Chương 7:Tệ hại thật
Billkin ngồi trên một chiếc ghế bành, quán cà phê nơi này khá vắng vẻ và dường như chỉ có một mình hắn là khách. Tách trà thảo mộc phả hơi khói, có chút ngại khi dạ dày hắn không hợp cà phê, ánh mắt của anh chàng phục vụ bắt đầu hơi ngước về hắn, nghi ngờ về mục đích đến của người này.
Những tia sáng mặt trời đầu tiên đã ló dạng, kéo theo bóng người phụ nữ mặc áo khoác dày, đeo kính râm bước vào quán. Chị ta kêu một ly americano đá, rồi nhanh chóng tiến về hướng mà gã khách duy nhất đang ngồi.
-Chào chế, đã lâu không gặp.
Người phụ nữ kia bỏ kính râm xuống, lúc này chế Plem mới thật sự được giao tiếp trực diện với Billkin. Nhìn hắn ở khoảng cách này, những cảnh tượng trong quá khứ như một lần nữa diễn ra trước mắt chế. Đôi mắt lấp lánh, rực sáng tia hy vọng khi cậu gọi tên hắn, nụ cười ngọt ngào mỗi lần nhận được tin nhắn, cách mà cậu bé của chế luôn lạc quan dù cho những bước chân đầu vào nghề luôn vô cùng gian nan.
-Xin lỗi cậu, chế biết hẹn cậu ra như thế rất không tiện. Nhưng có đôi lời, chế không muốn giữ trong lòng, chắc là cậu cũng hiểu ý mà chế nói.
Billkin gật đầu, mi mắt hắn rũ xuống. Không biết có phải do ngồi ở góc tối hơn hẳn hay không, nhưng chế Plem cảm thấy khó quan sát được sắc mặt của hắn. Như vậy cũng tốt, với một người được kỳ vọng sẽ là ảnh đế tương lai kể từ khi chưa thật sự xuất đạo, cho dù nhìn thấy biểu cảm của hắn, chế cũng không biết đó là diễn hay là thật.
-Thời gian gần đây, trạng thái của P rất tệ. Hai năm vừa qua, cậu nhóc ấy đâm đầu vào công việc, tuy đôi mắt luôn chứa đựng tâm sự, cũng không phải cảm giác sa sút như lúc này. Tuy P chưa từng nhắc với chị, nhưng chế biết nhất định liên quan đến cậu.
Dáng vẻ Billkin vô cùng kiên nhẫn, hắn lắng nghe cẩn thạn từng lời mà người quản lý của PP Krit nói. Tuy nói ít khi chạm mặt cậu ở ngoài, nhưng thông qua hình ảnh trên truyền hình mấy lâu, hắn ít nhiều cũng mường tượng được. Billkin không chối bỏ tác động của mình, cũng không khẳng khái thừa nhận, hắn nhấc tách trà trên bàn nhấp một ngụm, bắt đầu mở lời:
-Con người em ấy trước giờ đều vậy, là người cảm tính và dễ bị tác động.
-Nếu cậu đã biết thế, sao còn khiến thằng bé đau khổ? Tôi không biết kể từ sự kiện đó, cậu đưa thằng bé về đã xảu ra chuyện gì, nhưng ít nhất hãy để cho P có một câu trả lời chắc chắn. Đừng một mặt thì mập mờ một mặt lại đi đính hôn cùng người khác!
Chế Plem luyên huyên một tràng dài, trách cứ thái độ không rõ ràng của hắn thời gian vừa qua. Tuy chế ấy không trực tiếp đề cập, nhưng cứ như Billkin có thể thấy được đoạn phim quá khứ mà PP đã trải qua suốt 2 năm vậy. Trong những năm tháng ấy, PP nhất định đã rất đau khổ nhỉ? Em ấy đã vượt qua nó như thế nào? Hay thực chất, em ấy chưa từng vượt qua?
Bàn tay thon dài vân vê tách trà, mùi trà túi lọc không có gì đặc sắc, nhưng thoáng chốc khiến sóng mũi hắn cay cay. Đau thật đấy, ước gì hắn có thể đồng tâm đồng cảm với cậu, gánh chịu nỗi đau mà cậu đã trải qua.
Chế Plem sau một hồi lâu, Billkin Putthipong vẫn giữ im lặng, hơi cúi đầu, tay vân vê tách trà. Tuy không phải người quản lý của hắn, chế Plem vẫn có quãng thời gian dài quen biết hắn thông qua PP, con người Billkin thật ra không quá dễ gần, hắn lịch thiệp nhưng xa cách, từng câu chữ đều để lại cho nghời đối diện một khoảng cách nhất định.
Đôi mắt của Billkin chỉ thật sự sáng lên khi nhìn thấy PP.
Chế Plem rời đi sau một thời gian bỏ cuộc trước hắn, bỏ lại một chàng trai với chiếc sweater màu xám ngồi cúi đầu, tay chống cằm tựa vào thành sofa.
