Chương 30
Không mất quá lâu để Billkin đến nhà Frank, cả hai ngồi đối mặt nhau. Billkin gấp gáp nói trước.
"Frank đã có chuyện gì xảy ra với PP?"
Frank trầm mặc một lúc, cuối cùng thở dài nói với Billkin.
"Thật ra khi đó PP nói muốn chia tay với cậu là bởi vì công ty đã biết được cả hai đang hẹn hò, lúc đó PP đang chuẩn bị cho dự án điện ảnh lớn, nếu chuyện hẹn hò bị lộ ra không những PP mà cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thêm cả công ty của gia đình cậu khi đó đang gặp biến cố, PP sợ cậu chịu không nổi. Và cả..."
"Cả gì?"
"Grace đã hẹn gặp PP, cô ấy nói chỉ còn cách hai nhà liên hôn thì mới giúp được gia đình. Vậy nên cậu ấy mới chia tay cậu. Chỉ là PP không ngờ được rằng cậu lại gặp tai nạn rồi còn mất trí nhớ, không nhớ ra cậu ấy là ai. Nhưng Billkin à, PP cậu ấy cũng chịu đau khổ tổn thương không kém gì cậu cả."
"Frank, cậu nói rõ hơn đi."
"Đêm Giao thừa khi cậu đang quây quầy vui vẻ bên gia đình thì PP lại nhập viện vì xuất huyết dạ dày do không ăn ngủ tử tế, khi cậu đăng hình cả gia đình thì PP nhận được tin bố mẹ cậu ấy đã ly hôn từ luật sư của họ mà không phải từ chính họ. Khi cậu mất đi phần ký ức mà cậu cho rằng nó đau khổ ấy thì PP lại trân trọng từng khoảnh khắc mà hai người có. Khi cậu nói rằng "hạnh phúc của cậu nghĩa là có cô ấy trong đời" thì Billkin à hạnh phúc của PP chính là nhìn thấy cậu được hạnh phúc. Vậy nên cậu ấy lựa chọn một mình chịu tổn thương, bỏ lại hết mà ra đi. Cả ước mơ của cậu ấy và cậu nữa."
Billkin gần như muốn đổ rạp người xuống đất sau khi Frank nói, khó khăn mở miệng nói.
"Frank....xin....xin cậu...hãy cho mình biết..... bây giờ PP đang ở đâu được không?"
"Mình cũng như cậu, cả công ty của cậu ấy cũng không ai biết hiện tại cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy lặng lẽ biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện trên thế giới này vậy."
"Frank, PP có nhờ cậu giữ chìa khóa căn hộ trước kia của tớ và PP không?"
"Có. PP nhờ mình giữ hộ, thỉnh thoảng lại mở cửa cho người đến dọn dẹp. Cậu...cậu muốn đến đó à?"
"Mình cần phải đến đó ngay bây giờ."
Đẩy cánh cửa bước vào, đôi mắt Billkin lướt qua một lượt.
Mọi thứ ở đây vẫn như vậy, vẫn chưa từng thay đổi. Đôi dép đôi của cả hai được đặt ngay ngắn ở cửa, ở trên bàn hai cái ly đôi mà Billkin đã mua khi đi công tác ở Nhật cũng vẫn còn đấy, bước vào trong phòng ngủ, trái tim của Billkin như bị bóp chặt, đau đến không thở được. Ở trên tường tràn ngập những tấm hình ngọt ngào của hai, nhìn đến một góc nhỏ dưới chân tường, Billkin ngã quỵ xuống khi nhìn những tấm hình được dán trên đó. PP đã một mình đi đến những nơi cả hai từng đi qua, cậu chỉ đứng một bên tấm hình, vẫn nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời.
Billkin đưa đôi tay đang run rẩy chạm vào từng tấm hình.
Làm sao, làm sao cậu có thể sống ở nơi đầy những thứ kỉ niệm này chứ? Thứ mà cậu xem như tất cả lại đang bào mòn cậu từng ngày. Sao cậu lại đi đến những chỗ đó một mình chứ? Tại sao lại một mình chịu tổn thương....tại sao....PP mình đã làm gì với cậu thế này.....PP mình xin lỗi.... mình xin lỗi.....cậu đang ở đâu hả PP?
Billkin nhẹ nhàng gỡ từng tấm ảnh của PP xuống, ôm thật chặt trong lòng.
Đã từng hứa rằng sẽ đem lại cho cậu hạnh phúc suốt đời, nguyện ở bên bảo vệ yêu chiều cậu suốt kiếp, vậy mà giờ đây lại mang đến cho cậu những tổn thương, đau khổ vây kín. Xin cậu hãy để mình tìm thấy cậu, để cho mình có thể xóa hết những vết thương mình gây ra cho cậu. Không cầu cậu tha thứ, chỉ cầu cậu để mình mãi bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top