Phiên ngoại: Hôn lễ

Việc tổ chức hôn lễ đã được quyết định, lịch trình cho lễ cưới cũng đã sắp xếp xong.

Sau khi bàn bạc với bố mẹ, cả hai quyết định sẽ tổ chức hai buổi hôn lễ, một buổi ở Dương Thành và một buổi tại quê nhà của Mã Quần Diệu.

Theo lời khuyên của bố mẹ, họ sẽ tổ chức ở thôn Ngọc Long trước.

Người trẻ hiện nay phần lớn đều bận rộn ở thành phố, ít ai chịu quay về thôn để tổ chức đám cưới. Cộng thêm người kết hôn lần này lại là Mã Quần Diệu, người không chỉ thành công rực rỡ mà còn giúp cả thôn trở nên giàu có.

Người già và trẻ con trong thôn náo nức như đón Tết, tất bật chuẩn bị từ lễ nghi đến trang trí, mọi việc đều được mọi người lo chu toàn, không cần cả hai phải động tay vào.

Họ xin nghỉ phép kết hôn và được duyệt 18 ngày nghỉ.

Đêm trước ngày cưới, theo phong tục, Lâm Y Khải tạm thời phải chuyển đến nhà thím ba ở.

Phòng ngủ hướng sáng nằm ở tầng hai đã được thím ba chuẩn bị trước, ga trải giường và chăn đệm đều mới tinh, cửa sổ và bàn ghế sạch bóng không một hạt bụi, trong phòng treo đầy giấy cắt trang trí chữ hỷ và bóng bay, bầu không khí khiến trái tim Lâm Y Khải bỗng chốc đập nhanh bất thường.

Theo lời giải thích của thím ba, đêm trước ngày cưới anh và Mã Quần Diệu không được gặp mặt và liên lạc với nhau. Để tôn trọng tâm ý của người lớn, Lâm Y Khải rất nghiêm túc làm theo. Từ lúc chiều hai người đã bị tách ra trước cửa thôn, đến tận bây giờ cũng không có bất kỳ liên lạc nào.

Ăn cơm tối xong, Lâm Y Khải trở về phòng từ sớm, anh xem tin tức một lúc rồi gọi điện cho Liễu Tư Nghiên, sau đó trả lời tin nhắn của người thân và bạn bè, quay đi quay lại cũng chỉ mới 10 giờ tối.

Mở khung trò chuyện với Mã Quần Diệu, anh nhận ra thời gian liên lạc vẫn dừng ở lần trước, xem ra Bác sĩ Mã nhà anh thật sự rất nghiêm túc tuân thủ theo phong tục quê nhà.

Lâm Y Khải tắt đèn, đặt điện thoại xuống và vùi mình vào chăn. Anh nhắm mắt, hồi tưởng lại lời dặn dò của thím ba về các bước trong lễ cưới.

Những nghi thức phức tạp và náo nhiệt khiến anh có chút hồi hộp, nhưng niềm hân hoan lại nhiều hơn cả.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, Lâm Y Khải mở mắt, thoáng thấy một bóng người lướt qua sau rèm cửa sổ. Anh theo bản năng định cầm lấy gậy bóng chày bên cạnh giường, lại chợt nhớ ra đây là nhà của thím ba.

Người kia cao lớn, động tác nhanh nhẹn, nếu nhìn kỹ lại dáng người...

Lâm Y Khải nghĩ thầm: "..."

Chắc, không đến mức đó chứ.

Anh từ từ ngồi dậy, tay đặt lên công tắc đèn đầu giường, chờ người kia lộ diện.

Rèm cửa sổ bị vén lên, bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.

Người nào đó mặc bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nhìn y hệt như đang đi ăn trộm.

Lâm Y Khải thở dài: "Quần Diệu, anh làm gì thế?"

"Đừng bật đèn." Mã Quần Diệu nhảy xuống từ cửa sổ, "Bị thím ba phát hiện thì phiền lắm."

Lâm Y Khải bước xuống giường phủi bụi cho hắn, "Anh leo cửa sổ vào sao?"

Đã hơn ba mươi rồi mà hành động chẳng khác nào tụi thanh niên mới lớn.

"Muốn gặp em, chỉ còn cách này thôi." Mã Quần Diệu ôm chặt lấy anh, "Anh đợi lâu lắm rồi, thấy em tắt đèn anh mới dám lên."

Lâm Y Khải dở khóc dở cười, "Nếu để người ta biết Khải Khải là bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng của bệnh viện tỉnh, nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào nhà, chắc sẽ thành tin hot lắm đây."

