Chương 17

Sau khi trả lời tin nhắn của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải mở nhóm lớp vốn đã đặt chế độ không làm phiền.

Sau buổi họp lớp tối qua, nhóm chat sôi nổi hẳn lên, tin nhắn liên tục đổ về, những người tham gia buổi họp nhiệt tình chia sẻ ảnh chụp, phần lớn là ảnh tập thể, đã nhiều năm không gặp, ai nấy đều rất phấn khích.

Lâm Y Khải vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, xem qua loạt ảnh và lưu lại những tấm chụp chung có mặt mình.

Một vài bạn học không tham dự được vì bận rộn lại tỏ ra rất hào hứng trong nhóm, thậm chí còn nhắc đến anh.

– Người đứng ở giữa kia là Lâm Y Khải phải không?

– Đúng đó.

– Vẫn đẹp trai như xưa nhỉ!

– Tôi thấy còn đẹp hơn trước nữa.

– Chậc chậc, người ta ngày càng đẹp trai, còn TRY thì sao, càng ngày càng xấu đi!

– Cậu cũng thế thôi!

– Cấm công kích cá nhân!

– [Icon động]

– [Icon động]

Cả nhóm rôm rả trò chuyện, không khí náo nhiệt, mọi người bắt đầu lục lại những meme cũ để "spam".

– @LlK, cái meme này của cậu buồn cười quá!

– Kinh điển đấy chứ.

– Hahahaha, cười chết mất!

– Ai có cái meme kinh điển của lão Lưu không?

-[Icon động]

– Hahahaha, tôi cười điên luôn!

– Haha, hôm qua tôi gặp lão Lưu, bây giờ ổng hói rồi.

– Có ảnh không?

– Để tôi tìm.

Một bạn trong nhóm gửi vài bức ảnh của lão Lưu, ngoài hai tấm chụp chính diện, còn lại đều là những góc chụp lén kỳ quặc. Có tấm chụp từ trên cao xuống, chỉ thấy đỉnh đầu hói bóng loáng, có tấm chụp từ sau lưng, nhìn lão Lưu già đi trông thấy.

Mọi người bật cười rôm rả như thể đồng thanh.

– Sao toàn chụp góc kỳ cục thế?

– Nếu lão Lưu mà biết chắc bắt cậu làm ba bài tập vật lý liền.

– Ấy, người đứng cạnh đó là ai thế?

– Ở đâu cơ?

– Hai bóng lưng dưới gốc cây kia, đã cao ráo còn đẹp trai.

– Không phải Lâm Y Khải à?

– Hả? Còn người đứng cạnh là ai?

– Nhìn không rõ.

– Ơ... để tôi xem, trông quen lắm.

Đọc đến đây, tay Lâm Y Khải dừng lại, anh lướt lên, phóng to bức ảnh đó ra xem.

Bức ảnh này không rõ nét, xung quanh tối om, lại bị ngược sáng. Trong ảnh, lão Lưu đứng cuối cùng của đám đông, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Ở góc phải mờ nhạt có một cây đa lớn, là đặc trưng của Hoa Trung. Dưới gốc cây có hai bóng người lặng lẽ đứng cạnh nhau, cả hai đều ở trong bóng tối, tư thế tương tự nhau, tuy giữ khoảng cách nhưng thoạt nhìn ai cũng có cảm giác họ là một đôi.

Đây chẳng phải là anh và... Mã Quần Diệu sao?

Lâm Y Khải ngừng lại vài giây rồi vẫn lưu bức ảnh đó vào thư viện ảnh của mình.

Anh tiếp tục lướt xuống.

– Là Lâm Y Khải với Mã Quần Diệu nhỉ?

– Chắc rồi, tối qua họ đi cùng nhau mà.

– Đi cùng nhau???

– Không biết à? Hình như hai người họ làm hòa rồi.

– Cười chết mất, trước kia không phải ghét nhau lắm sao?

– Anh Lâm đang trong nhóm đấy, các cậu thảo luận công khai thế?

– Hahahaha.

– Biết đâu cậu ấy đang âm thầm đọc trộm thì sao.

– Mã Quần Diệu là học sinh lớp 1 đúng không?

– Đúng.

– Cậu ấy cũng đẹp trai mà! Tôi nhớ hồi đó học giỏi lắm.