Hắn biết mọi hành động của mình sẽ tác động mạnh mẽ đến cậu. Thậm chí, dáng vẻ gượng ép của cậu khi chạm mặt hắn đêm đó, cái ôm điên loạn, bất chấp vào lúc cậu nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy hắn trong phòng. Hắn biết, cậu chưa từng quên được hắn.
Billkin có còn yêu PP không? Đáp án đó không phải quá rõ ràng hay sao?
Vì yêu, hắn không thể để bất kỳ ai thương tổn đến cậu, vì tinh tú trong lòng hắn. Dù cho có hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu cũng không sao, chỉ cần cậu vẫn ở đó, vẫn theo đuổi giấc mơ thuở ban đầu, vẫn có được những điều cậu mong muốn, đối với hắn là quá đủ rồi.
Một kẻ phàm tục như hắn có thế nào không quan trọng, nhưng tinh tú thì vĩnh viễn toả sáng trên bầu trời.
PP Krit đón ngày mới khi bầu trời đã vào trưa, cơn đau nhức hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến cơ thể cậu. Thực hiện một vài động tác thể dục tại nhà, gặm một quả táo không biết đã để trong tủ lạnh bao lâu, PP nhanh chóng thay đồ gọn gàng rồi đến phim trường.
Hôm qua uống hơi nhiều, cậu dặn đoàn đội của mình cứ đến trước, còn phải thề thốt nhất định không khiến phim trễ tiến độ. Quả nhiên dù có sau bí tỉ, PP Krit vẫn có mặt ở đoàn phim sớm, hoàn toàn dư thời gian phục trang và trang điểm. Lúc đến nơi, Takei Arm hơi nhếch mép chào hỏi, trạng thái anh chàng khá tốt, khác hẳn với gương mặt nghiêm nghị hôm họp báo. PP lễ phép cúi đầu chào, thật ra từ việc hôm qua, PP rất tôn trọng người đồng nghiệp này, cách anh tôn trọng cậu và giải thích rạch ròi mọi chuyện xung quanh cả hai người đủ đến biết người này không phải như những gì báo chí dựng nên. Thật ra cũng không lạ, nếu công chúng đã muốn tin bạn là người xấu, dù bạn có làm việc tốt thì cũng chỉ tô đậm việc xấu lên mà thôi.
-Trạng thái không tệ nhỉ cậu bé? - Vẫn cái biểu cảm bỡn cợt như lần đầu
Nhìn cái dáng vẻ này mà xem, PP Krit đột nhiên tưởng tượng đến cô bạn Anya của mình, một cô gái năng lượng và có cái nhìn lạc quan với cuộc sống nếu thật sự gặp tên này sẽ thế nào? Cậu chậc lưỡi lầm bầm:
-Cũng may là anh chưa tán Anya...
Biểu cảm lúc này của Takei Arm rơi vào trầm tư, tưởng chừng PP có thể thấy được đám mây đen phủ lên đầu anh chàng sau câu nói của cậu.
Buổi quay hôm nay của PP Krit và Takei Arm khá nhiều, họ bắt đầu vào buổi trưa và kết thúc vào rạng sáng. Lớp trang điểm được dặm đi dặm lại của cả hai cũng không cứu được thể chất mệt mỏi sau khi lăn lộn ở phim trường. Những set quay thực hiện trong không gian kín và không có sử dụng điều hoà để thu được âm thanh một cách chân thực nhất, khổng chỉ khiến thể lực họ không ổn định mà ngay cả tâm trạng cũng cực kỳ cáu khỉnh.
Đáng lẽ sau khi hoàn thành tất cả, PP chào tạm biệt mọi người trong đoàn để trở về nghỉ ngơi, suy đi ngẫm lại, cậu lại cảm thấy hôm nay mình biểu hiện có chút không phải, vì thời tiết và cường độ làm việc khiến cậu mất kiên nhẫn hơn thường ngày, vì thế PP quyết định đến chỗ đạo diễn xin lỗi. Ngồi tựa lưng trên ghế xếp, Jaden Liu cau mày , một cánh tay đang bận bịu gì đó, khi tiến lại gần, PP nhận ra ông đang có điện thoại, cậu quay người định đi ra xa để tránh nghe phải việc riêng tư của ông, bước chân vừa nhấc lên lại nghe thấy một cái tên quen thuộc:
-Lều số 2 đúng không? Được rồi, lát gặp lại, Putthipong.
Chiếc lều số 2 nằm ở cuối hành lang phim trường, một góc khuất chỗ để tứ tung đạo cụ và phục trang, đây là chỗ các nhân viên phim trường làm việc vì thế ít khi để cho diễn viên lui tới. Billkin Putthipong ngồi trong lều, bộ vest hắn mặc vẫn rất chỉnh chu và lịch thiệp, xem chừng đã đến đây ngay khi vừa kết thúc công việc. Không lâu sau, ngài Jaden Liu tiến vào, ông nở cười chào hỏi, ngồi vào chiếc ghế đặt ở gần đó:
-Đến tận đây cơ à? Sợ tôi bắt nạt cậu ấy sao?
