Chương 5: Quan hệ

Trẻ con thường nói chuyện vô tư mà không suy nghĩ, nhưng đôi khi lại khiến người lớn phải bối rối. Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu thoáng nhìn nhau, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Chủ nhiệm lớp bước tới dắt cô bé đi, "Thôi nào các em, đừng làm phiền các chú hẹn hò nữa. Chúng ta qua bên kia tham quan thôi."

Tiếng ồn ào của đám trẻ dần xa, nhưng Lâm Y Khải vẫn còn nghe thấy tiếng vọng lại.

"Chú ơi tạm biệt!"

"Tạm biệt chú và bạn trai của chú!"

Lũ trẻ dần tản sang khu triển lãm bên cạnh, trả lại sự yên tĩnh trước cửa.

Lâm Y Khải quay lại, Mã Quần Diệu đã đứng ngay bên cạnh.

Anh cười ngượng ngùng, "Xin lỗi, hình như tôi làm mọi chuyện rối lên rồi."

"Không sao đâu." Mã Quần Diệu nghiêng đầu hỏi, "Muốn đi dạo một vòng không?"

Cả hai sóng bước vào trong. Bảo tàng khoa học này rất nổi tiếng, với các khu triển lãm được phân chia theo độ tuổi và các lĩnh vực khác nhau.

Mã Quần Diệu hỏi, "Cậu có hứng thú với khu triển lãm nào không?"

Lâm Y Khải mỉm cười, "Muốn nghe sự thật?"

Mã Quần Diệu chờ anh nói tiếp.

"Chỉ cần đứng đây thôi tôi đã cảm thấy bị áp đảo bởi khoa học tự nhiên rồi."

Hồi cấp ba, Lâm Y Khải từng học ban khoa học tự nhiên, nhưng đến năm cuối thì chuyển sang ban văn.

"Nhắc đến cũng thấy lạ, bố tôi là chuyên gia vật lý, mẹ tôi nghiên cứu hóa học, vậy mà hai môn này lại là hai môn tôi không hiểu nổi."

Mã Quần Diệu mỉm cười, "Mỗi người có một sở trường riêng mà, cậu giỏi ở những lĩnh vực khác."

Lâm Y Khải: "Tôi nên cảm ơn bố mẹ vì đã ủng hộ tôi chuyển sang ban văn, nếu không chắc tôi chẳng dám ngẩng mặt lên mất."

Mã Quần Diệu, "Tôi biết phải đi khu nào rồi."

"Khu nào thế?" Lâm Y Khải tò mò hỏi.

"Tới khu hóa học trước, rồi sang khu vật lý."

Lâm Y Khải cười phá lên, "Đây là muốn bỏ đá xuống giếng sao?"

"Là lấy độc trị độc."

Tham quan khu hóa học bậc trung học giống như ôn lại kiến thức một lần nữa. Những lý thuyết khô khan được trình bày bằng nhiều cách thú vị, khiến nội dung trở nên sống động hơn.

Lâm Y Khải bước sang khu kế tiếp.

[Phản ứng "Màu ngọn lửa"]

"Cái này tôi nhớ, khi đốt các kim loại, ngọn lửa sẽ có màu sắc khác nhau, pháo hoa cũng sử dụng nguyên lý này. Đây là một điểm cần chú ý trong kì thi, phản ứng màu ngọn lửa là hiện tượng vật lý."

Mã Quần Diệu mỉm cười, "100 điểm."

Lâm Y Khải phấn khích, "May mà chưa quên hết."

Mã Quần Diệu đưa cho anh một chiếc que thủy tinh có gắn sợi bạch kim, "Muốn thử không?"

"Được thôi!" Lâm Y Khải ngẫu nhiên nhúng que vào một dung dịch cần thử, rồi đưa vào đèn cồn, lập tức xuất hiện ngọn lửa màu vàng.

"Màu vàng, màu vàng." Lâm Y Khải cúi đầu, sau đó nhanh chóng ngẩng lên, "Là natri? Nằm ở chu kỳ ba, nhóm I của bảng tuần hoàn, kim loại kiềm?"

Mã Quần Diệu say đắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh và gật đầu.

Lâm Y Khải vừa vui sướng vừa ngạc nhiên, "Quả nhiên không nhớ nhầm, hồi đó natri là trọng tâm mà."

Thấy Lâm Y Khải có hứng thú, Mã Quần Diệu chỉ vào một lọ hóa chất khác, "Thử thêm cái khác đi?"

"Được thôi."

Sau khi rửa sạch dụng cụ, Lâm Y Khải tiếp tục lấy một hóa chất khác và quan sát ngọn lửa, "Màu xanh lục, là đồng phải không?"