– Tôi còn nhớ vài năm trước cậu ấy từng nhờ tôi sửa điện thoại.

– Hả? Sửa điện thoại gì?

– Trước kia điện thoại của cậu ấy bị hỏng, muốn nhờ bố tôi phục hồi một số dữ liệu.

– Chuyện từ bao giờ vậy?

– Cũng chưa lâu đâu, khoảng năm 2022 thôi.

– Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện riêng của người ta nữa, tiếp nào, tiếp nào!

Đọc đến đây, Lâm Y Khải sững người.

Anh lưu số điện thoại của Mã Quần Diệu, vốn nghĩ đó là số mới thay. Hóa ra hắn đã đổi từ trước... tận 2022, là năm họ tốt nghiệp, cũng là năm Mã Quần Diệu từ bỏ việc bảo vệ nghiên cứu sinh.

Sau khi chia tay, Lâm Y Khải từng gọi cho Mã Quần Diệu nhưng không ai bắt máy. Có lẽ, ngay lúc đó, hắn đã đổi số rồi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên với tin nhắn từ Mã Quần Diệu.

[Song Song Thức]: "Dậy rồi à?"

Lâm Y Khải mở tin nhắn.

[Lâm Y Khải]: "Đang đi làm."

[Song Song Thức]: "Tôi qua đón em nhé?"

[Lâm Y Khải]: "?"

[Song Song Thức]: "Đùa thôi."

[Lâm Y Khải]: "..."

[Lâm Y Khải]: "Ha ha, buồn cười quá."

Lâm Y Khải nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khẽ ngẩn người.

Tối qua Mã Quần Diệu hỏi anh có điều gì muốn hỏi không, thực ra là, có.

Anh muốn hỏi, tại sao Mã Quần Diệu lại để tâm đến việc anh có thích hắn hay không.

Tại sao hắn lại giữ cuốn tạp chí đó cẩn thận như vậy.

Và bây giờ, anh muốn hỏi, năm đó đã xảy ra chuyện gì.

Liệu Mã Quần Diệu có nói không?

Nói mới lạ.

Không thể mong một người câm học nói chỉ sau một đêm.

Nghĩ đến đây, Lâm Y Khải cảm thấy phiền lòng, liền tiện tay ném hộp sữa vừa uống xong vào thùng rác.

Bộp — không trúng.

"..."

Lâm Y Khải đành đứng dậy, bước tới nhặt hộp sữa, ném lại lần nữa cho chuẩn.

***

Hai ngày này Lâm Y Khải rất bận, chiều thứ năm anh cùng luật sư Trần đi công tác ở thành phố bên cạnh, mãi đến chiều thứ sáu mới trở về. Cũng vào thứ sáu, Chu Viện hẹn gặp bác sĩ để làm phẫu thuật, nhưng cô ấy bảo anh không cần đi cùng, đã có bạn thân của cô đi cùng rồi.

Trong hai ngày đó Mã Quần Diệu có phần kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho anh, toàn những câu không mấy quan trọng.

Ví dụ như tan làm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn gì thế? Công việc bận không?

Có lúc Lâm Y Khải thật sự muốn chặn luôn số hắn.

Đến thứ sáu, phía Mã Quần Diệu yên tĩnh hơn hẳn, chắc do công việc ở bệnh viện bận rộn, cuối cùng cũng không còn nhàn rỗi nữa.

Sáng sớm 7 giờ rưỡi, hắn chỉ nhắn một câu: "Chào buổi sáng, chúc mừng lễ Đoan Ngọ."

Vì bận rộn công việc, mãi đến trưa khi về đến thành phố M Lâm Y Khải mới trả lời: "Chào, chúc mừng lễ Đoan Ngọ."

Sau đó không thấy thêm tin nhắn nào nữa.

Buổi trưa, sau khi về nhà tắm rửa và chợp mắt một lát, Lâm Y Khải đến văn phòng luật để lấy tài liệu.

Mọi người đều đã nghỉ lễ, văn phòng trống trơn, chỉ có mỗi anh phải quay lại làm việc.

Tại cửa văn phòng, anh bất ngờ gặp một vị khách không mời mà đến.

Người đó rất chủ động bước tới, đưa tay ra, nở một nụ cười: "Lâm Y Khải?"