"Nhớ giữ bí mật giúp anh nhé." Mã Quần Diệu đưa ngón tay lên môi, cười khẽ, "Anh chỉ trèo cửa sổ vì em thôi."

Lâm Y Khải vòng tay ôm cổ hắn, "Vậy, tối nay anh đến đây chỉ để nhìn em thôi à?"

"Không chỉ vậy." Không có dấu hiệu nào báo trước, Mã Quần Diệu bất ngờ lùi lại nửa bước, quỳ một chân xuống, không biết lấy ra từ đâu ra một chiếc nhẫn, "Anh còn muốn cầu hôn em nữa."

"Đứng lên đi." Lâm Y Khải cố kéo hắn dậy, "Chúng ta là vợ chồng rồi, cần gì hình thức này nữa."

"Phải có, anh muốn cho em tất cả." Mã Quần Diệu vẫn quỳ tại chỗ, "Y Khải, đồng ý với anh nhé."

Trong căn phòng mờ tối, ánh mắt Mã Quần Diệu mơ hồ nhưng giọng nói lại vang lên rõ ràng như xuyên qua lồng ngực, chạm đến trái tim anh, "Y Khải, gả cho anh, để anh dành cả đời để yêu em."

30 tuổi, gặp đúng người, chỉ một câu tỏ tình thôi cũng đủ khiến lòng người nghẹn ngào.

"Em đồng ý."

Em nguyện ý cùng anh một đời một kiếp.

Nguyện dùng cả đời này để yêu anh.

Tay trái vươn ra, chiếc nhẫn cưới cũ vẫn nằm trên ngón áp út.

Lâm Y Khải thử nhấc tay phải lên, "Hay là..."

"Không cần." Tay trái bị Mã Quần Diệu nắm lấy.

Trong không gian mơ hồ, chiếc nhẫn hình tròn trượt qua đầu ngón tay, lướt nhẹ qua từng đốt tay, Lâm Y Khải không cảm nhận được chất liệu cụ thể, nhưng chắc chắn không phải kim loại. Cuối cùng nó dừng lại, hoàn toàn ôm trọn chiếc nhẫn cũ.

Mã Quần Diệu vuốt nhẹ ngón tay anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó, "Y Khải, anh yêu em."

Trong lòng Lâm Y Khải rối bời, "Anh đừng quỳ nữa, người nhà xót lắm đấy."

Mã Quần Diệu đứng dậy, nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, "Chỉ cần nghĩ đến ngày mai được cưới em, anh kích động đến không ngủ nổi."

Lâm Y Khải bật cười, "Xem anh kìa, chẳng có tí tiền đồ nào cả."

Mã Quần Diệu nhướn mày, "Cười nhạo anh à?"

"Có đâu." Lâm Y Khải cọ cọ mũi hắn, "Nhưng anh làm thế này, em càng kích động hơn, cũng không ngủ nổi."

"Ngủ ngoan đi, sáng mai anh đến đón em."

Lâm Y Khải thì thầm, "Người cũng đến rồi, hay tối nay đừng về nữa."

"Không dám đâu." Mã Quần Diệu hạ thấp giọng, "Thím ba mà phát hiện sẽ đuổi đánh anh khắp sân."

Lâm Y Khải: "Làm gì có chuyện đó, anh nói quá rồi."

Mã Quần Diệu nhìn đồng hồ, "Anh phải đi rồi."

"Đừng có gấp." Lâm Y Khải nép vào lòng hắn, "Ở lại với em thêm chút nữa đi."

"Em cứ dụ anh thế này, anh không kiềm chế được đâu."

Lâm Y Khải nghịch ngợm nâng cằm hắn, "Không kiềm chế được gì cơ?"

"Phát thanh viên Lâm, đã 14 tiếng rồi anh chưa hôn em."

"Thì sao?" Lâm Y Khải dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ chiếc cằm lún phún râu của Mã Quần Diệu, "Vậy anh còn chần chờ gì nữa... Ưm."

Xa cách làm tình yêu thêm nồng đậm, những nụ hôn tạm trước ngày cưới lại càng thêm lưu luyến. Huống chi, mỗi lần Mã Quần Diệu hôn anh không chỉ là môi chạm môi, mà còn như muốn chiếm trọn cả linh hồn anh.

"Cộc cộc cộc!"

"Y Khải, con ngủ chưa?"

