, Mã Quần Diệu đã bịa ra một loạt “tiêu chuẩn chọn người yêu” hoàn toàn ngược với Lâm Y Khải, nhằm chứng minh lời hứa “thỏ không ăn cỏ gần hang”.

Tiêu chí đứng đầu chính là: anh chỉ thích em trai nhỏ tuổi hơn mình. Lâm Ý Khải thì hay rồi, mấy cái khác hình như chẳng nhớ, chỉ nhớ mỗi tiêu chí này, thậm chí còn định giới thiệu em trai cho anh.

Cũng vì muốn giữ tình bạn với Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu thật sự từng mập mờ qua lại với vài người, nhưng chẳng ai là do cậu giới thiệu và cũng chẳng kéo dài quá ba tháng.

Mà nói đi thì nói lại, câu vừa rồi của Lâm Y Khải, cũng vừa hay cho anh cơ hội lôi ra câu bị điếu thuốc chặn trong miệng lúc nãy, đổi cách để hỏi.

“Ai mà biết được đến lúc đó cậu sẽ đi cùng ai.” Ý anh rõ ràng ám chỉ Tống Vũ.

Lâm Ý Khải lại không bắt lời, mà nói:
“Cho nên muốn ‘lock’ lịch của tôi thì phải nhanh tay đó.”

Mã Quần Diệu đành hỏi thẳng:
“Tống Vũ dạo này không đi công tác riêng với cậu nữa đúng không? Cậu đoán xem cô ấy có muốn ‘lock’ ngày 14/2 của cậu không?”

Lâm Y Khải lại nói:
“Thế thì tôi phải cầu xin cậu rồi, nhất định đừng để cơ hội này rơi vào tay con mọt công việc đó.”

“Được, tôi lock rồi. Nếu cậu dám bùng thì nghỉ chơi luôn.”

“Yên tâm, không có gì bất ngờ thì chiều 14/2 tầm ba bốn giờ tôi sẽ hạ cánh.”

Không hiểu sao, Mã Quần Diệu cảm thấy hôm nay khi Lâm Y Khải nhắc đến Tống Vũ lại có chút hiếm hoi của sự mất kiên nhẫn.

Anh đoán có thể buổi gặp gỡ tạm thời hôm nay là do Tống Vũ đẩy cậu qua, nhưng khi anh tới đón thì lại không thấy cô đâu. Anh tò mò giữa hai người họ đã xảy ra khúc mắc gì, nhưng lại không thực sự muốn nghe.

Dù tốt hay xấu… cũng đều là thứ anh không có tư cách để sở hữu.

5

Nếu đúng như Lâm Y Khải nói, chiều ngày Valentine mới về, thì tính ra… tổng cộng Lâm Y Khải chỉ đi có ba ngày.

Chuyện này đúng là hợp với tác phong của Tống Vũ. Mỗi lần Lâm Y Khải đi công tác cùng cô ta, tin nhắn gửi đi lâu không đọc hoặc đã đọc mà không trả lời, đều trở thành chuyện quá quen thuộc.

Trước đây có một lần, Mã Quần Diệu định đùa thử thăm dò, nói với cậu:
“Có lúc tôi còn sợ, lỡ khi tôi nhắn tin cho cậu… thì hai người đang ‘làm gì đó’…”

Kết quả là Lâm Y Khải tức đến phát khóc, ba ngày không thèm nói chuyện với anh. Cuối cùng anh phải thành thật xin lỗi, còn mời Lâm Y Khải đến Track Club uống một chầu thật lớn.

Thời gian gấp rút, Mã Quần Diệu đưa Lâm Y Khải về nhà, quay đầu liền gọi điện cho Track Club đặt một bàn lẻ gần sàn nhảy, chỗ ngồi mà Lâm Y Khải thích nhất. Anh còn lén thanh toán trước hai chai whisky.

Mãi đến khi Lâm Y Khải đi vào ngày hôm sau, anh mới sực nhận ra… mình sắp cùng Lâm Y Khải đón Valentine sao!?

Dù nói thế, đây cũng chẳng phải lần đầu. Năm hai đại học, Lâm Y Khải chia tay cô bạn gái khiến anh “mất cả mối tình đầu” ngay khi bắt đầu, liền muốn tìm một bạn cùng phòng để thuê nhà ngoài trường.

