Chương 29
Bangkok.
Hôm nay Billkin có cuộc họp vô cùng quan trọng với phía nhà đầu tư nước ngoài, để chuẩn bị cho cuộc họp này mà Billkin đã hơn một tuần không nghỉ ngơi, đây là dự án mà công ty đã lên kế hoạch gần một năm, bù lại cho những sự nỗ lực của Billkin đó là hai bên thành công hợp tác, công ty của gia đình Billkin giờ đây sẽ là công ty lớn mạnh nhất cả nước về xuất khẩu đồng thau.
Billkin nghĩ hôm nay anh nên về nhà rồi. Về đến nhà, nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Grace nhưng Billkin lại không tự chủ được mà né tránh ánh mắt ấy.
"Mình còn có việc cần làm, cậu cứ ăn cơm trước đi nhé. Không cần đợi mình." Nói rồi Billkin vội bước lên tầng trên, Grace nhìn theo bóng lưng ấy, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.
Khi ấy quyết định làm như vậy có đúng không?
Bước ra từ phòng tắm, Billkin đi thẳng đến phòng làm việc. Nghĩ đến cuộc họp hôm nay, Billkin nhớ ra còn một số kế hoạch cho dự án nằm trong máy tính cũ, đây là chiếc máy tính mà Billkin đã sử dụng trong suốt những năm học cấp ba và đại học. Sau khi chuyển file các kế hoạch sang máy tính mới, Billkin kiểm tra lại các thư mục khác xem có bị sót lại file nào không, đột nhiên tay Billkin dừng lại ở file mang tên "Thỏ con xấu xí". Anh nghĩ chắc là hình của Grace nên nhấp chuột vào xem thử, nhưng Billkin không ngờ được thứ đang chờ đợi anh trong cái file ấy. Màn hình dần hiện ra những tấm hình ngọt ngào của Billkin và PP nhưng cũng chính những tấm hình ấy giống như con dao găm sắc nhọn đâm thẳng vào ký ức của Billkin không chút kiêng dè, nể nang. Những ký ức về người con trai ấy cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhớ lại được nhưng giờ đây lại hiện ra rõ nét chân thực đến không ngờ. Billkin ôm đầu, nhìn những tấm hình trước mắt mình, nước mắt không ngừng rơi, đôi tay run rẩy đưa gần lại màn hình như muốn chạm vào khuôn mặt ấy. Billkin nhớ lại về buổi tối của hôm ấy, cái hôm mà con tim của anh như tan nát không còn lại gì. Đôi tay cứ vậy mà run rẫy xem đến cuối cùng, một video hiện ra, là giọng nói quen thuộc của người đó, là khuôn mặt ấy làm cho trái tim của Billkin yêu đến mê mệt nhưng cũng vì nó mà tổn thương sâu nặng.
Hi Billkin ngốc nghếch, là PP đây.
Cậu biết không, từ khi còn nhỏ mình vốn đã rất tự ti, đến khi học cấp hai vì thích con trai mà bị các bạn xa lánh, bắt nạt, mình lại càng tự ti, thu mình lại. Mình đã nghĩ khi mình học cấp ba cũng sẽ giống như lúc học cấp hai, cũng sẽ lại bị mọi người bắt nạt. Nhưng không, mình đã gặp được cậu, cậu là người đầu tiên thật lòng quan tâm đến mình, lo lắng cho mình, cậu giúp cho mình tốt hơn từng ngày, cậu là ánh sáng ấm áp duy nhất trong cuộc đời tối tăm của mình. Gặp được cậu mình đã dùng hết sự may mắn ở kiếp này rồi. Tránh né cậu không phải vì mình ghét cậu, tỏ ra không quan tâm đến cậu không phải vì mình trẻ con, từ chối lời tỏ tình hôm ấy của cậu không phải là mình không thích cậu mà là vì mình rất sợ mất cậu, là vì cậu quá hoàn hảo, cậu quá tốt đẹp, xung quanh cậu còn rất nhiều người tốt hơn mình, mình cảm thấy bản thân chỉ là cục đá đen đủi ngáng đường cậu, mình thà rằng chôn giấu thứ tình cảm này xuống tận sâu trong lòng cũng không muốn mất đi một người như cậu. Nhưng mà, chính sự kiên trì của cậu đã làm cho mình có dũng khí để nói ra, không cần phải đè nén nữa. Bài hát này chính là điều mà tận sâu trong lòng mình muốn nói với cậu, không được chê mình hát dở đâu đấy nhé.
Anh là bí mật lớn nhất của em
Chỉ dám dè dặt mà viết trong nhật ký
Nhịp tim được giấu ở ngăn kéo
Chỉ khi gặp anh rồi mới không còn phân tâm nữa
Ánh mắt từ xa khẳng định rằng
Anh biết được bí mật mà em không thể giấu này
Ma lực từ hai phía của tình yêu
Cũng có cay đắng lẫn ngọt ngào
Lặng lẽ đặt dưới đáy lòng
Mà nói một vạn lần câu "em yêu anh, rất yêu anh"
Mới có thể cho em mượn dũng khí ngập tràn từ tận đáy lòng
Từng bước từng bước tiến về phía anh
Hãy cho em ma lực của tình yêu
Để em không lùi bước, không do dự
Sự ngọt ngào hòa tan ở trong miệng
Nói cho anh biết rằng "em rất yêu anh, rất yêu anh"
Có được sự dũng cảm này
Đều là vì có anh.
Khuôn mặt PP đưa sát lại gần máy quay, chậm rãi mà nói
Em yêu anh, rất yêu anh.
Đến tận bây giờ Billkin mới biết PP yêu anh nhiều như thế nào, không kém so với anh là bao, vậy mà trước đây anh đã nghĩ chỉ có mình anh đơn phương trong cuộc tình này.Billkin lúc này đã khóc không thành tiếng, khó khăn lấy lại chút bình tĩnh, Billkin cố gắng cầm điện thoại gọi đến dãy số quen thuộc nhưng vẫn chỉ có giọng nói lạnh lùng kia trả lời lại anh.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại......"
Anh vội tìm số điện thoại của người bạn thân nhất của PP là Frank. Không quá ba hồi chuông đầu bên kia đã bắt máy.
"Frank, mình là Billkin đây. Cậu có biết bây giờ PP đang ở đâu không? Mình có chuyện muốn...."
"Cuối cùng cậu cũng gọi rồi sao? Nhớ lại rồi à? Nhưng mà Billkin à, cậu đã muộn mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top