Chương 8: Anh biết mà...
Nếu PP Krit năm 25 tuổi gặp được Billkin năm 17 tuổi, liệu cậu sẽ nói với hắn điều gì?...
Trong giấc mơ, thân ảnh quen thuộc ấy rảo bước trên cát biển, làn da vàng đồng cùng mái tóc dài qua vành tai khẽ bay trong gió mùa hạ, PP đứng lặng một góc, cậu muốn được ngắm nhìn dáng vẻ ấy thêm một lát nữa. Khoảnh khắc hắn ngoái đầu, nụ cười tươi sáng thuở ban sơ ấy mang theo ánh nắng của thanh xuân chói rọi đôi mắt cậu:
"Đứng ra đấy làm gì? Lại đây đi, P!"
Hắn chạy lại chỗ cậu đang đứng, PP lắc đầu, hơi lùi cơ thể mình về phía sau. Đừng tiến về đây, chỉ có cậu mới biết, khi hắn tiến lại gần, chắc chắn giấc mơ này sẽ tan biến...
Khi PP thức giấc, đã qua 1 giờ sáng.
Là hồi chuông từ bên ngoài đánh thức cậu, thật là, trong giấc mơ Billkin còn chưa kịp chạy về cậu nữa cơ!
PP uể oải bước ra ngoài, cậu nhìn qua mắt thần ở cánh cửa, là cô bạn của cậu Anya Adulyadej. Lạ thật, hình như hôm nay Anya có lịch trình mà, sao đêm hôm lại đến chỗ cậu nhỉ?
PP Krit mở cửa ra, nhưng thoắt cái lại không thấy Anya nữa, ngược lại, một cơ thể ngồi tựa lưng vào cửa khiến cậu giật bắn mình. Là hắn mà? Sao Billkin lại ngồi ở đây chứ?
PP quay qua phía thang máy tìm kiếm, quả nhiên trông thấy bộ dạng của Anya, cậu ấy còn tủm tỉm cười một góc trước thang máy.
-Này! - Cậu gọi với theo
-Cậu xử lý anh ấy đi! Mình không có đem cái của nợ này về được đâu! Yêu naaaa!!
Nói xong thì phóng cái rụp vào thang máy, bỏ lại cậu đứng ngơ ngác chưa kịp thích ứng tình huống này.
Nhìn dáng vẻ này, bộ vest được đính thêm phụ kiện phía trên, mặc dù xộc xếch nhưng vẫn nhìn ra được cái sự chỉnh chu lúc đầu, ắt hẳn là vừa đi sự kiện gì đó trở về. Anya và Billkin có sự kiện gì chung ư? Sao cậu chẳng biết gì nhỉ? Lạ hơn nữa là, từ khi nào Billkin lại uống đến bán tỉnh bán mê chỉ vì đi sự kiện chứ?
-Nè...anh nghe thấy không vậy? - PP Krit ngồi xổm xuống, lay lay Billkin
Hình như cũng có chút tác dụng, đầu hắn hơi cử động nhẹ, còn ngẩng lên nheo nheo đôi mắt mình. Bắt gặp ánh mắt PP, hắn có chút bất ngờ, cái choáng váng của cơn say vẫn chưa tha cho hắn hay là hắn sảng đến mức nhìn thấy cả ảo giác của cậu luôn rồi?
-Anya đưa anh đến đây đấy. Giờ anh tỉnh rồi thì gọi tài xế đến đón mình đi.
Ra là vậy...
Hèn chi Anya lúc nãy cứ một hai đòi anh uống, anh bị đẩy rượu đến lơ ngơ lác ngác, chẳng là cô nàng đâu có thân thiết với mình lắm, sao lại chuốc anh còn hơn lũ còn lại trong tiệc chứ?
Quái lạ! Trợ lý của anh đâu? Sao anh bị đưa đến đây mà không thấy có ai ngăn lại vậy?
Billkin ôm cái đầu choáng váng cùng câu hỏi ấy đứng dậy, còn say đến mức tự nghiêng người ngã vào tường, suýt thì khụy xuống nếu không có cái đỡ tay nhanh nhẹn của người kế bên.
-Anh xin lỗi, chắc là Anya giỡn đấy. Anh... sẽ gọi tài xế đến. Làm phiền em rồi...
Hắn cúi đầu vô cùng cẩn trọng với cậu, lê cái cơ thể nồng nặc mùi rượu tiến về thang máy một cách khó khăn. Thật sự quá quái lạ, quãng đường tới đây lâu như thế mà không một ai tìm hắn cả, đoàn đội bên cạnh hắn thật là bất ổn quá trời!
-Khoan đã!
