BKPP - หวานน้อย
Billkin mở cửa phòng, nhìn người đang còn say giấc nồng trên giường đến mức bỏ qua cả mấy cuộc gọi từ người yêu đấy. Cái gì mà ngủ đến mức có người vào nhà còn không biết vậy nè.
Phải, hai người này yêu nhau, yêu đến chết đi được.
Anh tiến về phía giường ngồi xuống bên cạnh, tay khẽ vuốt nhẹ tóc của người nọ, trộm nhìn người ta lúc ngủ. Đôi mắt của PP luôn là đôi mắt đẹp nhất - đối với anh.
Chẳng biết đến khi nào mới có thể để cho cả thế giới biết rằng hai người yêu nhau chứ, anh thở dài. Cái chữ "bạn thân" mỗi một lần phát ra từ miệng mình anh lại thấy sao mà chột dạ quá. Biết sao giờ, làm người của công chúng thì phải chấp nhận mà. Chỉ là anh cũng không biết người kia nghĩ thế nào, có khó chịu như mình hay không? Vuốt vuốt cái cằm nhỏ, Billkin cười nhẹ.
"P, dậy đi nào."
"..."
"Cục cưng."
"Hơ, đến khi nào vậy? Để mình ngủ một chút nhé..."
"Rốt cuộc là thức đến mấy giờ vậy hả?"
"Ther..."
Chiếc giọng ngái ngủ đáp lại một cách lười biếng, cuối tuần mà, phải cho người ta nướng một tí chứ.
"Sao cậu có thể ngủ nhiều như vậy chứ? Đã một giờ chiều rồi, dậy đi ăn nào." Billkin cưng chiều nói với người kia, nhưng đáp lại anh chỉ có hành động chùm chăn lên kín đầu của PP.
"Giả vờ không nghe thấy hả? Mình sẽ làm cậu nhột đến khóc đấy!"
Nói chưa hết câu là cái tay đã luồn vào trong chăn cù lét người ta rồi, làm PP giật nảy người lên cười thành tiếng. Có anh người yêu trẻ con thế nhỉ, nhưng trẻ con thế này PP mới thích được chứ.
"Được rồi, đủ rồi, đủ rồi..." Cái đầu xù xù ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai một cái.
"Hôm nay cậu muốn ăn gì?" Billkin mở tủ lấy quần áo cho người kia, thuận tay lựa một lọ nước hoa trên kệ gần đó cho cậu.
"Pad kra pao."
"Vâng ạ." Billkin nhìn người của mình, có chút ngố ngố, vết hằn trên mặt còn chưa mờ đi, nội tâm anh bây giờ đang gào thét dữ dội vì người ta quá dễ thương. Cái mặt say ke mà cũng dễ thương thế này thì chết thật chứ!
..
Anh ngồi tựa vào giường bấm bấm điện thoại một cách thoải mái, bộ phim của hai người vừa được công chiếu và nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Mọi người đều ship đến điên đảo, nhưng mà Billkin và PP ở trên ống kính tuyệt nhiên chỉ dám nhận nhau là "bạn thân" hay là "đồng nghiệp" mà thôi, dù cho mọi người nhìn vào đều không rõ họ là "best friend" hay là "best faen"...
Billkin khoái chí cười với những moment mà fan soi được, chiếc video đó nhìn vào có thể thấy ánh mắt của anh nhìn PP có bao nhiêu là tình ý. Thật sự thì đã cố gắng không để bị phân tâm rồi, nhưng tại PP đẹp quá, ai mà kiềm được khi đứng cạnh người yêu mình chứ... Billkin xem lại một lần nữa, vốn anh không nghĩ mình lộ liễu đến mức này đâu, ngắm người ta đến mức mắt không chớp, miệng không ngậm lại được luôn, có fan còn bình luận sao Billkin nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta quá...
"Kin, lấy cho mình khăn tắm!" Tiếng kêu của PP kéo anh về hiện thực, người kia một thân ướt sũng đứng gào lên trong phòng tắm. Anh mở cửa, giả vờ ho khan một cái rồi quay mặt sang chỗ khác để đưa cho PP cái khăn lau. Anh sợ mình vô tình nhìn thấy bo đì người kia, anh ngại...
"Gì đấy? Ngượng hả?" Thấy Billkin đang lúng túng cố gắng thể hiện sao cho tự nhiên một tí khiến PP lại muốn chọc ghẹo người ta rồi.
"Không, mình... mình sợ cậu ngượng thì đúng hơn. Sao lại quên khăn tắm chứ, lỡ không có mình ở đây..." Billkin nuốt nước bọt, hai tai đã bắt đầu đỏ dần.
"Ôi, đùa chẳng vui gì hết." PP giật cái khăn tắm rồi bĩu môi nhìn người kia. Hơii, đúng là đứa trẻ nhút nhát.
..
"Kin." Cả hai đã ăn uống no nê, PP khều cánh tay của Billkin, hai mắt mở to nói. "Muốn hẹn hò."
