Chương 9: Đừng chia tay với em...
Mùi thơm lavender nhẹ nhàng khiến cậu chủ Putthipong không buồn tỉnh giấc, cảm giác trống trãi ở bên có chút không quen thuộc, người còn nằm nép trong lòng tối hôm qua đã rời đi. Tia sáng từ khung cửa sổ chiếu vào mắt hắn, xem chừng bây giờ cũng chỉ vừa qua bình minh thôi. Hắn lọ mọ đứng dậy, chăn ga ấm áp vẫn còn mùi hương của cậu, hắn có nên lén lút trộm về nhà mình không nhỉ?
Nếu thật sự có thể trộm món gì đó ở đây, thà là trộm chủ nhân nơi này còn tuyệt hơn...
Thân dáng gầy nhỏ đứng loay hoay trong gian bếp, cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho mình ư? Billkin mon men đi tới mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, từ phía sau có thể nhìn thấy PP Krit ôm một hủ yến mạch ngâm với sữa chua, cậu mang ra dĩa và dùng kèm với những lát trái cây cắt sẵn. Trong ký ức của Billkin, PP thích những món ăn điểm tâm có kèm tinh bột, nhất là các món mỳ khô Trung Hoa, lượng calories không phải ít. Kể từ lúc học đại học, cậu bé PP dường như ý thức được sở thích này sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, kể từ đó, cậu cự tuyệt những món ăn nặng vị và tập dần với các thói quen ăn uống nhiều chất xơ hơn.
Billkin vẫn nhớ như in cảnh PP Krit 18 tuổi ngồi gặm hộp khoai luộc nhạt nhẽo, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại đang chiếu video mukbang với một bàn toàn những món ăn đặc sắc, trông có chút hài hước. Thế mới nói, PP đã đặt cái tâm vào nghề đến mức nào, cậu gần như lột bỏ lớp vỏ mình từng mang chỉ để khoác lên lớp hào quang mà giới giải trí cần thấy.
-Dậy rồi à? Nhà chỉ có chút đồ ăn này thôi, ăn tạm được không? - Hơi giật mình khi bắt gặp mùi hương quen thuộc, nhưng PP vẫn xử lý được tình huống trước mắt
Hắn gật đầu, thật là, cậu quên rằng khi xưa hắn cũng bước nửa chân vào giới giải trí hay sao?
Phần thức ăn được chuẩn bị sẵn cũng không nhiều lắm, họ cứ đứng rúc trong chỗ bếp mà ăn, được 4 muỗng thì cũng gần hết. Nếu như là người không quen chế độ ăn này, nhất định sẽ thấy thói quen này cực kỳ vô nghĩa, thật ra Billkin cũng đã quen dần với lối ăn uống thiếu khoa học, cứ năm bữa nửa tháng lại có sự kiện, gặp gỡ đối tác rồi sang nước ngoài, rất khó để ép một người theo chế độ ăn nhất định. Cứ tưởng tượng bạn đang ở một bàn ăn với hai ba đối tác, mỗi người mỗi quốc gia, mỗi chế độ và khẩu vị, nếu bạn không thuận theo họ thì sẽ làm gì có chuyện sau đó để mà bàn nữa?
Nhưng cứ hễ nhìn thấy PP, dường như Billkin của năm 18 tuổi cũng trở lại, ăn gì cũng được, miễn là cùng cậu...
Billkin tiến vào phòng định lấy lại áo vest từ tối qua mặc, chợt thấy trên kệ tủ, một chiếc vest đen được là ngay ngắn được treo lên sẵn, không cần phải nói cũng biết nó không phải dành cho PP. Cũng phải, với thói sạch sẽ của cậu, chắc hẳn áo vest của hắn đã nằm đâu đó trong giỏ đồ chuẩn bị đưa vào máy giặt rồi. Cảnh tượng này, thói quen này, vốn dĩ hắn đã từng rất quen thuộc, nhưng 2 năm trôi qua, không hiểu vì sao khi lặp lại, dâng lên trong hắn lại là sự chua xót.
-Cảm ơn em vì chiếc áo, anh đến công ty trước nhé. Lát sau em đi làm cẩn thận nhé.
Anh rời đi vội vã, chỉ tạm biệt một câu đơn giản rồi mang giày rời khỏi căn hộ. PP cũng không đáp lại lời anh, cậu rất sợ chỉ đối diện với hắn thêm một giây nào, cậu sẽ hiểu lầm tình trạng hiện tại của cả hai. Phải, PP bi luỵ hắn, đó là sự thật, nhưng cậu không cho phép tình yêu của mình đê hèn đến mức xen vào mối của người khác. Đêm qua, khi gần gũi hắn sau quãng thời gian dài, cậu đã thả mình mà chìm vào nụ hôn với hắn, nhưng chỉ có như vậy, cậu biết, đó là giới hạn của mình.