Tiếng gõ cửa làm đôi trẻ đang quấn quýt giật mình, Lâm Y Khải rời khỏi lòng Mã Quần Diệu, hơi thở gấp gáp đến mức đứng không vững.

Lâm Y Khải: "Đã trễ thế này rồi, thím ba tìm em làm gì vậy?"

Mã Quần Diệu: "Em có cất gì dưới gối chưa?"

"Cộc cộc cộc!"

"Dậy đi Y Khải, là thím đây!"

Lâm Y Khải lắc đầu một cái, "Làm sao bây giờ?"

"Để anh đi." Mã Quần Diệu hôn lên khóe môi anh một cái, nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, "Đợi anh nhé."

Lâm Y Khải vẫn chưa hoàn hồn, vội bám lấy cửa sổ nhìn xuống. Tầng hai không hề thấp, may mà Mã Quần Diệu không sao.

Sau khi trấn tĩnh lại, anh mới lên tiếng, "Có chuyện gì vậy thím ba?"

"Con xem trí nhớ của thím này, dưới gối của con còn chưa nhét đồ vào, phải nhét rồi mới ngủ được."

Lâm Y Khải kéo rèm cửa sổ lại, chỉnh sửa cúc áo rồi mới bước ra mở cửa.

Thím ba xách theo một cái giỏ nhỏ, tóc tai hơi rối, hẳn là vừa mới từ trên giường ngồi dậy.

"Cũng may có chú ba con nhắc, không thì bỏ lỡ chuyện lớn rồi." Thím ba đi tới bên giường, lần lượt đặt từng món đồ trong giỏ vào dưới gối, "Thôn chúng ta có tục, đêm trước ngày cưới phải nằm lên mấy thứ này, tượng trưng cho hòa thuận, hạnh phúc, an khang."

Lâm Y Khải nhìn thoáng qua dưới gối: giấy đỏ, bao lì xì, tiền Ngũ Đế, bầu hồ lô, cùng mấy món đồ may mắn trong thôn. Cái gối không lớn, giờ đã bị nhét chật kín.

Sắp xếp xong, thím ba chỉnh lại gối, "Ngày mai con nhớ mang mấy thứ này theo, đặt dưới gối hai đứa rồi ngủ thêm một đêm nữa, nhớ chưa?"

"Dạ, con nhớ rồi."

Thím ba nhìn mặt anh, lại đưa tay tự sờ trán mình, "Không sốt chứ?"

"Không, hông sốt đâu ạ."

Thím ba rút tay về, "Chỉnh điều hòa thấp hơn chút đi con, đừng có tiếc tiền điện. Nhìn mặt con đỏ bừng thế kia."

Lâm Y Khải ngoài miệng bảo "vâng," trong lòng đã thầm mắng yêu anh chồng Mã Quần Diệu 800 lần.

Hôn thì thôi đi, lại còn sờ lung tung.

Quá đáng lắm.

Thím ba đứng dậy kéo rèm cửa giúp anh, "Hôm nay con cứ ngủ cho ngon đi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy."

Lâm Y Khải xoa xoa gò má nóng bừng của mình, "Vâng, được ạ."

Thím ba dừng lại, phát hiện mấy dấu vân tay trên bậu cửa sổ.

Toàn thân Lâm Y Khải như bị điện giật, vội vàng nói: "Trong phòng có muỗi, con vừa đập nó."

"Sao con không nói sớm, để thím đi lấy đèn diệt muỗi cho con." Thím ba kéo rèm lại, nói tiếp: "Làm thím cứ tưởng là thằng hai trèo tường lén chạy qua đây."

Lâm Y Khải gãi trán, da đầu tê rần, "Sao có thể ạ."

"Con không biết đó chứ, trước đây thằng năm từng làm chuyện này rồi, nửa đêm nửa hôm không lo ngủ, một hai phải trèo tường sang tìm vợ, hai đứa nó hôn nhau còn bị thím bắt tại trận nữa kìa."

"Sau đó nó nhảy qua tường chạy mất, thím cầm chổi đuổi theo đánh vào mông nó, làm nó gào khóc khắp cả thôn."

Lâm Y Khải: "..."

Bất ngờ ghê.

Thím ba mang đèn diệt muỗi đến cắm vào ổ điện, vừa làm vừa kể, "Thằng hai không giống thằng năm, nó biết giữ gìn sức khỏe lắm, chắc giờ này đã ngủ rồi."

Cơ mặt của Lâm Y Khải gần như cứng đờ, "Dạ, bình thường anh ấy cũng ngủ sớm lắm."

