- Bà ơi, bà ơi ! Con về đây !
Vừa bước vào cửa, Tay đã vứt toẹt đống hành lí ra đất, chạy hùng hục khắp nhà.
Từ trong bếp, một bà cụ hối hả chạy ra. Bàn tay nhăn nheo ám mùi củi lửa của bà run run nắm lấy tay Tay :
– Thằng quỷ, nửa năm rồi không thèm về thăm bà. Dạo này lớn quá rồi, bà chẳng nhận ra.
Chưa bao giờ mọi người được thấy một Tay trẻ con như lúc này : cái dáng cao lênh khênh cứ phải lom khom cúi xuống chờ từng cái xoa đầu của bà.
– Bà ơi, con đưa các bạn về chơi cùng nè.
Bà nhìn đám bạn của cháu. Bà cười, nụ cười tươi rói, đôi mắt mờ đục bỗng sáng lên một cách lạ kì.
* *
*
Đi đường xa mệt mỏi, cả bọn nằm vật ra đất, không thèm chờ đến khi Tay trải mền cho đàng hoàng.
Off lần đầu tiên trong đời có được dáng vẻ nghiêm túc, tay vắt lên trán suy tư :
– Tay có bà hiền thật. Chẳng bù với bà tao, như quái thú xổng từ rừng già. Suốt ngày mắng cháu cái tội đã lười lại còn ở bẩn. Đã thế bà lúc nhớ lúc quên, tao bưng cơm cho rồi thế mà lúc sau đã bù lu bù loa lên là "Thằng Off chưa cho bà ăn. Nó ghét bà, nó bỏ đói bà... Ú hú hú~". Đêm đến mới ghê, bà tao xoã tóc, mặc cái áo trắng toát đi lại trong nhà, tưởng làm gì, hoá ra quét nhà vì không ngủ được...
Tay vừa xếp nệm vừa cười hiền khô :
– Mày cứ nói thế, dù có là bà điên bà khùng thì bà vẫn là bà mày thôi. Với cả người già mà, mấy chuyện đó đâu tránh được.
Off vắt nốt tay kia lên trán suy nghĩ. Có vẻ nghĩ cũng tốn nhiều kalo, một lúc sau đã thấy bụng mình vang lên những tiếng "ọc ọc".
Thấy vậy, nhỏ tổ trưởng lục trong túi đồ ra bao nhiêu là bánh trứng, chia đều cho cả tổ, mồm miệng liến thoắng, mọi người cũng đói rồi ha, ăn tạm mấy cái bánh này đi.
Do về mà không báo trước nên bà chẳng nấu đủ cơm cho bảy người, bây giờ có bánh trứng ăn là oách lắm rồi. Cũng may có con gái đi cùng, coi như mấy vụ bánh trái là không phải lo. Các nàng này là chúa ăn vặt mà.
PP thích ăn bánh trứng nhất trần đời, thế nên dù đói meo, chàng ta vẫn chỉ dám nhấm nhấm ăn dè, ăn hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới tới cái trứng nhỏ xíu bên trong. Tay thì hơi mất vệ sinh chút xíu, cũng ăn hết vỏ ngoài nhưng riêng cái trứng, anh này vo viên, nặn nặn cho tròn thật tròn mới thả vào miệng.
PP trao cho Tay cái nhìn ghê tởm rồi âu yếm nâng cái trứng của mình lên, há to miệng đầy duyên dáng, sau đó...
.
.
.
... bị Billkin ngồi bên cạnh nhoài tới, nuốt cái ực. Trứng đã nuốt, đến cái ngón tay của người–cầm–trứng Billkin cũng không tha, gặm tới gặm lui, chẳng thèm để lại một miếng nào cho bạn Krit yêu dấu.
PP ức đến nỗi chỉ muốn nhảy lên thọi cho cái con người siêu siêu siêu siêu vô duyên kia mấy cú. Nhưng khổ nỗi, tay mình trong miệng người ta rồi, có mà thọi vào... răng !
Thấy PP mắt rơm rớm, hai bên mép giựt giựt tính phun châu nhả ngọc, nhỏ Goy vội vàng dúi vào tay bạn hai cái bánh khác. Bấy giờ PP mới hạ hoả, rụt phắt tay lại bóc bánh ăn. Ăn đến trứng, PP bắt chước Tay chơi trò "nặn cùng bé", trông dị mọi vô cùng, chắc nghĩ Billlkin thấy bẩn sẽ không dám ăn tranh. Mà đúng là Billkin cũng không thèm ăn thật.
Lần này, "anh" tha. Đồ của PP thì dù có bẩn thế nào, đối với mình vẫn đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơi bị nhầm đấy nhé !
Billkin ngồi nhìn từ đầu chí cuối mọi hành động của PP nhà mình rồi phì cười. Đáng yêu thật, muốn ăn quá ! Nhưng mà không phải là ăn cái trứng tròn ủng bẩn bẩn kia đâu, mà là ăn mười đầu ngón tay đang nặn trứng kia kìa. Chà, dễ mai phải làm cái đơn xin gia nhập bộ tộc ăn thịt người thôi !