-Tiền bối nặng lời rồi - Billkin đáp lễ - Tình cờ cháu có việc ở gần đây, tiện thể ghé vào gửi cho bác chút quà
Nhìn theo hướng mắt của hắn, trên chiếc ghế đối diện quả thật có một túi giấy, bên trên là nhãn hiệu của một tiệm trà lâu đời, tên nhóc này vẫn sành sỏi như thời gian đầu mà ông gặp.
-Cậu nhóc kia biểu hiện quả thật không tồi, cháu đã không khen quá lời. Tuy vậy, vẫn có chút tính trẻ con cần thay đổi đấy...
Billkin gật đầu, PP quả thật không thích cảm giác nóng bức, trong lúc làm việc căng thẳng như vậy, nghĩ cũng biết cậu sẽ nóng nảy thế nào.
-P không có ý gì xấu, xin tiền bối đừng để trong lòng.
-Đừng nghĩ về nó, cậu Putthipong. Tôi không bị cậu bé ấy làm cho xấu tính đi đâu!
Jaden Liu là một vị đại đạo có tiếng, tuy nhiên, ông cũng là một vị tiền bối lão làng, một chút tính khí không khiến cho ông ác cảm, ngược lại, càng khiến ông nhớ về thời son trẻ, ngày mà hành vi cử chỉ đều bộc trực, không biết giấu giếm của mình ngày xưa. Billkin Putthipong là vị học trò mà ông hết mực xem trọng từ thời xuất đạo, tuy quyết định rời ngành công nghiệp giải trí của hắn khiến ông không khỏi bất mãn, nhưng nói gì cũng không thể ghét bỏ hắn được.
Ngồi hàn huyên vài câu với hắn, Jaden Liu cũng thấm mệt, nên rời đi để trở về nghỉ ngơi. Billkin chỉnh lại vạt áo bị gấp khi ngồi, đứng dậy định đi, lại không kịp ngăn cản người đó tiến vào trong lều. Hàng mi cong vuốt ướt lệ, khoé mắt đỏ hoe cùng sóng mũi hơi sưng đỏ tố cáo toàn bộ cảnh tượng ban nãy đang bị cậu nghe không sót thứ gì. Billkin không thể kìm lại nét chột dạ khi bị PP nhìn thấy, vậy mà việc này lại bại lộ sớm như vậy!
-Hoá ra là vậy - Cậu thảng thốt - Lý do vì sao đích thân Jaden Liu lại chiêu mộ tới em, thì ra là anh...
Billkin cúi mặt không đáp, hắn biết giờ phút này dù cho có nói gì thì PP cũng không thể thoải mái, hiển nhiên, hắn đã bị gắn cho cái mác thương hại cậu!
-Anh nghĩ anh đang làm trò gì vậy Putthipong? Anh đã trả phí chia tay cho em đấy sao? Hoá ra tình yêu bây lâu nay anh nhìn nhận lại độc hại đến vậy ư?
Nhìn cách cậu bôi đen câu chuyện mà xem, hình ảnh của hắn đã trở nên tệ như thế nào. PP trước giờ là vậy, hễ là chuyện của họ, cậu đều diễn giải nó tới mức độ tiêu cực nhất, vì lý do đó, cậu cũng không ngừng tổn thương.
Kêu hắn dỗ cậu? Không đời nào Billkin làm vậy. Khi tâm trạng một người không tốt, mọi sự cố gắng đều chỉ là hạt cát trên sa mạc, có đổ bao nhiêu cũng không thể đủ. Dù cho giải thích được chuyện này, còn những chuyện khác thì sao? Billkin nên bắt đầu từ việc nào?
Nếu không thể giải thích nữa, thì cứ để cho mọi chuyện trôi theo dòng nước đi.
-Tệ hại thật, P...
-Anh cũng hiểu điều đó sao? Vậy cớ sao...
Chưa đợi cậu tiếp tục, hắn đã tiến đến đứng ngược hướng với cậu, sánh vai gằn giọng, giống như một tay tư bản không có chút tình người:
-Nhưng hãy lo mà làm tốt việc của mình đi, hợp đồng là em đã ký, đừng nố cứ như tôi sai khiến em vậy...
Hắn bỏ lại PP Krit đứng chết lặng, thản nhiên rời đi.
********
Lời tác giả: Những gút mắt mà mình viết nên, mình sẽ từ từ tháo gỡ, trong câu chuyện của mình, mỗi người đều mang trong mình những bức tranh riêng, cũng không có ai hoàn toàn là chính diện. Mình hy vọng cách mình khắc hoạ sẽ khiến mọi người có cái nhìn mới với fanfic của BL
À mà lần trước không đủ số cmt nên không có thịt đâu nhee :)))) nhưng mà tui hứa chương kế sẽ có cảnh bớt ngược của đôi chính nhaa, viết ngược hoài thấy cũng tội tội nên chương sau hứa nhẹ nhàng hơn nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top