Chương 6: waste the chance

Diễn viên Takei Arm chính thức tổ chức họp báo ngay đại sảnh công ty quản lý về sự việc vừa xảy ra. Để chia sẻ về điều này, Takei đã đích thân phát biểu và đưa ra phủ nhận trong buổi họp báo cũng như lên tiếng về việc bị huỷ bỏ hợp đồng đột ngột cùng nhãn hàng coup de coeur:

-Tin tức vừa qua là một sự bịa đặt vô căn cứ. Tôi và người đồng nghiệp cùng xuất hiện trong những bức ảnh đó đang có cùng một dự án hợp tác và đó chỉ là một trong số những lần gặp gỡ để thảo luận về công việc. Những tin tức không đúng sự thật kia đã ảnh hưởng lớn đến công việc riêng của chúng tôi, vì thế, công ty sẽ áp dụng những biện pháp mạnh với những kẻ đã khởi xướng cho những hình ảnh này.

Đối với việc bị thương hiệu của người được cho là từng có quan hệ với cả hai người trong cuộc, phía công ty của anh đã đính chính rằng hợp đồng giữa thương hiệu với Takei Arm đã đến thời gian và giữa họ không có ý muốn hợp tác thêm nên đã tuyên bố chấm dứt, chỉ vì trùng hợp đăng tải thông tin vào ngay thời điểm bùng nổ tin tức này mà khiến cho mọi người nghĩ rằng anh bị huỷ bỏ hợp đồng vì vấn đề cá nhân.

Quan sát toàn cảnh buổi họp báo qua màn hình, Billkin chống cằm suy nghĩ, đầu chân mày hơi nhíu lại. Tuy nói Takei Arm là một tên tai tiếng, nhưng lẽ nào mọi người lại liên kết anh ta với PP Krit, một nghệ sĩ mới mà chỉ mới công bố hợp tác cùng nhau? Buổi quay của đoàn phim thường chỉ cập nhật sớm nhiều nhất 24 tiếng trước khi quay, vậy mà tên phóng viên kia lại vừa đúng biết được lều nghỉ của PP ở đâu, câu chuyện này không phải có nhiều sự trùng hợp sao?

Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, dở dang những nghi vấn trong đầu hắn. Một tin nhắn từ hộp thư điện tử, chỉ vỏn vẹn một đường link kèm với tiêu đề "Họp nội bộ". Vừa nhìn đã đoán ra đây là một địa chỉ mail ẩn danh, hắn điều chỉnh lại cổ áo, ngồi ngay lại rồi mở máy tính, bắt đầu tham dự cuộc họp. Trên màn hình cuộc họp hiển thị 4 cái avatar đen, phần tên đều bị để trống, chỉ khi Billkin tham dự thì một trong số đó mới bắt đầu mở micro:

"Xin chào, Putthipong. Chắc cậu cũng đoán được nội dung cuộc họp này nhỉ?"

Chất giọng của một gã đã trung niên, hơi ngọng, phát âm không được chuẩn xác. Billkin thần tốc lục lại trí nhớ của mình, trong đầu liền hiện ra một cái tên.

-Tin tức đó, là do các người cố ý tung ra sao? - Hắn vốn đã tự mình khẳng định, nhưng không nhịn được thốt ra

"Xem ra lời cảnh báo và tờ hợp đồng năm đó không đủ để khiến cậu yên phận nhỉ? Cậu xem tổ chức đang đùa giỡn với cậu ư?"

"Người ta kêu ăn vụng phải chùi mép, kẻ đi trộm cũng cần ngó trước ngó sau. Từ khi nào cậu chủ tập đoàn như cậu lại thiếu sự cảnh giác đến thế?" - Lời mỉa mai phát ra từ một cái avatar khác

-Tôi không hiểu các vị đang nói đến điều gì. Những việc bên ngoài của tổ chức tôi không có ý muốn xen vào, cũng mong những công ty dưới trướng chúng tôi, các vị cũng đừng tùy tiện điều khiển.

"Chà chà mạnh miệng nhỉ? Xem chừng chúng tôi đã đánh giá cậu quá cao rồi. So với người ba về hưu của cậu thì tệ hơn nhiều."

Từ phần trò chuyện hiện lên một đường link dẫn đến một tệp tin nào đó, Billkin liền bấm vào xem, thư mục hiển thị hơn 10 tấm ảnh, là cảnh tượng hắn đang dìu PP Krit bước ra từ trong xe, trang phục của sự kiện ra mắt sản phẩm mới. Hôm đó, PP đã uống rất say, hắn bắt gặp quản lý đang đỡ cậu nửa tỉnh nửa mê ở hầm giữ xe của khách sạn. Hắn nài nỉ chế Plem được đích thân đưa cậu về, tính tình PP lúc say rất không ổn định, quản lý của cậu ấy cũng hiểu rõ. Sự kiện hôm đó vốn là sự kiện kín, vốn dĩ không có tay săn ảnh báo lá cải nào tham dự, nhưng lúc đưa cậu đến nhà, hắn lại chỉ lo loay hoay chăm sóc cậu mà hoàn toàn không đề phòng xung quanh.

Bị bọn này bắt được rồi!

"Đừng nói chúng tôi đã không giúp cậu. Sếp lớn sẽ không kiên nhẫn như vậy một lần nữa đâu, hãy nhớ đến những điều cậu đã hy sinh, một chút bốc đồng sẽ khiến mọi thứ trở thành công cốc..."