Ăn (hơi) no, mọi người thay phiên nhau tắm táp rồi đi ngủ sớm. Đi cả ngày chứ ít ỏi gì, chơi bời mai tính sau.
Goy là con gái nên được nằm riêng một buồng với bà, năm tên con trai kia nằm chung với nhau.
Lúc tắm xong, Gun bước vào thì đã thấy cả bọn ngủ lăn lóc.
"Off nằm đâu ta ?" – Gun vừa lẩm bẩm vừa rút điện thoại ra soi. Ừ thì phải cho bạn ý tranh thủ nằm cạnh "bạn thân" chút chứ ?
Off kia rồi, cái người đầu xù mì nằm sấp bên góc tường ! Gun dò dẫm bước qua ba người còn lại để tới chỗ Off đang nằm. Nhưng trời tối, đi được một bước là đã dẫm tùm lum lên tay chân các bạn.
– Á hu hu hu~ – PP bị Gun đạp phải cẳng chân, đau điếng, đang ngủ say cũng phải khóc ré lên.
Gun giật mình, lại vướng phải chân Billkin nên không may ngã thằng lên người Tay và Off.
Lần này thì cả bốn người cùng bật dậy, chưa biết ai với ai đã chửi om sòm. Chửi chán, cả bọn mới bật đèn lên xem "Ai là ai ?".
PP mắt mũi đỏ hoe (vì đau) lườm Gun một cái sắc lẻm, tiện tay vớ cái gối sau lưng đập bùm bụp vào người bạn. Gun cũng không vừa, giựt luôn gối của Tay đánh trả lại. Tay mơ màng thấy hai bạn oánh nhau cũng vui vui liền xin một chân oánh ké, sau đó đến lượt Off, Billkin tham gia.
Từ buồng bên vọng ra tiếng ho khan của bà, tụi nhỏ biết ý không trêu nhau nữa, ngoan ngoãn nằm xuống.
Nói là "ngoan" thì chỉ có Off, Tay và Billkin ngoan thôi, hai bạn còn lại chẳng ngoan một tí nào, vẫn lén cầm gối chọi nhau, vừa chọi vừa cười khanh khách.
Billkin thở dài thườn thượt :
– Ê Tay, mày ra vườn nhặt cho tao mấy cục đá về đây.
– Nhặt chi ? Đá chứ có phải vàng đâu mà nhặt ?
– Vàng đợi đến lượt mày nhặt chắc ?
Cái anh này hỏi hay thật. Nhặt đá về nhồi vào gối để hai bạn nhỏ kia chọi cho đã chứ sao ?
Nói riết mà PP và Gun vẫn chơi gối, Billkin đánh liều vươn tay kéo áo PP, đè xuống. Thế mà PP vẫn vừa nằm vừa thò chân đạp Gun tới tấp.
Đã liều thì liều cho trót, Billkin hít một hơi dài lấy quyết tâm rồi vòng tay qua eo PP, kéo sát vào người mình, ôm chặt. Đột nhiên bị ôm, người ôm lại là Billkin, PP chân tay xụi lơ, ngay cả cái chân đang gác qua người Billkin để rướn tới chỗ Gun cũng không thèm thu về nữa.
Lần đầu nằm cạnh nhau lại còn bị ôm sát rạt thế này, PP không khỏi tim đập chân run. Chết mất, chết mất thôi. Mà có khi, sáng mai ngoài xác của PP ra còn hốt thêm được một cái xác nữa. Ai bảo chỉ có PP là tim phải hoạt động quá công suất nào ?
– Muộn rồi. Ngủ đi.
Giọng nói trầm ấm của Billkin nhả vào tai PP. Ngủ cũng được, mà ngủ đến chết cũng được. Chết trong sự ngọt ngào này, cũng đáng !
PP ngủ (mà chẳng biết có ngủ thật không), hết người chơi, Gun đành phải kiếm chỗ nằm.
Tay và Off đang nằm cạnh nhau. Gun muốn nằm kế Off nhưng lại vướng cái tên xác to não teo Tay kia nên không hề khách khí lấy chân đá Tay dẹp đường :
– Tay xê ra đi, tao nằm với.
Cả Tay và Off đều tự động dịch sang hai bên, tạo một khoảng trống cho Gun. Gun hí hửng đặt gối vào giữa.
Đi ngủ thôi !
Lén liếc sang Off, ngủ mà hai mắt trợn lòi lên trông ngộ quá, bỗng dưng Gun bật cười khúc khích. Cười kiểu này vào buổi sáng thì không sao, nhưng giữa đêm nghe như ma quỷ hiện về, thấy ghê !
Tay vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng nhừa nhựa :
– Ngủ đi, ngủ đi... Ồn ào quá. Sáng mai cố mà dậy sớm, tao dẫn cả bọn lên núi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top