Khi ấy Mã Quần Diệu đã trở thành bạn hút thuốc thân thiết nhất của anh, nhờ nguồn tin gần nên lập tức biết chuyện và thuận lợi giành lấy vị trí “bạn cùng phòng” quý giá này, tuyệt đối không để lọt vào tay người khác.

Từ đó cho đến năm tốt nghiệp, Valentine nào Mã Quần Diệu cũng ở bên Lâm Y Khải. Dù có một thời gian Lâm Y Khải và Tống Vũ rất thân thiết, nhưng cũng chẳng kéo dài đến Valentine năm đó.

Vậy nên vẫn là hai người họ Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cùng đi học, tan học, tự học; cùng ăn cơm, trò chuyện, hút thuốc. Rồi mỗi người về phòng mình.

Lâm Y Khải đa phần sẽ chơi điện thoại đến khi buồn ngủ rồi ngủ, còn Mã Quần Diệu sẽ châm một điếu thuốc mà Lâm Y Khải thích nhất, để mặc trí tưởng tượng chạy đến những cảnh tượng xa vời.

Chẳng hạn Lâm Y Khải bất ngờ cởi bỏ quần áo trước mặt anh, trần trụi, gương mặt vừa xấu hổ vừa căng thẳng hỏi: “Chúng ta… thử xem nhé?”

Hoặc là anh đang tiến vào cơ thể Lâm Y Khải, những tiếng rên khẽ và hơi thở gấp gáp mà bình thường cậu vô tình phát ra, giờ bị dục vọng vô thức của anh cắt ghép thành chuỗi, vang vọng quanh tai…

Rồi anh lấy tay bịt miệng, thủ dâm đến khi môi lưỡi run rẩy, khẽ đọc tên Lâm Y Khải trong câm lặng, mà đạt đến cao trào, được giải thoát.

Vậy nên, thực ra khi đó cũng chẳng thể gọi là “cùng nhau đón lễ”, ít nhất với Lâm Y Khải, nó chẳng khác gì một ngày bình thường.

Chính vì thế, khi nghĩ đến lần này là Lâm Y Khải chủ động đề nghị cùng anh đón Valentine, Mã Quần Diệu lại thấy như đang mơ, hư ảo đến mức không thật.

Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ Lâm Y Khải chỉ lấy thân phận “anh trai” để bầu bạn với cậu em độc thân này uống rượu mà thôi.

Cũng chính vì tỉnh táo, anh vẫn nhớ một chuyện quan trọng khác.

Từ khi nhận ra rằng, dù không có khả năng nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu đã tự đặt cho mình một thời hạn, để bước ra khỏi mối tình bắt đầu đã là thất bại này.

Anh quyết định cho bản thân 100 cơ hội. Bất cứ khi nào Lâm Y Khải cần, anh sẽ xuất hiện bên cạnh.

Đến khi cơ hội thứ 100 dùng hết, nếu vẫn không đợi được hồi đáp từ Lâm Y Khải, anh sẽ nói lời tạm biệt rồi rời khỏi thế giới của cậu ấy.

Và bây giờ, tính cả hôm trước khi lái xe đưa Lâm Y Khải từ bàn rượu về nhà, anh đã dùng đến cơ hội thứ 99. Nhanh hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.

Anh thậm chí mong rằng… cơ hội thứ 100 này sẽ mãi mãi không bao giờ đến.

6

Mã Quần Diệu nhận ra sự thật này từ khi nào?

Đó là vào năm thứ ba họ sống chung, cũng là mùa tốt nghiệp. Tốt nghiệp, đối với nhiều người, là buộc họ phải rời xa những tháng ngày thanh xuân, rời xa thiên đường vô lo vô nghĩ.

Nhưng với Mã Quần Diệu, căn hộ mà anh cùng Lâm Y Khải thuê mới chính là nhà của mình. Lâm Y Khải cũng luôn nói rằng cậu thích căn nhà này, tốt nghiệp rồi vẫn muốn ở lại, trừ khi tìm được bạn gái thì mới chịu dọn đi.

Bởi thế, Mã Quần Diệu chẳng hề sợ hãi ngày tốt nghiệp.

Nhưng thân phận “bạn cùng phòng” của anh rốt cuộc vẫn không trụ nổi đến hôm đó.

Hôm ấy, một buổi phỏng vấn mà Lâm Y Khải đã hẹn trước bị hủy đột ngột, buộc anh phải về nhà sớm. Không ngờ, khoảnh khắc mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử cậu chấn động dữ dội.