Thấy hắn lôi điện thoại từ túi quần ra, PP Krit liền không kìm nổi mình. Tên khốn này, nói cậu cho hắn ở nhờ 1 đêm khó khăn vậy sao! Nhất quyết trở về trong tình trạng này à?!
-Anh vào nhà đi.
Billkin mở to hai mắt, khóe mặt tròn lại. PP kêu hắn ở lại ư? Say rồi, Billkin ơi mày say tới mức khùng luôn rồi!
-Cánh nhà báo sẽ thấy anh khi trở về, đừng có kiếm chuyện cho em!
Cậu bỏ lại một câu gọn lỏn rồi để cửa mở cho hắn vẫn còn đứng nghệch ra. Ờ thì cũng có lý lẽ đấy chứ...
Billkin bước vào trong, lúc này, hắn mới thật sự trong thấy bộ dạng của PP Krit. Chiếc pijama màu xanh nhạt, có điểm hai chú thỏ ở cánh tay, hình như bộ này cậu đã dùng rất lâu thì phải.
Hắn không kìm chế được, khóe miệng hằn lên ý cười, tất cả thu vào đáy mắt PP đang đứng trước mặt:
-Cười cái gì? Anh uống tới đù người rồi hả?
-Đâu! Đâu có! - Hắn lắc lắc đầu
Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ sofa, hai bàn tay xoa vào nhau lúng túng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất thế như vậy. Sao hắn lại cứ hành xử như đứa trẻ bị bắt quả tang ấy nhỉ?
PP Krit cũng mặc hắn ngồi, cậu đi vào bếp đem hộp yến mạch đang ăn dở ra, đổ vào một ít sữa tươi, thêm mật ong rồi nấu thành cháo yến mạch. Một đĩa thịt nguội được hâm nóng trong lò vi sóng mang ra cùng kèm với ly sữa tươi, cậu đặt tất cả lên mâm, PP mang nó ra đặt trước mặt Billkin:
-Uống nhiều quá thì ăn một ít đi cho giã rượu.
Bình thường ở nhà cậu có cả thuốc giã rượu, nhưng vừa hay lần trước uống say đã dùng hết mà chưa kịp mua lại. Nhìn thấy mâm đồ ăn chỉnh chu trên bàn, Billkin hơi cay mắt, lại nữa rồi, bình thường em ấy cũng phải ăn uống như thế này sao?
Vì cúi đầu nên PP không biết vẻ mặt lúc này của hắn, cậu chỉ thấy hắn gật đầu, nâng bát cháo lên thổi thổi rồi cho vào miệng ăn, không một lời bình phẩm. Cậu ngồi ở bên cạnh, cách hắn một khoảng an toàn, để tránh sự im lặng nên tivi được bật lên, một chương trình radio đêm khuya được phát lên.
Bài hát được phát là Thinking about you, là bài mới của Ton, bạn học cùng khóa của họ. Nghe nói cậu ta xuất đạo trễ vì gặp phải chuyện gia đình, để dở dang đường sự nghiệp một khoảng lâu, cũng may mắn vì tác phẩm vẫn được đón nhận, có lẽ đó là số mệnh của những người có vận ngôi sao chăng?
-Em còn gặp Ton không? - Billkin mở lời
-Đã không gặp từ lúc tốt nghiệp rồi, lúc nhà cậu ta xảy ra chuyện có nhắn hỏi thăm, nhưng cũng chỉ xã giao vài câu thôi - Cũng may cách bắt chuyện này khá tự nhiên, PP cũng có thể đáp lại mà không thấy ngượng ngạo
-Nhớ lúc đó, chúng ta còn cùng làm bài tập nhóm nữa.
Tuy không nhìn nhau, nhưng cả hai người họ đều bất giác mỉm cười. Thời đại học không có sự thơ ngây của trung học, không có sự trưởng thành của hiện giờ, nhưng lại có ước mơ và dũng cảm, dám theo đuổi và dám khẳng định bản thân mình.
-Thi thoảng anh cũng mơ thấy những cảnh tượng thời điểm đó - Billkin quay sang cậu
Lúc này, khóe miệng Billkin dính một ít vụn cháo, cảnh tượng trông có hơi buồn cười. Một bộ vest hỗn loạn, mái tóc được tạo hình bị rối lên ở phần đỉnh, miệng thì dính thức ăn, cùng với vẻ mặt tỏ ra cái nét hoài niệm làm hắn ta trở nên cứ như đang diễn hài vậy!
-Miệng anh... ở chỗ này dính cháo nè. - PP chỉ chỉ lên miệng mình
-Hả? Ở đâu? -Hắn quơ tay mất kiểm soát lên miệng, trời ạ, đang lãng mạn mà sao nó lạ quá trời lạ vậy nè!
