19 - 21 ( H )

19

Không biết là vì đã lâu không làm tình, hay là kỹ thuật hôn của Mã Quần Diệu thật sự quá cao siêu. Đến khi Lâm Y Khải một lần nữa sực tỉnh muốn bảo dừng lại, thì Mã Quần Diệu đã đang hôn lên cổ cậu.

Anh cởi hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, rồi luồn tay vào bên trong, nắm lấy đầu ngực cậu.

Lâm Y Khải cảm thấy toàn thân nổi da gà. Một phần là vì hoảng loạn, sợ hãi; một phần khác, cậu không thể không thừa nhận cảm giác đó thật sự quá dễ chịu.

Nhưng cậu không thể chìm sâu thêm nữa. Tiếp tục thế này, cậu sẽ mất Mã Quần Diệu.

“Đủ rồi… Mã Quần Diệu… đủ rồi…” cậu van nài.

“Cậu đâu có ghét… đúng không?” Mã Quần Diệu trêu chọc, đầu ngón tay khẽ xoay một vòng ngay đầu nhũ.

Khiến cậu không kìm được bật ra một tiếng rên, rồi cố ý hỏi tiếp “Cậu cũng thấy thoải mái… đúng không?”

“Không… Cậu say rồi… Đừng làm nữa…”

Lâm Y Khải vừa nói vừa định ngồi dậy, nhưng Mã Quần Diệu lại ấn cậu xuống, ôm chặt vào sofa mềm.

Những nụ hôn dày đặc trút xuống như mưa rơi như thể anh hiểu rõ sự khô hạn của cậu, cũng như chính anh đã khát khao quá lâu, hôn thế nào cũng chẳng đủ.

Rồi cậu cảm nhận bàn tay anh trượt xuống phía dưới, bắt đầu cởi nút quần cậu.

Lẽ ra Lâm Y Khải phải đoán trước đã để Mã Quần Diệu đòi hỏi như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ đến bước đó.

Nhưng cậu không ngờ mình lại cứ trơ mắt nhìn anh kéo quần mình xuống tới đầu gối, quên cả việc từ chối.

Và càng không ngờ, thứ bị anh nắm lấy… lại là phần thân dưới đang lặng lẽ cương cứng từ lúc nào.

“Cứng thế này rồi.” Mã Quần Diệu ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt khóa chặt, rồi cúi xuống ngậm lấy phần đầu nóng bỏng ấy.

“Ưm… ha…”

Toàn thân Lâm Y Khải chùng xuống. Khoảnh khắc bị hơi ấm ẩm ướt bao lấy, cậu chỉ thấy khoái cảm dâng tràn, như chưa bao giờ được sung sướng đến vậy.

Suy nghĩ đó khiến cậu sợ hãi, vội đưa tay bịt miệng. Có lẽ tiếng rên vừa rồi quá ướt át, nên Mã Quần Diệu như được khích lệ, mút mạnh hơn, nhịp đưa đẩy cũng càng lúc càng sâu.

Thấy mọi chuyện đang lao nhanh đến bờ vực không thể cứu vãn, cậu càng cố đẩy đầu anh ra thì càng không nhúc nhích được, chỉ còn cách khẩn khoản:

“Mã Quần Diệu… Chúng ta không thể làm chuyện này…”

Mã Quần Diệu ngẩng đầu, hỏi:
“Chỉ vì tôi là đàn ông? Hay vì cậu thấy ghê? Hay là… chỉ tôi là không được?”

Ba câu hỏi liên tiếp, nhưng Lâm Y Khải kinh ngạc nhận ra mình không thể nói “đúng” với bất kỳ câu nào.

Lúc này, Mã Quần Diệu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh đổi sang dùng tay bao trọn, vuốt lên xuống, ngón cái khẽ ấn vào khe nhỏ nhạy cảm nhất.

Anh biết rõ nơi này của Lâm Y Khải rất dễ kích thích, chỉ cần chạm vào là cậu run lên khoái lạc.

“Tôi muốn làm cậu thấy thoải mái. Cậu cũng đang thoải mái. Vậy tại sao lại không được?”

Ngày trước, bất cứ cuộc tranh luận nào giữa họ, Mã Quần Diệu cuối cùng cũng sẽ là người nhượng bộ. Nhưng giờ đây, đây là số ít lần anh dồn cậu đến mức câm lặng.

Có lẽ anh cũng chẳng mong câu trả lời, vì cúi xuống tiếp tục, mang đến cho cậu khoái cảm dồn dập như sóng, xen lẫn với giằng xé trong lòng.

Chuyện được khẩu giao, trước đây chỉ có cô bạn gái đầu tiên từng làm cho cậu mà cảm giác thế nào anh cũng quên mất rồi.

Tống Vũ thì chưa từng, cô luôn nói việc đó không công bằng, chỉ đàn ông là được sướng. Còn bây giờ, người đang làm cho cậu… là Mã Quần Diệu.

Họ là bạn thân nhất nhưng chữ “bạn” ấy từ trước đến nay, vốn chỉ là sự đơn phương từ phía cậu. Vậy Mã Quần Diệu coi cậu là gì? Trước kia là người thầm mến, còn bây giờ là đối tượng muốn gần gũi thể xác.