"Chính xác."

Lâm Y Khải say mê trong cảm giác hồi tưởng lại kiến thức, anh nhúng que vào một lọ khác, "Lạ thật, vẫn là natri à? Không đúng, hình như không giống lắm."

Mã Quần Diệu đứng nghiêng phía sau, khẽ ho một tiếng, "Có lẽ còn thiếu một đạo cụ."

Lâm Y Khải liếc mắt nhìn quanh bàn thí nghiệm, "À đúng rồi, quên mất cái này."

Anh cầm lên một miếng kính màu xanh lam, nhìn qua kính và quan sát ngọn lửa lần nữa, "Màu tím, là nguyên tố kali, giống natri, cũng thuộc nhóm kim loại kiềm."

"Kali thường chứa một lượng nhỏ ion natri, sẽ gây nhiễu hiện tượng, nên cần dùng kính màu xanh coban để lọc bỏ ánh sáng màu vàng."

Lâm Y Khải quay lại cười với hắn, đôi mắt sáng long lanh như pha lê, phảng phất như đang mong đợi sự công nhận, "Đúng không? Chỗ này cũng hay kiểm tra lắm."

Tim Mã Quần Diệu nóng lên như sắp tan chảy, "Tôi nghi ngờ việc cậu nói mình không giỏi hóa học chỉ là khiêm tốn thôi."

"Không đâu, đây chỉ là kiến thức lớp 10 thôi, đơn giản mà, lên lớp 11 và 12 thì không dễ thế nữa."

Mã Quần Diệu mỉm cười, "Mười mấy năm rồi mà vẫn nhớ rõ kiến thức thế này, tôi tin rằng cậu vốn dĩ rất giỏi."

"Cảm ơn Bác sĩ Mã vì lời khen và sự công nhận."

Nhưng giỏi và giữ được vị trí số một khác nhau rất xa.

Lâm Y Khải đặt que thủy tinh trở lại chỗ cũ, "Đi thôi, đi xem chỗ khác nào."

Rời khỏi khu vực thí nghiệm phản ứng màu ngọn lửa, họ tiếp tục làm thí nghiệm về pin Volta, cuối cùng tham quan khu vật lý với các thí nghiệm về điện từ và quang học.

Khi ra khỏi bảo tàng khoa học, cũng vừa lúc đến giờ ăn tối.

Lâm Y Khải ngồi ở ghế phụ, "Chúng ta đi ăn gì đây?"

Mã Quần Diệu hỏi, "Cậu có gợi ý nào không?"

"Tôi thế nào cũng được, món Hồ Nam, đồ cay Tứ Xuyên, Quảng Đông hay Sơn Đông đều thích, đương nhiên, ăn ở quán vỉa hè cũng không sao."

Mã Quần Diệu khởi động xe, "Được, để tôi chọn."

Giờ cao điểm buổi tối vẫn kẹt xe như thường lệ, hai người trò chuyện, cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Xe dừng lại trước một nhà hàng gia đình, Lâm Y Khải ít khi đi xa đến đây, nhìn phong cách trang trí cũng đoán được mức giá không hề rẻ.

Nhân viên dẫn họ vào một gian phòng riêng, không gian bán mở, bên ngoài là phong cảnh của nhà hàng.

Nhà hàng trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ điển bằng gỗ đỏ, trần nhà có đèn chùm dạng tròn điêu khắc tinh xảo, hai bên là cặp giá nến, ánh sáng dịu nhẹ, bóng đổ qua lại.

Sau khi Mã Quần Diệu gọi món, hắn hỏi Lâm Y Khải, "Cậu có muốn thêm gì không?"

"Không cần đâu." Lâm Y Khải khép thực đơn lại, "Không biết là do chúng ta có khẩu vị giống nhau hay do Bác sĩ Mã hiểu rõ tôi, anh gọi toàn những món tôi thích."

Mã Quần Diệu cười nhẹ, gần như không nhìn ra.

Trong bữa ăn, Lâm Y Khải nhận ra điều đặc biệt ở đối phương, "Bác sĩ Mã không ăn thịt sao?"

Hôm nay các món ăn đều có cả thịt và rau, Mã Quần Diệu cũng gắp rau từ các món thịt nhưng không đụng đến miếng thịt nào.

"Không phải là không ăn được, chỉ là không ăn thì sẽ tốt hơn."

Lâm Y Khải thấy hắn cầm bình giữ nhiệt lên, "Có xung đột với thuốc đông y sao?"