"Được rồi, con cũng ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm nữa." Thím ba cẩn thận tắt đèn giúp anh, "Thằng hai chắc chắn không đến muộn đâu."

Theo phong tục địa phương, lễ rước dâu không có giờ cố định, tất cả phụ thuộc vào ý muốn của chú rể.

"Thím cũng nghỉ sớm đi ạ, ngủ ngon."

Tiễn thím ba rời đi, Lâm Y Khải nằm trở lại giường, tim vẫn chưa thôi loạn nhịp.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, hai người đã là chồng chồng hợp pháp, muốn gần gũi nhau mà cứ như đang vụng trộm. Nửa chừng còn bị cắt ngang, cảm giác này thật khó tả.

Lâm Y Khải siết chặt tay, nhớ đến chiếc nhẫn.

Anh đưa nó ra ánh sáng, đó là chiếc nhẫn được Mã Quần Diệu bện bằng cỏ, chẳng trách lại vừa khít với ngón tay anh.

Mã Quần Diệu đã làm rất tỉ mỉ, dùng tám sợi cỏ xoắn lại thành vòng nhẫn, bề mặt nhẵn nhụi bóng loáng, rõ ràng đã tốn rất nhiều công sức.

Lâm Y Khải nắm chặt tay, đặt một nụ hôn lên ngón áp út.

Chúc ngủ ngon, ông xã.

***

Trời vừa tờ mờ sáng, dưới lầu đã vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, đốt pháo ì đùng.

Lâm Y Khải kéo rèm cửa ra nhìn, cách đó vài chục mét là nhà anh và Mã Quần Diệu, trong sân đã bày bàn ghế, người già trẻ nhỏ đều tập trung đông đủ.

Đám cưới trong thôn khác với thành phố, tiệc cưới được tổ chức ngay trước cửa nhà từ sáng đến tối, càng đông người tham dự càng biểu thị đôi vợ chồng mới sẽ hạnh phúc và thịnh vượng.

Giờ phút này, trước cửa nhà chật kín chỗ, gần như cả thôn nhỏ chưa đến trăm người đều có mặt.

Tất cả mọi người đều đến dự đám cưới, làm chứng cho tình yêu của họ.

Tiếng hò reo vang lên khắp nơi, Lâm Y Khải nín thở, nấp sau rèm cửa.

Trái tim nhảy loạn xạ như đang chế giễu chính anh, chỉ là tổ chức hôn lễ bổ sung thôi, vậy mà anh vẫn vô cùng hồi hộp khi nhìn thấy Mã Quần Diệu.

"Y Khải, dậy chưa con?" Gần như cùng lúc, tiếng gõ cửa của thím ba vang lên, "Thằng hai đến rồi."

Lâm Y Khải: "Dạ, con dậy rồi."

"Đứa nhỏ này bình thường chững chạc thế mà giờ sốt ruột như khỉ, trời còn chưa sáng hẳn đã không chờ nổi, hôm nay chắc mệt đây."

"Y Khải, con thay đồ nhanh đi, không sao đâu, còn có bố mẹ con ở đây, chúng ta giữ chân nó lại trước."

"Vâng, con biết rồi."

Tối hôm qua bố mẹ anh cũng ngủ lại nhà thím ba.

Ban đầu còn sợ bố mẹ không quen, giống như hồi trước Mã Quần Diệu lo lắng cho anh, nhưng tất cả đều là lo thừa. Trên thực tế bố mẹ hòa hợp với mọi người rất tốt.

Theo phong tục, Mã Quần Diệu phải vượt qua "vòng kiểm tra" của bố mẹ trước. Sau khi được trưởng bối chấp nhận hắn mới được lên lầu đón Lâm Y Khải.

Sau khi rửa mặt xong, Lâm Y Khải mở bộ đồ cưới đặt ở đầu giường ra.

Đó là bộ lễ phục cưới màu đỏ thẫm, không phải hàng hiệu cũng chẳng phải đồ thiết kế riêng. Nếu nhìn kỹ, đường may có hơi thô. Đây là bộ quần áo do bà cụ cao tuổi nhất làng may, anh và Mã Quần Diệu mỗi người một bộ.

Quần áo được người cao tuổi tự tay may tượng trưng cho sự trường thọ và tình yêu bền chặt.

"Chúc mừng chú rể đã vượt qua thử thách, có thể lên lầu đón dâu rồi!"

