Chương 17

Bài hát mới của PP gây bùng nổ mạnh ở cả Thái và Trung dù đây là bài hát ballad buồn, cái tên PP Krit hiện đang là một trong những ngôi sao danh giá nhất ở thời điểm hiện tại của giới giải trí Thái Lan. Nadao có kế hoạch sẽ cho PP tham gia thêm các dự án phim điện ảnh hoặc truyền hình, nhưng hiện tại PP muốn tập trung nhiều hơn vào âm nhạc thay vì đóng phim. Tất nhiên, Nadao nổi tiếng là công ty tôn trọng quyền nghệ sĩ nên không lý do lại bắt PP làm việc cậu ấy không muốn.

PP đang ngồi make up cho lịch trình tiếp theo thì nhận được điện thoại của Billkin.

"Chúc mừng bài hát mới của cậu nhé PP, rất hay và còn cảm động nữa."

"Cậu bận như thế mà vẫn có thời gian nghe à?"

"Đương nhiên có chứ, mình nghe bài hát của cậu mỗi ngày luôn đó P."

"Nói dối."

"Mình nói thật đó, bài nào của cậu cũng hay hết. Và..." Billkin ngập ngừng.

"Và gì?"

"Và mình tự hào về cậu nhiều lắm."

PP có chút xúc động nghẹn ngào khi nghe Billkin nói cậu ấy tự hào về cậu. 

"Thật hả? Không lừa mình đó chứ?"

"Thật hơn cả thật. Nhân viên trong công ty nhà mình toàn là fans hâm mộ của cậu thôi, nhìn mọi người đều đang ca ngợi về cậu mình rất vui và còn tự hào lắm luôn." 

"Cảm ơn cậu, Billkin." 

Billkin luôn là vậy, luôn ấm áp, luôn tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Nói chuyện với Billkin xong, bao nhiêu mệt mỏi của PP đều biến mất hết. 

Billkin có hẹn ăn tối với Grace vào tối nay vì đã gần 1 tuần cả hai không gặp nhau. 

"Kin, cậu xong chưa? Mình đang đứng dưới cửa công ty rồi này."

"Mình xuống ngay đây. Đợi mình chút nhé."

Grace đặt bàn ở Banyan Tree, một nhà hàng Dimsum khá nổi tiếng. Billkin bất ngờ khi thấy Grae đặt bàn ở đây, vì theo như Billkin biết thì Grace không thích ăn Dimsum cho lắm.

"Grace, không phải cậu không thích ăn Dimsum sao?"

"Bắt đầu thích từ hôm nay, có được không thiếu gia Putthipong?"

Một hình ảnh xẹt nhanh qua đầu Billkin, như thể trước đây cũng có ai đó nói với Billkin giống vậy. Billkin nhắm mắt, lắc nhẹ đầu. 

"Kin có sao không? Cậu mệt hả?" Grace lo lắng, vội ôm cánh tay phải của Billkin.

"Mình không sao. Tụi mình đi vô trong thôi."

Grace đặt bàn ở phía sát cửa kính, từ đây nhìn ra có thể ngắm được toàn thành phố và đây cũng là vị trí đẹp nhất nhưng cũng rất khó đặt được ở nhà hàng này. Khi đặt bàn thì Grace cũng đã đặt luôn món ăn, lúc phục vụ dọn món ăn lên, Billkin không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình khi thấy món ăn mà Grace đặt trước đó hoàn toàn là món mà Billkin thích nhất ở đây. 

"Kin, mau ăn đi. Mình đã cố ý đặt những món mà cậu thích nhất đó."

"Sao cậu lại biết những món mình thích ở đây vậy? Mình nhớ là chúng ta chưa từng đi đến đây ăn mà."

"Mình hỏi PP đó."

"PP?"

"Ừm, mình hỏi PP ngoài sushi ra cậu còn thích ăn gì nữa thì PP bảo là dimsum. PP còn nói cậu thích ăn dimsum ở nhà hàng này nhất, rồi PP cũng nói luôn cậu thích món nào, không ăn được món nào. Thôi mau ăn đi kẻo nguội lại không ngon."

Chở Grace về, Billkin trên đường quay về nhà mình. Trong đầu cậu lúc này có rất nhiều thắc mắc mà Billkin không thể giải thích được.

Hình ảnh xẹt nhanh qua đầu mình lúc nãy là sao? Còn cái người không rõ mặt mũi đó là ai? Tại sao lại xuất hiện hình ảnh đó?

Mình đã từng đi ăn dimsum với PP ở nhà hàng đó khi nào chứ? Tại sao những thứ về mình mà PP lại còn biết rõ hơn chính bản thân và gia đình mình? 

Tại sao mình còn khóc khi nghe PP hát ở quán bar lần trước. Tại sao trái tim lại có chút khẽ rung lúc cả hai cùng hát?  Một bài hát mà mình còn không nhớ đã hát khi nào nhưng lại có thể hát một cách trôi chảy cùng với PP, cứ như là mình đã hát bài hát đó rất nhiều lần vậy.

Billkin chưa từng đưa ai đến Banyan Tree ăn kể cả gia đình của cậu, vậy tại sao cậu lại đưa PP đến đó ăn được? Billkin có nguyên một hội bạn thân từ hồi học cấp 2 đến giờ nhưng họ cũng không hiểu và cũng không biết Billkin thích gì nhiều như PP. Billkin đã nghĩ rằng PP cũng giống như những người bạn trong nhóm bạn cấp 2 kia của mình, có lẽ chỉ hơn chút ít vì PP thân với gia đình cậu. Nhưng tại sao, lúc này đây cảm giác của Billkin về PP rất khác lạ, cậu không thể lý giải được về cái cảm giác kỳ lạ này. Billkin chưa từng có cảm giác này trước đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top