Lâm Y Khải cũng đưa tay bắt, gật đầu: "Trịnh Tây Nguyên, đã lâu không gặp."

***

8 giờ rưỡi tối.

Quán bar của Tống Tinh Ánh sau khi khai trương làm ăn rất phát đạt, đây là lần thứ hai Lâm Y Khải ghé qua, nhận ra quán còn đông đúc hơn cả ngày khai trương, nam nữ vui vẻ trò chuyện, tiếng cười hòa cùng tiếng va chạm của ly rượu.

Lâm Y Khải tìm một góc khuất để ngồi, Tiểu Kiệt nhận ra anh, lập tức gọi Tống Tinh Ánh đến.

Tống Tinh Ánh bưng một ly nước mận chua chạy tới, ngạc nhiên: "Anh Lâm, sao hôm nay lại ghé đây bất ngờ vậy?"

Lâm Y Khải dựa lười biếng vào bóng tối: "Tới đòi quà sinh nhật."

"Ngày mai mới sinh nhật anh mà, em còn định ngày mai mời anh đến đây tổ chức cho vui."

Lâm Y Khải xoa thái dương: "Đùa thôi, quà không vội, anh chỉ ghé ngồi chơi một chút, trước đó đã hứa với cậu rồi mà."

"Anh..." Tống Tinh Ánh nhìn anh chăm chú: "Anh Lâm, anh không vui sao?"

"Không, chỉ hơi mệt thôi."

Tống Tinh Ánh chạy đi đâu đó, lát sau ôm hai lon bia quay lại, ngồi xuống cạnh anh: "Không sao, hôm nay em cũng không vui, em ngồi đây uống với anh."

"Cậu—" Lâm Y Khải nhìn lon bia trong tay Tống Tinh Ánh, vừa thấy buồn cười, vừa nghĩ đây đúng là chuyện cậu ta có thể làm.

Anh bất lực mỉm cười, xoa đầu Tống Tinh Ánh: "Cậu chủ Tống thì có gì mà phiền muộn thế?"

"Em sợ mình cong quá anh ơi."

"Phụt—"

Lâm Y Khải suýt chút nữa phun thẳng một ngụm nước mận chua ra ngoài.

"Khụ khụ khụ..." Anh kinh ngạc đến mức ho sặc sụa vài tiếng.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tống Tinh Ánh không giống như đang đùa.

Nhưng khi anh hỏi lại, Tống Tinh Ánh lại không chịu nói gì thêm.

Tống Tinh Ánh trông có vẻ phiền muộn thật, uống bia liên tục, Lâm Y Khải thậm chí còn lo cậu sẽ không chịu nổi.

Nhưng lo lắng của anh đều là thừa, tửu lượng của Tống Tinh Ánh tốt hơn anh rất nhiều.

Lâm Y Khải thì ngược lại, anh hoàn toàn không uống được một giọt rượu nào.

Hai người cứ ngồi trong góc như vậy, Tống Tinh Ánh mượn rượu giải sầu, còn Lâm Y Khải lơ đãng nghe nhạc dân ca, chậm rãi nhấp từng ngụm nước mận chua.

Buổi chiều Trịnh Tây Nguyên đến văn phòng luật tìm anh, mục đích rõ ràng là muốn thuyết phục anh từ bỏ việc giúp đỡ Chu Viện.

Tất nhiên, Lâm Y Khải không đồng ý.

Cả hai xảy ra tranh cãi, trong cơn giận, Trịnh Tây Nguyên đã động tay động chân.

Hừ, Lâm Y Khải lĩnh trọn một cú đấm, đến giờ xương hàm vẫn còn đau.

Khoảng 10 giờ, Lâm Y Khải mở điện thoại và nhận được một tin nhắn.

[Song Song Thức]: "Ở đâu thế?"

Mã Quần Diệu đã biến mất gần cả ngày, giờ lại xuất hiện.

Lâm Y Khải cầm điện thoại chụp một tấm ảnh trong quán bar gửi đi.

[Song Song Thức]: "Phố Liên Trà đúng không?"

[Lâm Y Khải]: "Đúng."

Không hiểu sao hắn lại nhận ra được.

Nhưng rất nhanh sau đó lại không thấy hồi âm.

"Anh Lâm..."

Tống Tinh Ánh uống hết hai lon bia, bắt đầu nấc cụt, đầu cậu hơi nghiêng, nhẹ nhàng dựa lên vai Lâm Y Khải.