Một cậu con trai mặc đồng phục trường đang đẩy ngã một người khác xuống ghế sofa. Phản ứng đầu tiên của cậu là mình đang gặp ác mộng, bởi cách bài trí căn phòng này rõ ràng chính là nơi cậu và Mã Quần Diệu đang sống.

Nhưng giây phút người bị đè dưới kia vùng vẫy ngồi dậy, quay đầu lại… Lâm Y Khải lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, bởi cậu thấy gương mặt của Mã Quần Diệu.

Bộ não cậu lập tức treo máy, đôi mắt trợn trừng dần mất tiêu cự, miệng há ra thành vòng tròn mà quên cả hít thở.

May mà thính giác vẫn còn, cậu nghe thấy Mã Quần Diệu lắp bắp hỏi:
“Sao… sao cậu… về sớm thế…”

Vừa nói, anh vừa đẩy cậu trai đồng phục đang ngồi trên người mình ra. Khi cả hai đứng lên, Lâm Y Khải mới nhìn rõ: cậu trai đó thấp hơn Mã Quần Diệu nửa cái đầu, gương mặt trông khá quen nếu nhớ không nhầm, chính là cậu đàn em từng tìm Mã Quần Diệu đi đá bóng vài lần.

Trong khi Mã Quần Diệu còn đang ấp úng, cậu đàn em kia lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều, chỉ tay về phía Lâm Y Khải mà hỏi:

“Anh ấy thật sự không phải bạn trai của anh à?”

Có lẽ vì thấy phản ứng của Lâm Y Khải quá bất thường nếu chỉ là bạn cùng phòng thì sao lại tỏ ra kinh hoảng đến vậy nên cậu ta mới tưởng rằng mình bị bắt gian tại trận.

Điều đầu tiên Lâm Y Khải làm khi hoàn hồn chính là quay đầu bỏ chạy. Mãi đến lúc thấy bóng lưng cậu rời đi, Mã Quần Diệu mới sực tỉnh.

Trước đó, anh có rao bán một số đồ dùng không còn cần sau khi tốt nghiệp trên trang web của trường. Cậu đàn em này là người liên hệ đầu tiên, đặt mua hầu hết và hỏi có thể đến tận nhà lấy không.

Mã Quần Diệu biết rõ cậu ta có ý với mình, cũng biết Lâm Y Khải vốn chẳng ưa gì cậu ấy qua mấy lần chạm mặt là nhận ra. Anh không muốn giải thích, cũng chẳng muốn hai người đó tiếp xúc nhiều.

Vừa hay hôm ấy Lâm Y Khải nói buổi chiều có phỏng vấn, có thể về muộn, nên anh mới lười, đồng ý với lời đề nghị “tự đến lấy” của cậu đàn em.

Chỉ một niệm sai lầm.

Cậu đàn em kia rõ ràng là đã lấy hết can đảm, ôm tâm lý liều mạng gặp lần cuối. Cậu ta nhân lúc Mã Quần Diệu sơ ý mà đè anh xuống, hỏi:
“Anh… có thể làm với em một lần không?”

Mã Quần Diệu vốn định lập tức đẩy ra, nhưng lại do dự, sợ rằng hành động quá thẳng thừng sẽ làm tổn thương người ta. Bởi chính anh cũng từng là kẻ bị tổn thương.

Thế nên anh chỉ bảo cậu ta tự đứng dậy, rồi nghiêm túc nói rõ: đây không phải là nhà của riêng anh, bạn cùng phòng của anh có thể về bất cứ lúc nào.

Lại là một niệm sai lầm.

Thực ra, cho dù chuyện này không xảy ra, chỉ cần anh còn tham luyến vị trí bên cạnh Lâm Y Khải, thì bí mật ấy cũng chẳng thể giấu mãi.

Anh có thể tự mình nói ra hoặc để tình cảm rò rỉ từng chút một cho Lâm Y Khải cảm nhận. Nhưng cuối cùng, anh lại chọn cách khó coi nhất, để Lâm Y Khải trực tiếp bắt gặp sự dối trá của mình.

Anh gằn giọng bảo cậu đàn em “Cút”, chẳng còn chút phong độ nào. Sau đó, anh ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại, cảm thấy cả thế giới đã bước vào đêm đen, chỉ còn bóng tối sâu thẳm và làn nước nóng bỏng cuồn cuộn nhấn chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top