Tốc độ của Mã Quần Diệu còn nhanh hơn tưởng tượng, có lẽ bố mẹ anh không nỡ làm khó anh con rể vàng này.

Ngoài cửa ồn ào tiếng vỗ tay hò reo, cửa phòng mở ra, giữa vòng vây của họ hàng, Mã Quần Diệu tay ôm bó hoa tươi xuất hiện trước mặt anh.

"Chú rể đến rồi!"

"Cưới vợ rồi, cưới vợ rồi!"

Mã Quần Diệu chưa bao giờ cười rạng rỡ đến thế, "Y Khải, anh đến đón em về nhà."

"Ôm một cái , ôm một cái đi!"

"Hôn một cái, hôn một cái!"

Mã Quần Diệu nắm lấy tay anh, tiến đến bên người: "Muốn hôn không?"

Lâm Y Khải không trả lời, vòng tay ôm cổ, đặt một nụ hôn lên môi Mã Quần Diệu.

Họ ôm nhau giữa những tràng pháo tay, đón nhận lời chúc phúc từ người thân.

Thành công ôm được người rồi, nhưng trước khi về đến nhà, chân của Lâm Y Khải tuyệt đối không được chạm đất. Theo phong tục vào ngày cưới, Mã Quần Diệu phải đi chân trần cõng Lâm Y Khải từ đầu thôn đến cuối thôn. Điều này tượng trưng cho "một cặp vợ chồng, cả đời bên nhau đi cùng một đường".

Lâm Y Khải nằm trên lưng Mã Quần Diệu, xung quanh là bà con làng xóm cùng đi theo.

Họ cầm những cánh hoa chuẩn bị sẵn, vừa đi vừa tung lên hai người, vừa hò reo vừa chúc mừng:

"Cưới rồi! Chú hai cưới rồi!"

"Chú hai với chú Lâm cưới nhau rồi!"

"Hạnh phúc mỹ mãn, trăm năm hòa hợp!"

"Chú hai cõng vợ rồi!"

"Bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc!"

"Kết hôn rồi! Trăm năm hạnh phúc!"

Mã Quần Diệu từng nói, tiếng hò reo càng lớn, lời chúc càng nồng nhiệt thì tình cảm của họ sẽ càng lâu dài và viên mãn.

Tai của Lâm Y Khải gần như tê dại vì những lời chúc liên tục, anh ôm chặt lấy người phía trước, hỏi nhỏ: "Anh có nóng không?"

"Không nóng." Chân của Mã Quần Diệu dính đầy bùn đất, nhưng càng đi càng mạnh mẽ.

Lâm Y Khải khẽ cọ trán mình vào trán hắn, "Nhưng anh đổ mồ hôi rồi."

Giữa cái nóng gay gắt của mùa hè, mặc áo dài tay và quần dài thế này chắc chắn không dễ chịu.

"Đây gọi là mồ hôi hạnh phúc." Mã Quần Diệu đáp.

Lâm Y Khải nằm trên lưng hắn cười khẽ: "Bác sĩ Mã, anh ngày càng dẻo miệng đấy."

"Do người thương dạy dỗ tốt nên năng lực ngôn ngữ của anh đột nhiên tăng mạnh."

"Quần Diệu, em nói cho anh nghe một bí mật nhé." Lâm Y Khải ghé sát tai hắn thì thầm, "Lần đầu tiên anh cõng em, em đã mong chờ đến ngày này rồi."

Mong một ngày được tổ chức hôn lễ với anh, nhận những lời chúc phúc từ bạn bè và người thân.

Mã Quần Diệu: "Sao em không nói sớm? Anh cứ nghĩ em sợ phiền phức, không muốn tổ chức."

"Em biết nói thế nào?" Lâm Y Khải bật cười, "Hồi đó mới lấy giấy chứng nhận chưa bao lâu, giữa chúng ta cũng chưa có nền tảng tình cảm gì, anh thì lạnh lùng như vậy, còn muốn ngủ riêng với em."

"Lúc đó anh..." Mã Quần Diệu than thở, "Em biết mà."

Lâm Y Khải nghiêng đầu cọ vào má hắn, "Thế bây giờ thì sao? Còn nhịn được nữa không?"

Mã Quần Diệu không trả lời, chỉ hỏi: "Tối qua em ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm, sao vậy?"

"Anh nhắc em một điều." Mã Quần Diệu siết chặt hai chân anh, giọng nói đầy ẩn ý, "Tối nay, em đừng hòng ngủ được."

Lâm Y Khải: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top