Billkin đi một mạch đến tập đoàn, tính toán giải quyết mớ công việc của ngày hôm nay. Điện thoại anh hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ, trong đó có một vài số lạ, còn lại là của Christine. Có lẽ sự biến mất đột ngột của anh sau sự kiện đã khiến cô lo lắng, giữa họ trong khoảng thời gian này, luôn phải nắm rõ hành tung của nhau, ít nhất dù là những chuyện bí mật, hắn đều sẽ nói ra thời gian hắn vắng mặt để cô có thể xoay xở với truyền thông.
"Xin lỗi, đêm qua tôi say quá nên nghỉ lại nhà bạn. Có việc gì không?"
Chưa đầy 5 phút, điện thoại anh đã có thông báo hồi âm, Christine vẫn trả lời với giọng văn ngọt ngào, dù tin nhắn của họ không một ai thấy, nhưng đâu đó trong Christine vẫn ham muốn vai diễn người vơi chưa cưới này của hắn.
"Ra là vậy. Anh đến công ty rồi ư? Đêm qua ba có nhắn em, về buổi tiệc tối nay ở khách sạn, anh nhớ đến đúng hẹn nhé."
Phải rồi, hôm nay là ngày gặp gỡ phía gia đình của Christine. Họ có giao ước cứ 2 tuần sẽ đến gặp mặt gia đình của cô ấy 1 lần, ba mẹ cô là kiểu người quy củ, họ đối với nề nếp trong nhà rất kĩ càng và nghiêm khắc. Thật ra ban đầu, họ không hài lòng với Billkin cho lắm, bởi lẽ tuy là xuất thân thượng lưu, nhưng khi chứng kiến con gái của mình đem lòng phí sức với một người lâu như vậy, ắt hẳn ba mẹ nào cũng đau lòng, nhưng biết làm sao được, người phải kết hôn sau này là cô chứ không phải họ.
Cuộc hẹn tại sảnh nhà hàng của khách sạn 5 sao lúc 7 giờ tối, Christine lại có mặt trước nhà hắn lúc chưa đến 6 giờ, cô diện một bộ cánh dài tay ôm sát cơ thể, nhìn vừa đài cát lại dịu dàng, sắc xanh nhạt giúp cho làn da trắng tôn thêm vài phần tỏa sáng. Billkin đã chuẩn bị từ sớm, nhưng anh vẫn tranh thủ xem lại một vài giấy tờ công việc, ngồi ở sảnh sofa chăm chăm vào mớ hồ sơ không đoái hoài đến cô vợ chưa cuois của mình.
-Anh còn bận sao? Có cần em hẹn ba mẹ trễ hơn không?
-À, không sao. Tôi sẽ xong sớm thôi, chúng ta hẹn với 2 bác lúc 7 giờ mà nhỉ?
Christine gật đầu, cô vô cùng trân trọng những cơ hội như thế này. Từ lúc nhỏ, Billkin đã giống như một vị hoàng tử vậy, đầy hào quang và triển vọng, so với anh, Christine luôn thấy mình rất nhỏ bé và hèn mọn, cô dùng cả thanh xuân để chạy, đuổi theo một vì sao mà cô nghĩ mình không bao giờ với tới. Một ngày nọ, Billkin nói rằng hãy đính hôn với hắn, Christine đã cảm thấy nhất định sự may mắn của cả đời mình được dùng hết trong lúc đó, cuối cùng vì sao kia cũng chiếu sáng đến cô...
Billkin, dù là chỉ lúc này, hay một lúc nữa, hãy để em được ở bên cạnh anh như vậy được không?
Đúng 7 giờ, hai người có mặt tại sảnh nhà hàng trên tấng 60 của khách sạn. Hôm nay ba mẹ Christine mặc một tông đồ màu đất phối với nhau, phong cách của tầng lớp tri thức đời trước, màu trầm, ít họa tiết. Suốt bữa ăn, họ hỏi han hai người về dự tính đám cưới cũng như nhà cửa sau kết hôn, Christine hơi đỏ mặt lắp bắp, nói họ có chút gấp gáp, họ cũng chỉ là mới đính hôn, tuổi lại còn trẻ, không cần vội vàng như vậy.
-Con cũng 27 rồi, đâu còn nhỏ gì nữa? Kết hôn sớm còn tính tới chuyện con cái nữa. Billkin con cũng thật là, nó không vội con cũng không thúc giục hay sao?
