BKPP - บอกรักเธอ (1)

"Vậy nói đi, lý do em nổi điên với tôi là gì?"

Mã Quần Diệu bắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế sofa to, hơi nhíu mày mà nhìn cái người đang mặc quần áo sau cả đêm cuồng nhiệt với hắn.

"Không có." Lâm Y Khải như là không sợ chết gân cổ lên mà nói, tay đã cầm lấy áo khoác, cậu vuốt lại tóc của mình rồi làm như muốn đi ra khỏi căn phòng. "Từ nay không cần gặp nhau nữa, tạm biệt."

Cậu đang cảm thấy bị phản bội, hoặc là cảm xúc gì đó mà chính cậu cũng chẳng muốn hiểu. Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải chính là cái mối quan hệ kia, phải, là bạn giường, đúng hơn một chút nữa thì Mã Quần Diệu như là đang "bao nuôi" cậu.

..

Thế nào nhỉ, hắn bảo với cậu tối hôm qua sẽ đến, làm cậu chờ mãi, còn lo hắn bị kẹt xe. Thế mà dám cho cậu leo cây cơ đấy, Y Khải cụt hứng lấy xe đi dạo vài vòng, gần đến tòa nhà cao tầng của tập đoàn Mã thị, đôi mắt không tự chủ khiến cậu vô thức nhìn vào. Cái gì đây? Mã Quần Diệu thế mà đang đứng cùng một người phụ nữ ôm nhau thắm thiết. Lâm Y Khải dừng xe lại bên lề, cảm nhận được có gì đó sai sai, cảm giác truyền đến từ trái tim như châm ngòi cho một thứ tình cảm không nên tồn tại.

Cậu muốn bản thân mình phải ghi nhớ, cậu cũng chỉ là bạn tình, không cần thiết phải thất vọng đến như vậy, nhưng rõ ràng cảm giác mà Lâm Y Khải nhận được, nó không đơn thuần chỉ là giận dỗi, có chút... ghen. Có phải hay không Y Khải đã bắt đầu cảm thấy thích Mã Quần Diệu rồi, cậu thích người đang bao dưỡng mình ư? Nghĩ đến đó, cái đầu nhỏ khẽ lắc lắc để giải phóng những ý nghĩ nhảm nhí ra khỏi não mình. Thích gì chứ! Thật đáng sợ! Cậu chưa muốn yêu đương đâu, Y Khải này đã không còn niềm tin vào tình yêu nữa rồi. 

Bởi vì không muốn bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với người đó, cậu quyết định ngày mai sẽ "đường ai nấy đi" với cái người họ Mã lắm tiền kia. Thoáng có chút nhói trong tim, nhưng Lâm Y Khải mặc kệ, cậu là ai cơ chứ? Y Khải nhìn vào điện thoại, chẳng buồn trả lời tin nhắn của hắn mà đi karaoke với đám bạn đại học của mình.

..

"Uống đi chúng mày! Hôm nay cmn tới bến cho ông!" Lâm Y Khải muốn đứng lên ghế đệm, cầm micro hét loạn.

"Khải Khải, mày không phải là bị thất tình chứ?" Các chị em như là cảm nhận được vẻ xuống tinh thần của em bé mà nhéo má em.

"Nói gì thế, làm gì có ai để thất tình chứ? Không muốn nhắc đến đâu..."

"Đừng có nói là thích ông giám đốc kia rồi nha..."

"..." Y Khải chột dạ, mím môi cầm ly bia lên mà uống. Cái chuyện cậu phải lòng người đó, nằm mơ đi!

"Thật sự là thích người ta rồi hả???" 

"Không có..."

"Ôiii, còn bảo không phải! Thế làm sao? Ông í từ chối à?" Mọi người ngừng hát, ngồi lại xung quanh em muốn em kể chuyện.

"Tao không có muốn dính líu tới người đó đâu, không chừng ngày mai sẽ chấm dứt luôn đó."

"Sao vậy, đang tốt không phải sao? Hắn ta ức hiếp mày à, nói đi."

"Ai có thể động đến tao chứ? Chỉ là chơi đủ rồi, cũng gần bốn tháng rồi, tao chán."

"Muốn đổi người rồi đó hả? Cũng đúng, lần đầu thấy mày qua lại với một người mà lâu tới vậy."

"Ừa, tao còn tưởng nó yêu đương với người ta rồi cơ."

"Tên đó cũng được nhỉ? Đẹp trai, tài giỏi lại còn lắm tiền."

"Y Khải không hốt là người ta giật mất đó, lúc đó đừng có mà ngồi bó gối khóc với đám này nhá!" 

Tiếng nói của lũ bạn cứ vo ve bên tai không ngừng, nào là bảo cậu vừa bỏ đi một món hời to, bảo cậu là đồ ngốc, còn nói cái gì mà thích hắn nhưng không chịu tỏ tình. Lâm Y Khải đã hai mươi mốt tuổi rồi! Không phải đồ ngốc, ai thích phải tên họ Mã kia mới là đồ ngốc! Y Khải lại khui tiếp một chai bia, tu ừng ực cho bỏ ghét.