"Cũng không hẳn." Mã Quần Diệu từ tốn nói, "Thịt đa phần là thực phẩm có tính nóng, dễ khiến gan bốc hỏa, gây khô miệng, dễ cáu gắt và mất ngủ, trong khi rau thì ngược lại."

Lâm Y Khải yên lặng lắng nghe, anh đặt miếng sườn xuống, chuyển sang gắp bắp cải tím, "À, có ai từng khen giọng anh rất êm tai chưa?"

"Thỉnh thoảng cũng có, nhưng tôi không để ý lắm."

Lâm Y Khải: "Giọng anh rất đặc biệt, nói theo cách chuyên nghiệp thì đó là do trời phú đấy."

Mã Quần Diệu, "Cậu Lâm cũng thấy hay sao?"

"Không chỉ hay, mà còn có cảm giác quen thuộc nữa."

Mã Quần Diệu siết chặt đôi đũa trong tay, "Quen chỗ nào?"

Lâm Y Khải cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sau gáy, bất chợt nhớ lại những tháng ngày nổi loạn không màng hậu quả, mất kiểm soát và bồng bột hồi cấp ba của mình.

Nhớ lại chuyện cũ mà phát hoảng, mà người ấy cũng học y. Lâm Y Khải thử hỏi, "Bác sĩ Mã tốt nghiệp trường nào vậy?"

Mã Quần Diệu: "Đại học Y."

Lâm Y Khải: "...."

Bả vai anh cứng đờ, như thể đang bị xử tội công khai.

"Vậy... anh tốt nghiệp đại học năm nào?"

Mã Quần Diệu: "2014."

Lâm Y Khải tính toán nhanh trong đầu. Khi anh quen người đó là năm 2013, người ấy khi đó đang học năm hai, chương trình cử nhân y khoa kéo dài 5 năm, nên sẽ tốt nghiệp năm 2016.

Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm.

Mã Quần Diệu hỏi, "Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Lâm Y Khải cười cười, "Giọng của Bác sĩ Mã rất hay, tôi rất thích."

"Cảm ơn."

Bữa tối lại do Mã Quần Diệu trả tiền trước.

Trên đường về, Lâm Y Khải liên tục lướt các ứng dụng đánh giá nhà hàng, "Lần sau đi ăn, nhất định phải do tôi mời."

Mã Quần Diệu đồng ý, dừng xe trước cửa, "Đến nơi rồi."

Lâm Y Khải quay đầu ra ngoài cửa sổ, "Nhanh thật."

Cảm giác như thời gian trôi qua quá nhanh.

Mã Quần Diệu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, kích cỡ bằng bàn tay, được gói gém tinh xảo, "Tặng cậu."

Lâm Y Khải rất bất ngờ, "Là gì vậy?"

Mã Quần Diệu: "Mở ra xem đi."

Lâm Y Khải mở hộp, ngẩn ra một lúc.

Mã Quần Diệu: "Cảm ơn cậu hôm qua đã cho tôi mượn khăn tay."

"Anh khách sáo quá, chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà."

"Tôi cũng chỉ trả lại cậu một chiếc khăn tay thôi mà."

Cách nói của hắn rõ ràng không hợp lý lắm, mình chỉ cho mượn một chiếc khăn tay cũ bình thường, mà lại nhận được một chiếc khăn tay mới toanh của Burberry.

Thấy Lâm Y Khải do dự, Mã Quần Diệu nói: "Nhận đi, có được không?"

"Cảm ơn, tôi rất thích." Lâm Y Khải không muốn làm hắn mất hứng, liền cất chiếc hộp vào, "Tôi lên trước nhé, hẹn gặp lại."

Lâm Y Khải tháo dây an toàn, mở cửa xe.

"Cậu Lâm." Mã Quần Diệu gọi anh lại, giọng điệu như ngọn lửa lập lòe, "Chúng ta bây giờ... coi như là..."

Lời nói rất mập mờ, còn nói dang dở, nhưng Lâm Y Khải hiểu ngay, "Ừm, tốt lắm."

Câu trả lời có hơi lạc đề.

Lâm Y Khải cảm thấy tự ghét bỏ chính minh, gần ba mươi rồi mà sao tự nhiên như học sinh cấp ba, còn ngượng ngùng xấu hổ cái gì chứ.

Mã Quần Diệu hỏi tiếp: "Cậu... còn gặp người khác không?"

Lâm Y Khải nhớ đến cuộc gọi ở quán cà phê, hóa ra anh ấy không chỉ nghe thấy mà còn nhớ rất rõ. Chắc vì thế mà hắn mới vội vàng hẹn đi chơi, sợ mình đi gặp người khác chứ gì?