Billkin mỉm cười không chút lo lắng, bàn tay đang nâng ly rượu khẽ đặt xuống, cúi đầu trước khi đáp lời:
-Con cũng rất mong chờ, thưa bác. Nhưng công việc của Christine có tính phụ thuộc cao, kết hôn sớm sẽ làm cô ấy bị hạn chế kịch bản, không tốt cho con đường phát triển bây giờ. Con biết Christine yêu nghề thế nào, tuổi nghề không phải là mãi mãi, nhưng giữa chúng con là mãi mãi, nên con không vội ạ.
Nghe hợp lý quá còn cái gì nữa!
Nói thật, tuy hai người trưởng bối này rất hoài nghi vào mối quan hệ của con gái mình, nhưng cứ nhìn chàng trai này đi, hiểu chuyện, trưởng thành lại lễ nghĩa như thế, ai rồi cũng bị thao túng tâm lý thôi!
Billkin Putthipong thành công đánh lạc hương ba mẹ vợ mình chỉ trong tích tắc. Nhờ vậy mà bữa ăn của họ trải qua nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Lúc trở về, Billkin cũng đích thân đưa họ ra tận cửa đón xe, sau đó đưa Christine về nhà. Mỗi khi ở riêng như vậy, giữa họ lại không có nhiều chủ đề để nói, thật kỳ lạ, rõ ràng cùng một đam mê với diễn xuất, lại là bạn bè từ thuở nhỏ, nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần ở riêng Christine lại cảm thấy trí tuệ mình rỗng tuếch, hoàn toàn không tìm được chủ đề gì để nói. Billkin lúc nhỏ, vẫn là một tính cách hoạt bát và dễ gần, nhưng đến cấp 2 thì dường như cậu trở nên ít nói và cẩn trọng, đây có lẽ là kết quả cho quá trình trưởng thành trong một gia tộc lớn, biến một cậu bé sôi nổi trở nên trầm lặng như bây giờ.
-Anh... có muốn ghé qua uống một ít cà phê không? Loại cà phê anh hay uống, em đã mua rồi.
-Cũng được, tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cô.
Đúng lúc này, chiếc xe của họ chạy ngang một con hẻm tối đèn, tuy khung cảnh chỉ vút qua, tầm mắt hắn lại vô tình bắt gặp một người. Một cơ thể gầy gò, gục đầu trên chiếc bàn xập xệ, chiếc hoodie màu trà sữa trùm kín mặt, che được hoàn toàn bản dạng của họ. Tuy nhiên, không có gì có thể chiến thắng linh cảm, cũng như cách mà giữa hai người họ thấu hiểu lẫn nhau, hắn bật người dậy, nghiêng đầu về phía sau dõi mắt lại con hẻm ban nãy, đột ngột quay người sang phía Christine đang còn chưa hiểu chuyện gì:
-Xin lỗi, xem ra tối nay không tiện rồi. Tôi chợt nhớ ra chuyện việc, bác Lin, cho cháu xuống ở đây nhé, đưa cô ấy về cẩn thận giúp cháu.
Bác tài xế vội vã thắng xe lại, bỏ thiếu gia của mình bên vệ đường rồi rời đi. Khi chiếc xe đã khởi động chạy, dường như tiếng gọi với theo của Christine vẫn văng vẳng bên tai hắn. Billkin vội vội vàng vàng chạy ngược lại con đường ban nãy, vòng vào con hẻm chỉ vừa lướt ngang, đúng là cậu rồi!
Ngồi ở bên một quán rượu vỉa hè, trên bàn là một đĩa hạt còn nguyên với 2 chai bia đã cạn, PP Krit trùm kín áo gục đầu mà ngủ ngon lành không đếm xỉa đến ai. Thật là, cũng không phải là người không có danh tiếng, nhìn hình dạng này mà để phóng viên bắt gặp không biết sẽ còn thêu dệt nên chuyện gì.
-P, dậy đi! Chúng ta về nhà. - Hắn lay lay người cậu, tiện tay đặt hai chai bia trống về cho chủ quán
PP toàn thân đầy mùi rượu cựa quậy không muốn tỉnh, còn quay đầu qua hướng khác bỏ mặc hắn. Cậu khi say cứ như về lại bản ngã một chú mèo khó chiều, cái gì cũng không nghe. Trong lúc chờ đợi vô vọng, Billkin xem chừng cậu cũng không chịu dậy, hắn xoay người cậu về phía mình, vòng hai tay cậu qua cổ, nhấc cả người mà cõng PP lên vai. Hình như cậu gầy đi không ít, hắn lại xót xa rồi. Chú chủ quán rượu nhìn thấy hắn khệ nệ, cũng lại phụ một tay nâng cậu lên để Billkin lấy lại tư thế, còn dặn dò:
-Cậu nhóc này hay ghé chỗ của tôi lắm! Cứ 1, 2 chai lại say đến ngất ra, có khi còn đến gần rạng sáng mới tỉnh, cũng may lần này có người đưa về rồi!