Cậu thừa biết, trong chuyện này Mã Quần Diệu là người ở trên. Anh khiến cậu sung sướng, chỉ đơn giản vì anh cũng là đàn ông, cũng có cùng cơ thể.

Nhưng nếu tiếp tục… Mã Quần Diệu sẽ còn làm gì nữa?

Lâm Y Khải không thể nghĩ thêm. Máu trong người như dồn hết xuống phần thân dưới đang được anh mút mải miết.

Một luồng khoái cảm thôi thúc muốn phá vỡ rào cản để giải phóng, nhưng lại cứ nghẹn ở đó, tích tụ mãi, khiến cậu vừa khó chịu vừa thấy eo và mắt đều căng mỏi.

“Mã Quần Diệu… cho tôi… ra đi…”

Cậu nhìn xuống Mã Quần Diệu, thấy anh nghe xong không ngẩng đầu, chỉ khựng lại một thoáng. Rồi lập tức cảm nhận được cú mút mạnh, hai bên má anh hóp hẳn lại.

Lâm Y Khải từng thấy cảnh này khi anh hút thuốc, mỗi khi tâm trạng nặng nề anh sẽ hút sâu đến mức má hóp vào, rồi ngẩng lên để khói trắng uể oải tràn ra từ khóe môi…

Và lần này, Lâm Y Khải đã bắn vào miệng Mã Quần Diệu.

Từ khóe môi anh chảy ra, không còn là khói trắng, mà là chất lỏng trắng đục tinh dịch của cậu.

Cậu cảm thấy mình điên rồi. Cả hai… đều điên cả rồi.

20

Khi bị Mã Quần Diệu bế vào phòng ngủ, đè xuống giường và lại bắt đầu hôn sâu một cách không kiêng nể, Lâm Y Khải mới thực sự ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Nửa thân dưới cậu lúc này đã hoàn toàn không còn gì che chắn, mấy chiếc cúc áo sơ mi cũng nhanh chóng bị Mã Quần Diệu cởi thêm hai cái. Anh cúi xuống ngực cậu, hôn lấy hôn để nơi đầu nhũ.

Tối nay, Mã Quần Diệu dường như gom hết những điều ngọt ngào mà trước nay chưa từng nếm trải, rồi vừa dịu dàng vừa điên cuồng ban phát lên người cậu. Từng chút, từng chút một, đủ để bóc tách và làm tan biến cả ý chí lẫn nỗi sợ hãi của cậu.

Không thể tiếp tục nữa… thật sự không thể.

“Mã Quần Diệu… cậu đừng ức hiếp tôi như vậy… đừng để tôi phải hận cậu…”

Nghe thấy chữ “hận” ấy, tim Mã Quần Diệu bỗng co thắt dữ dội. Nhưng giờ anh đã không thể khiến bản thân dừng lại. Anh chợt nhớ tới lời của một người bạn đồng tính từng nói: “Trừ khi cậu khiến anh ta biết chuyện đó sung sướng thế nào.”

Đây chính là một canh bạc lớn nếu hôm nay làm đến cùng, có lẽ sẽ có cơ hội xoay chuyển. Nhưng nếu chỉ vì vấn đề giới tính, thì anh sẽ chẳng bao giờ xứng đáng có được tình yêu của Lâm Y Khải.

Mà chỉ cần không phải là “tình yêu”, thì bất kể là cảm xúc gì khác, với anh mà nói… cũng chẳng khác gì nhau.

Anh khum tay xoa nắn lấy thứ đang nửa mềm nửa cứng của cậu, lập tức lòng bàn tay ướt sũng một mảng.

Cơ thể Lâm Y Khải không hề phản kháng như miệng cậu vẫn nói, nơi ấy thậm chí còn rỉ ra thêm dịch. Mã Quần Diệu dùng ngón tay quệt lấy một chút, cắn răng rồi trượt tay xuống khe mông cậu.

“Mã Quần Diệu!” Lâm Y Khải gần như tuyệt vọng, nhưng rõ ràng Mã Quần Diệu đã không còn nghe thấy gì.

Bất kể cậu nói gì, bàn tay anh vẫn không dừng lại, mải miết xoa nắn nơi hậu huyệt kín đáo nhất. Chỗ đó vừa quá riêng tư, quá nhục nhã, nhưng chỉ cần ấn mạnh một chút, bụng dưới lại dấy lên một cảm giác tê dại khó tả…

Ngón tay Mã Quần Diệu vẫn ướt dính, đầu ngón như cố tình, như vô ý chạm tới ngay cửa hang “bẩn thỉu” ấy. Lúc này, Lâm Ý Khải thật sự thấy ghê tởm.

Nhưng trớ trêu thay, ghê tởm không phải tất cả giữa muôn vàn cảm giác hỗn loạn khó gọi tên ấy, cậu vẫn cảm nhận được khoái cảm len lỏi…

Cậu căm ghét cơ thể mình lại phản ứng như thế. Cậu chỉ muốn nói cho Mã Quần Diệu biết cậu rất đau khổ.