"Không gặp nữa." Anh đáp ngay mà không cần suy nghĩ.

Tạm biệt rồi rời đi, Lâm Y Khải bước vào thang máy, vẫn nghĩ về câu hỏi vừa rồi. Anh nhắn tin wechat cho Mã Quần Diệu.

"Bác sĩ Mã, tôi không gặp ai khác, chỉ gặp anh thôi."

Cửa thang máy mở ra, đồng thời tin nhắn cũng đến.

Mã Quần Diệu: "Tôi cũng vậy, chỉ có cậu."

Sáu chữ hiện lên trước mắt Lâm Y Khải, tim anh đập thình thịch như đang bị nắng gắt thiêu đốt.

Câu này đúng là dễ gây hiểu lầm quá đi.

Về đến nhà, việc đầu tiên Lâm Y Khải làm là báo cáo mọi chuyện hôm nay với Liễu Tư Nghiên.

Anh kể về việc cả hai cùng đi tham quan viện khoa học, ôn lại kiến thức thời cấp ba, ăn một bữa cơm ngon lành ở nhà hàng gia đình, nhận được chiếc khăn tay hàng hiệu và cả những lời nói lúc chia tay nữa.

Liễu Tư Nghiên còn phấn khích hơn cả anh, "Vậy coi như là xác định quan hệ rồi, chính thức hẹn hò rồi phải không?"

"Ừ, chắc là vậy."

Dù chưa nói rõ ràng lắm nhưng cả hai đều đã nhấn mạnh sự duy nhất của nhau, vậy có thể coi như một mối quan hệ ngầm hiểu.

"Chà, tiến triển nhanh đấy! Xem ra mấy địa điểm hẹn hò tao giới thiệu chuẩn phết, cứ đà này chắc lần thứ bảy sẽ hẹn ở khách sạn tình nhân thôi, haha."

Lâm Y Khải mở tủ lạnh lấy một quả cam, "Nói chuyện đứng đắn chút đi, mới xác định quan hệ thôi mà, còn chưa nắm tay nữa."

Sao lại lái đến chuyện kia nữa rồi.

"Đã xác định quan hệ rồi thì sớm muộn gì chẳng đến, nắm tay, ôm hôn rồi sẽ đến hết thôi."

"Khó nói lắm, anh ấy không giống người khác."

Mã Quần Diệu trông khá bảo thủ, có lẽ cũng hơi chậm nhiệt trong chuyện này.

Liễu Tư Nghiên đáp: "Thế thì từ từ thôi, mối tình ngây thơ cũng là lãng mạn nhất mà."

Lâm Y Khải cười: "Tao gần 30 rồi, ngây thơ cái gì nữa."

"Đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì trong lòng vẫn có một thiếu niên, trước giờ mày có yêu ai đâu, đây chính là mối tình đầu thuần khiết nhất của mày còn gì!"

Liễu Tư Nghiên càng nói càng hưng phấn, "Tiến lên đi, thiếu niên!"

"...Thôi nín đi, tao tắt máy đây."

Lâm Y Khải tắm xong rồi lên giường. Anh mở vòng bạn bè trên wechat, lướt qua hai trang thì thấy bài đăng của Mã Quần Diệu.

Cũng là bức ảnh bầu trời đêm trước cửa nhà anh, hôm qua không có trăng, hôm nay trăng đã tròn vành vạnh.

Kèm theo dòng chữ: "Hôm nay cũng rất vui 😊"

Icon mặt cười của hệ thống vốn đã đáng yêu, thêm vào hình tượng của Mã Quần Diệu nữa lại càng thú vị.

Lâm Y Khải cười nửa phút, rồi thả một lượt thích.

Anh nhắn lại: "Tôi cũng rất vui 😊"

Chưa đầy nửa phút sau, tin nhắn mới lại đến.

Mã Quần Diệu: "Chúc ngủ ngon 😁"

Lâm Y Khải thoả mãn nhìn màn hình tràn ngập hình ảnh icon mặt cười tươi rói, nhìn qua cũng biết hắn rất vui.

Lâm Y Khải viết tới viết lui, cuối cùng xóa đi rồi chuyển sang ghi âm, "Chúc ngủ ngon..."

Tin nhắn thoại kéo dài vài giây, giọng nói nhẹ nhàng như sợi bông mềm vang lên: "Bạn trai."

Nửa phút sau, Lâm Y Khải nhận được một tin nhắn thoại giống y hệt, như có sợi lông mềm mại vuốt ve bên tai.

"Bạn trai, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top