Billkin gật gật đầu, hơi khó khăn móc trong tay ra vài tờ tiền đặt lên bàn chủ quán:
-Cháu xin lỗi. Lần sau nếu chú thấy cậu ấy lại say như vậy, chú hãy nhắn cháu một tiếng được không ạ? Cháu cảm ơn rất nhiều.
Bác chủ quán gật đầu, quay sang lấy giấy ghi lại số điện thoại của hắn, còn định dúi lại tiền cho hắn vì nghĩ đây là việc nên làm, nhưng xoay người thì một người cõng một người đã tiến xa rời khỏi con hẻm nhỏ mất rồi.
Nghe bác chủ quán nói vậy, xem ra PP Krit rất hay đến đó. Trong trí nhớ Billkin, PP không phải kiểu người hay uống rượu, thông thường nếu đi với bạn bè, cậu sẽ là người uống ít nhất, để tránh trường hợp mọi người quá đà, cậu còn phải chăm sóc cho họ. Chính vì thói quen này mà thời điểm đó một kẻ lúc nào cũng chiến như tiêm máu gà - Billkin lại càng phải uống ít hơn PP, còn vì gì nữa, ắt hẳn là vì lo cho cậu rồi.
Từ đoạn này, đến chỗ căn hộ của PP không xa lắm, hắn cứ cõng cậu, chầm chậm bước đi giữa những con hẻm nhỏ, đã lâu lắm rồi, cảm giác của thời đại học quay trở lại. Họ dìu nhau về nhà, lắng nghe nhịp tim của nhau, mùi cơ thể sau một ngày dài. PP lần nào cũng xấu hổ, cậu nói hắn đừng ngửi mùi, cậu không thơm chút nào. Chính hắn là người lúc nào cũng tranh thủ rục vào cổ cậu mà hít, mùi hương của PP rất nhẹ nhàng và thanh khiết, thậm chí còn tuyệt hơn nếu pha chút mùi men rượu.
Cứ mỗi lần như thế, hắn lại không nhịn được bản năng, triền miên trên cơ thể cậu...
-P, sáng mai tỉnh dậy nhớ phải uống nước ấm đấy nhé, có nghe anh nói không?
PP dường như đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lầm bầm gì đấy trong cổ họng mà hắn nghe không được, Billkin đành bất lực tiếp tục cõng cậu tiến vào phía chung cư. lúc đứng đợi thang máy, hắn cẩn thận nâng người điều chỉnh tư thế giúp cậu, hình như khiến PP giật mình, cậu hơi hốt hoảng:
-Đừng! Không đâu!
-P, đừng sợ. Anh đây mà!
-Không! Đừng mà...
-Sao vậy? Em tỉnh lại đi - Hắn lo lắng mà lay người cậu
-Em không! Không đâu! Em không chia tay đâu, Kin...
Mọt cú nổ phát ra trong đại não hắn, tứ chia dường như không còn tự chủ, dường như cảnh tượng năm ấy một lần nữa quay trở về. 2 năm trước, là hắn đã chia tay cậu, sau một cuộc cãi vã, hắn bỏ mặc cậu với một lời chia tay lạnh lùng, hình ảnh PP Krit suy sụp mà ngã xuống ghế, một lần nữa hiện ra trong mắt hắn.
-Kin.. em sai rồi! Em sẽ sửa lỗi, em biết sai rồi... xin anh, đừng chia tay với em...
Nỗi sợ của em chỉ có thế thôi sao, P?
Khi một người trở thành cả thế giới của bạn, dường như nỗi sợ nào cũng không còn đáng sợ nữa. Chuyện chia tay, có thể khiến PP tổn thương đến mức này, nếu cậu biết được những điều đằng sau nó, liệu anh phải đối diện với cậu ra sao?
**********
Chào mọi người, tui đang tiến từ một chuỗi deadline này qua một chuỗi deadline khác, nhưng mà giờ tui đã trả truyện cho mấy bà chưa hong hề drop nhe! Mà mấy bà hình như bỏ tui gùi hay sao mà cmt ít tới bùn lun huhu, hay là truyện tui dở r mng cmt cho tui biết đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top