"Hả, cậu muốn đi đâu?" Billkin lau miệng cho người yêu của mình, hơi khó hiểu một chút vì ngày nào cả hai cũng đi ăn đi uống, đi dạo shopping với nhau rồi, cậu ấy nói vậy là sao? Hẹn hò không phải là thế này à?
"Không đi đâu hết."
"Hả?" Em người yêu bị làm sao thế nhỉ? Vừa bảo muốn đi hẹn hò rồi lại bảo không đi đâu cả. Billkin nhếch một bên lông mày.
"Ôiiii, thì là hẹn hò nhưng mà... mình muốn..." Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của PP, Billkin mở to tròng mắt, sau đó là vẻ mặt phấn khởi.
"Muốn ''làm gì đó" hả? Mình cũng vậy!"
"BILLKIN! Nghiêm túc một chút đi!" Ôi cái người này toàn suy nghĩ mấy việc không đứng đắn thôi!
"Cậu vừa bảo "muốn" mà!"
"Ý là, mình muốn một buổi hẹn hò khác với bình thường một tí."
"Khác như thế nào ạ?"
"Cậu xem mỗi ngày tụi mình toàn đi chơi ở ngoài thôi, mình chán."
"Thế nên?"
"Mình muốn hẹn hò ở nhà." Billkin lại khó hiểu nhìn người yêu. Ở nhà thì có cái gì để làm chứ?
"Sao lại vậy? Đi với mình ở ngoài cậu không thích hả? Au!" PP vừa gõ trán anh người yêu một cái.
"Không chán, thích hẹn hò ở nhà."
"Ở nhà chẳng có gì vui cả."
"Có mình và ther nè." PP cười, còn anh người yêu thật ra cũng chưa hiểu là PP muốn làm cái gì nữa.
...
Billkin mang một túi đồ đã mua được từ siêu thị về, cuối tuần đông thật đấy. Cũng may là đeo hai lớp khẩu trang thêm cái kính đen nữa nên không ai nhìn ra, còn PP chỉ việc ngồi trong xe chờ người kia loay hoay mua đồ thôi.
Về đến nhà PP, như thường lệ Billkin sẽ ôm ôm nựng nựng một chút rồi cũng về nhà mình ngay. Nhưng hôm nay người nọ bảo mình ở lại nói chuyện yêu đương, bây giờ về là thành đồ ngốc chắc luôn...
"Gần năm giờ chiều rồi này, cậu muốn làm gì?" Anh đang xếp lại đồ trên kệ cho PP, thấy người kia quăng mình lên giường nằm cuộn tròn lại, bộ dạng như sắp ngủ nữa rồi đó.
"Làm gì?"
"Ơ, khi nãy cậu bảo dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu ăn rồi cùng nhau xem phim mà." PP vẫn nhắm mắt, làm bộ không nghe thấy người kia trả lời.
"Lên đây chút đi." Khoảng một phút sau đó, PP đưa hai tay ra về phía người nọ.
"Sao vậy, định làm gì mình hả?" Anh người yêu đưa hai tay lên che trước ngực, lại bắt đầu giỡn nhây rồi.
"Ôm ôm."
"..."
Sao mà Billkin có thể cưỡng lại được, vứt đồ ở đó rồi nhảy giường ôm chặt lấy người ta luôn chứ gì nữa.
"Ối, không thở được." PP ú ớ kêu trong lồng ngực của ai kia.
"Ôm này, ôm cho ngất luôn." Billkin cười vui đến híp cả mắt, PP của anh rất thích ôm, ôm càng chặt càng tốt.
"Mình chỉ cần thế này thôi."
"..."
"Ôm nhau thế này là quá tốt rồi."
PP dụi đầu vào cổ của Billkin, mùi của người yêu rất thơm, khiến cậu hít sâu một hơi, nói bằng giọng mũi. Người kia khẽ nín thở một chút, rồi từ từ nâng mặt PP lên, nhìn thẳng vào mắt.
"Muốn làm gì với mình hơn thế cũng được."
"Chả thèm." PP bĩu môi cho một cái, giả vờ quay sang một bên.
"Nhưng mình thèm." Billkin lại nhấc một bên lông mày, nhìn mặt muốn đánh ghê.
"Chụt". Một chiếc hôn đáp xuống môi của PP.
"Au, cái gì đấy?"
"Hôn người yêu, làm sao?"
"Mình bảo muốn ôm mà."
"Không thích thì hôn trả lại đây một cái đi."
"Nằm mơ!".
Vậy là dưới ánh chiều tà của ngày chủ nhật, có hai người nọ cùng nằm ôm nhau trên giường đến hết ngày, quên đi những dự tính ban đầu về buổi hẹn hò tại nhà của cả hai. Họ chỉ nằm đó, âu yếm nhau kể về lần đầu gặp đối phương, cùng trưởng thành và làm những chuyện bản thân mong muốn, cùng đi đến thành công,.. Phải nói là, có người kia bên cạnh, họ cảm thấy cả thế giới đang trong vòng tay của mình.
Hai người này yêu nhau, yêu đến chết đi được.
end.
11:15 am. 23.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top