Gã trung niên kết thúc cuộc họp bắt một lời hăm dọa, để lại một Billkin trầm tư chống cằm trên bàn. Một lời cảnh báo rất mang tính thách thức, điều này cho thấy lũ người đó chưa từng thật sự tin tưởng vào hắn. Bẵn đi một đoạn thời gian, ấy thế mà chúng vẫn âm thầm theo dõi, không hề để cho cậu có thêm một lối thoát nào. Chúng vẫn luôn như vậy, là môt mạng lưới nguy hiểm và tàn độc, chưa từng lọt lướt một ai.

PP Krit vừa kết thúc phiên họp báo đính chính. Phóng viên từ khắp các trang báo lớn đều chất vấn cậu về đủ thứ trên đời này, khác với phiên họp báo của Takei Arm, bọn họ tham dự họp báo cậu không chỉ muốn hỏi về tin tức đó, thứ mà họ lăm le đến chính là mối liên kết không rõ ràng giữa cậu và tập đoàn Putthipong. Hiển nhiên, PP không hé răng một lời, thông báo đều là những thông tin không liên quan sẽ không phản hồi. Nói thì nói như thế, trong lòng cậu ắt cũng có những nghĩ ngợi, vì sao không hủy trước hủy sau, ngay thời điểm gặp chuyện thì tuyên bố hủy hợp đồng?

Điện thoại trong túi PP run lên, lại là tài khoản @hiye. Một đoạn ghi âm khá dài, cậu do dự không biết có nên nghe nó bây giờ hay không. Trạng thái của PP Krit mỗi khi có chuyện liên quan đến hắn đều khá quá đà, cậu không kìm chế được cảm xúc của mình trước hắn.

Lén lút đặt tay vào túi đeo, cầm lên hộp airpod gắn vào hai bên tai, PP ngả người vào ghế, trong xe lúc này chỉ có chế Plem đang tập trung kiểm tra lịch trình của cậu, cẩn thận điều chỉnh âm lượng, PP nhấn vào đoạn ghi âm trong tin nhắn:

"I should've known better than to cheat a friend
And waste the chance that I'd been given
So I'm never gonna dance again
The way I danced with you..."

Đoạn nhạc quen thuộc, chất giọng ấm quen thuộc, cách luyến chữ, cách ngưng nhỉ, tiếng ghita chầm chậm,... từng điều kéo lại cuộn băng ký ức lướt qua sóng não PP Krit. Hắn hát rằng hắn biết mình đã lãng phí cơ hội của mình, hắn biết hắn đã tổn thương cậu...

Thật vô nghĩa... Giọt nước mắt bất giác lăn dài. Hắn cho rằng làm những điều vô ích này sẽ cứu vãn được gì hay sao? Hay hắn chỉ đang đùa giỡn với cảm xúc của cậu? Billkin Putthipong, mặc dù cậu ở bên hắn đã lâu, nhưng dường như cậu không tài nào nhìn thấu con người hắn. Có lúc rất đỗi si tình, nhưng cũng có lúc tàn khốc hơn bất cứ ai.

Cậu quay sang quơ quơ tay trước mặt chế Plem, nghiêng đầu hỏi:

-Chế, hôm nay lịch của em trống đúng không? Chế có muốn đến bar cùng em không?

-Ao đang thời điểm nhạy cảm đến, để người ta thấy em đến bar lại thêu dệt lung tung thì sao?

-Chế quên ở phía dưới chung cư em có một quán bar nhỏ nấp bên trong à? Chỗ đó vắng người lắm, đèn đóm tối thui không ai nhận ra ai đâu!

Chế Plem nhìn dáng vẻ làm nũng của cậu, bất lực mà đồng ý. Thật lòng, PP Krit không có quá nhiều bạn bè thân thiết trong giới, cậu có thói quen lúc buồn hoặc có tâm sự sẽ trốn đi để tự giải tõa, vì thế, hiếm khi cậu rủ lại, chế ấy liền không nỡ cậu bỏ một mình.

Thật ra nói là quán thì có một chút khoa trương. bởi nó nhỏ cứ như một quầy hàng tiện lợi. Xung quanh chỉ có 3 cái bàn lớn cùng dãy ghế 4 chiếc chỗ quầy pha chế, trùng hợp thế nào mà hôm nay chỉ có 2 người họ đến. PP gọi một ly tequila nguyên chất, quá nhiều việc diễn ra trong hôm nay, cậu cần chút men để dễ dàng đi vào giấc ngủ. Một ly rồi lại hai ly, gương mặt cậu dắt ửng hồng, đôi mắt cũng long lanh u buồn hơn. cậu gục đầu xuống bàn, lầm bầm trong cổ họng:

-Chế, em muốn...

-Hử? PP em nói gì? - Chế Plem cúi xuống lắng nghe

-Nếu có anh ấy ở đây... anh ấy sẽ hôn em...

Chế Plem nghe được câu nói của cậu, thở dài một tiếng. Cậu nhóc này mỗi lần say, tâm trí chỉ hiện lên một người. Nhìn khóe mắt đỏ hoe, hàng mi cong khẽ nhắm nghiền ngăn những giọt nước mắt yếu đuối, tại sao đoạn tình của cậu lại đau đớn như vậy?

Người ta có câu, đáng sợ nhất không phải là đánh mất một người, mà là dù người đó đã rời xa, mãi về sau, bạn vẫn không thể chấp nhận sự thật đó...

Cậu bé PP Krit khóc một lát thì gục xuống bàn ngủ. Chế Plem nhìn cậu một lát, từ trong túi móc điện thoại mình ra, lục rất lâu trong danh bạ rồi nhấn nút gọi:

"Chào, không biết bây giờ cậu có thời gian không?"

********
Hế lô mng, tui đã trở lại r đâyyy!

Tui xin được đặt kèo hơn 20 cmt thì chap sau tui dâng thịt tới cho mấy bà nhaaaa còn hong thì hoi tui cho ăn chay thanh tịnh tiếp he heee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top