"Chưa bao giờ thấy cậu phiền lòng thế này." Lâm Y Khải nói.

Tống Tinh Ánh nhắm mắt, im lặng, mấy phút sau, khi Lâm Y Khải nghĩ cậu đã ngủ rồi, Tống Tinh Ánh bất chợt rên lên một tiếng, giọng rất nhỏ: "Anh Lâm ơi... anh có người mình thích chưa..."

Ánh mắt Lâm Y Khải khẽ dao động.

Tống Tinh Ánh lắc đầu, hỏi lại: "Hả?"

Lâm Y Khải: "Không trả lời câu hỏi của kẻ say."

Tống Tinh Ánh: "Em không say!"

Lâm Y Khải: "Đứa nào say cũng nói thế."

Tống Tinh Ánh ngẩng đầu lên, trợn to mắt, chỉ vào mắt mình: "Anh nhìn... nhìn mắt em đi... em tỉnh táo mà... hức!"

Lâm Y Khải vừa định nói thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ gạt Tống Tinh Ánh ra.

Lâm Y Khải: "..."

Anh nhìn người vừa đến: "Sao anh lại ở đây?"

Mã Quần Diệu nhấc bổng Tống Tinh Ánh lên, trực tiếp đặt cậu lên một chiếc sofa nhỏ khác, rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi.

Tống Tinh Ánh nheo mắt, một lúc sau mới nhận ra mà bắt đầu lớn tiếng: "Quào! Anh là ai thế hả?"

Mã Quần Diệu liếc qua, giọng điệu hờ hững: "Tiểu hồ ly ở đâu ra thế này."

Lâm Y Khải: "..."

Tống Tinh Ánh: "Tôi thề, anh..."

Lâm Y Khải nhẹ nhàng trấn an: "Được rồi, cậu uống nhiều thế rồi, nghỉ một lát đi, đừng làm loạn nữa."

Mã Quần Diệu khịt mũi: "Bia gì mà mùi khó chịu quá."

"..." Lâm Y Khải khẽ gõ vào người hắn, "Anh cũng ít nói lại đi."

Mã Quần Diệu xụ mặt, cả người như tỏa ra một làn khí không vui.

Lâm Y Khải hỏi: "Sao anh tìm được tới đây?"

Mã Quần Diệu: "... Tôi xem vòng bạn bè của em."

"Sao đến nhanh thế?"

"Đang ở gần đây."

"Đến làm gì?"

"Tôi không được đến sao?" Vừa nói, Mã Quần Diệu lại liếc Tống Tinh Ánh thêm cái nữa.

"Tôi thấy mùi giấm đâu đây nhỉ." Lâm Y Khải bật cười, "Cậu ấy là ông chủ quán bar này đấy, lịch sự chút đi, lát nữa bị đuổi ra ngoài lại mất mặt."

"Cậu ta?" Mã Quần Diệu khoanh tay trước ngực, giọng hơi khinh thường lại xen lẫn chút khó chịu: "Cậu ta khiến em bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành thời gian diễn cho cậu ta?"

Lâm Y Khải gật đầu: "Đúng vậy."

"..." Mã Quần Diệu im lặng một lúc, rồi hỏi: "Hôm đó em hát bài gì?"

"Thời thơ ấu phiên bản rock, cực đã." Nghĩ đến lần biểu diễn cách đây nửa tháng, Lâm Y Khải chỉ thấy tay chân ngứa ngáy muốn thử lại.

"Ồ."

Hai người ngồi im lặng, giữa họ duy trì một khoảng cách nhỏ, không ai dựa vào ai, giống như hình ảnh hai người từng đứng dưới gốc cây, những khoảnh khắc yên bình như thế này với họ thực sự hiếm hoi.

Nhưng ở nơi khó nhận ra nhất, Mã Quần Diệu nắm lấy bàn tay của Lâm Y Khải để bên cạnh.

Lâm Y Khải liếc hắn: "Làm gì thế?" Nhưng bàn tay vẫn không rút lại.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu tựa lên vai anh, mái tóc cọ vào hõm cổ, giọng nói khe khẽ: "Cho tôi dựa một chút."

Tác giả:

Tống Tinh Ánh: Cứu tôi với, có ai giúp không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top