..

"Dậy đi mày, không dậy tao liền gọi cho chồng mày tới." Mấy đứa bạn đã muốn đứt hơi, còn mắc phải con ma men đang ngồi thu một đống trên ghế, tay còn ôm khư khư chai bia đã gần cạn.

"Chồng? Ai cơ? Tao độc thân nhé!" Lâm Y Khải mơ màng xua xua tay, mò đến bên túi quần muốn lấy điện thoại gọi xe taxi đến đón, cậu không lái xe được nữa rồi. Hất mặt đuổi đám bạn về trước, còn chính mình chậm rãi mở khóa điện thoại, tay cậu dần bấm được dãy số để gọi taxi thì có người gọi điện tới, trên đó hiện lên cái tên mà cậu không muốn thấy chút nào. 

*cuộc gọi đến từ "daddy 💋"

"Alo..."

"Alo, em đang ở đâu?"

"Tại sao tôi phải trả lời?"

"Lại đi uống ở X à? Đợi tôi."

Sau đó người kia cúp máy, trong cơn say bí tỉ cậu vẫn không quên tặng cho chiếc điện thoại một cái bĩu môi, hừ, ai cần anh đến đón!

Lâm Y Khải loay hoay ngồi một mình trong phòng karaoke, tay đã khui thêm một chai bia nữa, cậu ngẩng đầu lên uống, từng ngụm từng ngụm bia đắng ngắt trôi xuống dạ dày, nhưng cũng không có đắng bằng đường tình duyên của cậu...  Lâm Y Khải ngửa ra ghế, nhắm mắt lại nghĩ tới viễn cảnh sẽ chấm dứt với Mã Quần Diệu, đột nhiên cậu cảm nhận được có bạn tay chạm vào mặt mình, khẽ mở mắt ra, Mã Quần Diệu đang chăm chú nhìn Lâm Y Khải.

"Uống nhiều đến vậy?" Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa mặt sát lại ngửi ngửi, mùi cồn quá nồng nặc đi.

"Cũng không có liên quan tới anh." 

"Bị cái gì vậy, sao lại nổi giận với tôi?"

"Chúng ta kết thúc đi."

"Nói cái gì?"

"Tôi bảo là kết thúc đi, để tôi tự về, tránh ra."

"Lý do."

Lâm Y Khải quên mất tìm lý do để "chia tay", cậu mím môi suy nghĩ một hồi sau đó mang vẻ mặt mơ màng mà cười cười, tiến đến nói bên tai hắn. 

"Tại anh 'yếu' quá."

Lâm Y Khải còn nghĩ nói vậy sẽ khiến cho hắn tức điên lên mà bỏ đi, cùng lắm là đánh cậu, nhưng không. Mã Quần Diệu nắm lấy cổ tay Y Khải, gương mặt không thay đổi còn hiện lên ý cười.

"Vậy sao?"

"..."

Mã Quần Diệu kéo cậu ngồi vào lòng mình, tay bóp lấy một bên mông của cậu.

"Chấm dứt cũng được, nhưng không phải hôm nay."

"Được, lần cuối." 

...

Sáng Lâm Y Khải thức dậy ở nhà của Mã Quần Diệu, cũng không nhớ hôm qua đã làm những gì,chỉ biết đã trải qua một đêm đầy hình ảnh 18+ với hắn. Lâm Y Khải vỗ đầu mình một cái, tìm kiếm quần áo để mặc rồi muốn trốn khỏi đây. Đang mặc đồ thì hắn bước vào, Lâm Y Khải còn không thèm nói câu nào, bỏ qua luôn cả tờ séc mấy ngàn đô trên bàn.

"Không lấy sao? Hay tôi đưa em đi mua sắm nhé."

"Hôm qua tôi nói cái gì anh không nhớ à?

"Vậy nói đi, lý do em nổi điên với tôi là gì?"

"Không có. Từ nay không cần gặp nhau nữa, tạm biệt."

"Cho tôi cái lý do thật sự đi, chắc không phải do tôi 'yếu' đâu nhỉ?" 

Mã Quần Diệu như có như không tiến đến gần cửa, chặn hai bên không cho Y Khải cơ hội đi ra. Cái chuyện hắn có 'yếu' hay không, cậu là người hiểu rõ nhất. 

"..."

"Hửm?"

"Thôi bỏ đi, tôi chán rồi. Chơi với anh mấy tháng trời rồi, muốn đổi khẩu vị, không được hả?"

"Thì ra là vậy, nhưng tôi có rất nhiều hứng thú với em, làm sao đây?" 

Mã Quần Diệu vòng tay qua eo kéo cậu sát lại, cúi xuống cổ cậu mà hít một cái. Chân Lâm Y Khải mềm nhũn, hôm qua mệt muốn chết rồi bây giờ còn định làm cái gì nữa đây?

"Tiếc cho anh Mã quá, tôi thì không."

"Vậy em muốn gì, tôi sẽ làm tất cả."

"Tôi muốn có người yêu, anh làm được không?"

....


còn nữa ạaaa

chào cả nhà lâu qá hok gặp 👀


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top