Nhưng Mã Quần Diệu lại quay sang khẩn khoản: “Thử một lần được không? Tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng…”

“Không! Mã Quần Diệu, tôi ghét cậu như thế này, cậu không nghe thấy à!”

“À đúng rồi… cậu để gel bôi trơn ở đâu?”

Mã Quần Diệu xem như đã dùng hành động để trả lời rằng anh chọn cách “không nghe thấy gì cả”.

Và Lâm Y Khải biết, hôm nay mình khó mà thoát khỏi số phận rồi.

21

Dù Lâm Y Khải lập tức nói là mình không có thứ đó, nhưng trớ trêu thay, trước đây khi mời Mã Quần Diệu đến nhà chơi, chính cậu từng khoe với anh mấy tuýp gel bôi trơn để ở ngăn kéo nhỏ nào trong chiếc tủ nào.

Mã Quần Diệu nhảy xuống giường đi ra ngoài, chưa đến nửa phút đã quay lại, trên tay cầm hai tuýp gel còn có cả một chiếc bao cao su không biết moi ở đâu ra.

Trước kia, Lâm Y Khải từng nói với Mã Quần Diệu rằng, khi làm tình với phụ nữ đôi khi cũng cần đến mấy thứ này. Thực ra là vì cậu mua nhiều lúc khuyến mãi, bình thường chỉ dùng khi tự giải quyết.

Bây giờ, Mã Quần Diệu bóp một ít gel ra tay, xoa lại cho ấm lên, rồi mới bôi lên cửa sau của cậu.

Anh nhận ra Lâm Y Khải không còn phản kháng dữ dội nữa, nhưng không hiểu sao lại thấy nhói lên một nỗi xót xa mơ hồ.

Anh chỉ còn cách trấn tĩnh lại, vừa hôn lên những chỗ nhạy cảm của cậu. Lúc thì là cổ, lúc thì là đầu ngực vừa kiên nhẫn giúp cậu giãn nở. Ngay khi đốt ngón tay đầu tiên trượt vào, Lâm Y Khải đã bấu đến rách da cánh tay anh.

Anh biết cảm giác bị xâm nhập như thế chắc chắn khiến cậu rất khó chịu. Trong lòng, anh liên tục nhắc mình đừng vội, anh đã chờ tận bảy năm rồi.

“Cậu ổn chứ? Có đau lắm không?”

“Vẫn… vẫn chịu được…”

“Thả lỏng hơn chút nữa…”

Mã Quần Diệu tự hiểu rõ, đây không phải lần đầu anh ở bên một “trai tân”, anh biết cách để người chưa từng trải có trải nghiệm tốt hơn.

Hậu huyệt của Lâm Y Khải tuy vì chưa từng được khai phá mà vô cùng khít chặt, cơ thịt bên trong bám chặt lấy ngón tay anh, nhưng cậu lại thích nghi nhanh hơn anh tưởng.

Tiếng rên từ chỗ đau khó chịu ban đầu, dần trở nên mềm mại, dù giữa hai hàng lông mày vẫn hằn rõ sự căng thẳng.

Mã Quần Diệu thử chạm tới điểm khoái cảm nhất. Ngón tay anh dài, nhanh chóng tìm được vị trí tuyến tiền liệt. Chỉ cần khẽ chạm vào, Lâm Y Ý Khải đã bật thành tiếng không phải vì chống cự, mà là khoái cảm pha lẫn chút sợ hãi mơ hồ.

Kèm theo đôi môi run rẩy, cơ thể rung lên, những đầu ngón tay vô thức bấu mạnh vào da anh, cùng đường cơ bụng săn chắc hiện lên theo từng nhịp co thắt.

Quá gợi cảm… cơ thể này khiến Mã Quần Diệu gần như phát điên vì mê đắm.

Anh cứ chạm vào nơi đó từng nhịp, lắng nghe tiếng rên của cậu ngày càng trở nên ướt át. Chỉ dùng tay thôi, anh suýt chút nữa đã khiến cậu xuất ra lần nữa.

Nhưng khi anh dùng dương vật cứng đến đau đớn của mình ấn vào cửa sau, chuẩn bị tiến vào, Lâm Y Khải lại bất ngờ gọi anh dừng lại.

“Mã Quần Diệu… cậu thật sự muốn vào sao?”

Mũi tên đã lên dây, Mã Quần Diệu lại thoáng hoang mang. Nếu là trước đây, anh có thể chắc chắn 100% rằng câu này chỉ vì đối phương lo sợ kích thước của mình lớn quá, sẽ làm đau cậu.

Nhưng lúc này, người trước mặt là người thân thiết nhất trên đời với anh, anh lại không nhìn thấu vì sao cậu bỗng do dự.

“Cậu vẫn không muốn à?” anh hỏi. Anh cũng không biết, nếu Lâm Y Khải nói “không”, mình sẽ dừng lại hay vẫn tiếp tục.

Nhưng Lâm Y Khải đã giúp anh gạt bỏ lo lắng ấy.

Cậu nói: “Nếu cậu muốn… thì cứ vào đi… nhưng nhẹ thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top