-Ở đây nè, bên trái ý
PP nhịn không được hơi nhích người gần đến, đưa tay chỉ chỉ vị trí cho hắn. Khoảng cách giữa họ đột ngột thu hẹp lại và Billkin cảm nhận được việc đó.
-Ở đây hả? - Billkin chỉ vào đúng vị trí
-Đúng rồi á! - PP vẫn mải mê vết thức ăn trên khóe miêng, hoàn toàn không cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, càng không cảm nhận được Billkin đang nhìn chằm chằm vào môi cậu
-Em lau giúp anh đi
PP Krit còn chưa kịp phản ứng với câu nói này, hắn đã nghiêng đầu sang ngậm lấy môi cậu.
Billkin không chút do dự nào, đem đôi môi mềm mại ấy mà thưởng thức, triền miên nó. m thanh mút mát va vào tai cậu, PP giống như mọi chức măng đều bị dừng hoạt động, hoàn toàn không phản kháng gì, để mặc cho hắn hôn càng lúc càng mạnh bạo. Nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại, bàn tay của gã gây chuyện men vào vạt áo pijama, luồn vào phía trong vuốt ve làn da mềm mại. PP bắt đầu nảy sinh phản ứng, cậu run lên trước sự đụng chạm phía trong áo, hơi vô thức đẩy hắn ra. Khi đôi môi tách khỏi cậu, nhận ra vẻ hụt hẫng trong đáy mắt của hắn, cứ như đứa trẻ bị cướp quà vặt ấy!
-Không phải như thế này... - Cậu lầm bầm
Billkin tiêu hóa câu nói này của cậu mà ù ù cạc cạc.
Trông giây lát hắn nghĩ rằng PP đang kháng cự trước hành vi của mình, nên có chút ủ rũ. Cũng không biết hắn nghĩ gì mà làm lại, giờ chắc hẳn cậu còn ghét hắn hơn lúc trước cho mà xem.
Chuỗi cảm xúc trong đầu PP quả thật khá hỗn loạn. Cậu bất ngờ trước hành động của Billkin, sau đó là giận, rồi đến không nỡ, rồi đến đau khổ xen lẫn chút mong nhớ. Cậu không biết điều này tượng trưng cho gì, cũng không biết hắn của bây giờ xem cậu là ai, nhưng khi rời môi hắn, nhìn sự mất mát trong đôi mắt người đối diện khiến mọi chuyện dường như xoá bỏ khỏi não bộ cậu. PP nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn, 2 năm dài trôi qua cậu không tài nào nguôi ngao sự gần gũi của hai người, cách ôm ấp, vuốt ve, cách họ chứng minh họ thuộc về nhau, tất cả mọi thứ đều khiến PP mong nhớ.
Cậu gác hai chân lên bắp đùi của hắn, nhích người lại kéo gần khoảng cách của cả hai. Hai cánh tay thon gầy vòng qua cổ Billkin kéo hắn lại và trao cho hắn đôi môi ngọt ngào. Chỉ là trong lúc này thôi, hãy để PP tìm lại Billkin của tuổi 17, nông nổi, bồng bột, không quan tâm đúng sai.
Họ quấn lấy nhau, mãnh liệt và mạnh mẽ, giống như khi đó, họ đến với nhau bằng tất cả tình yêu, dường như không thể tách rời dù chỉ một giây. Bàn tay hư hỏng của hắn xoa nắn làn da mịn màng, miết xuống phần thắt lưng nhạy cảm, cảm nhận từng đợt run rẩy của người trong lòng. Lưỡi họ quấn lấy nhau, trao đi nồng nàn và tình ái, đem toàn bộ thương nhớ gửi trọn qua nụ hôn. Khi dần bị kiệt sức, PP mới nhả môi của hắn ra, khuôn mặt cậu ửng hồng, hơi thở gấp gáp luống cuống:
-Em chỉ là... mượn anh để diễn cảnh trong phim... với Takei...
Billkin không nhịn được mà bật cười, mỗi lần ngại là em ấy lại như vậy. Hắn choàng tay nhấc hẳn người cậu lên đặt vào lòng mình ôm trọn, một tay nâng cằm cậu hướng đến mặt mình ghì sát:
-Nếu Takei dám, anh sẽ giết nó.
Rồi không chờ sự đồng ý của cậu, tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt còn dang dở.
********
Chào cả nhà, cảm ơn vì đã để lại bình luận cho tui 🥺 nó tiếp thêm động lực cho tui rất nhiều lun é ❤️
Thành thật xin lỗi mấy bà là tui hơi bận, gần đây thì deadline của tui nhiều hơn hơn nhưng mà hễ có thời gian thì tui sẽ cố gắng hoàn thành chap mới ngay lập tức nên đừng bỏ tui đi nghenn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top