Chương 5: Vẫn sẽ chia tay

Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì vẫn theo dõi truyện 💋 mình chưa hề có ý định dừng viết đâu vì mình yêu BKPP rất nhiều 💋 nhưng vì thời gian qua mình quá bận rộn nên mình sẽ ra chap hơi chậm trễ. Vì khi đã phát hành, mình hy vọng câu chuyện sẽ tiếp diễn thật chất lượng, vì thế mình mong các bạn hãy luôn để lại bình luận và vote để mình tin rằng các bạn sẽ vẫn đọc truyện của mình nhé 💋

Love u all 🥰
*******
3 tuần sau ngày gặp gỡ vị đạo diễn tài năng, PP Krit chính thức thu xếp gia nhập đoàn phim Dark Dragon. Trong bộ phim điện ảnh này, cậu vào vai Jay - một nhân vật mang giá trị nghệ thuật cao, sống trong căn trọ cũ ở khu phố đèn đỏ và có mối tình bi thảm với chàng thiếu gia Joon. Vai diễn Joon do Takei Arm đảm nhận, anh vốn là một diễn viên trạc tuổi với cậu, nhưng tác phẩm vừa rồi lại nhận được những phản hồi tranh cãi mạnh mẽ vì thế mà tiếng tăm cũng không tốt là bao.

Ngày đầu tiên gặp nhau ở phim trường, ấn tượng mà Takei để lại cho PP là một người khá trầm tính, anh không thường xuyên tương tác với mọi người, nhưng đôi khi lại rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ. Vào giờ nghỉ giữa set quay, PP ngồi co người trong lều, cảnh diễn vừa quay không có gì quá mạnh mẽ nhưng năng lực của Takei khiến cậu áp lực tăng mạnh, nhất là đối diễn với anh. Cảm giác như được quay về thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong vậy, diễn như không diễn.

-P à, Takei chờ em ở ngoài lều, cậu ta muốn nói chuyện với em đấy. - Chế Plem với người ra ngoài lều, quay sang nói với cậu

-Takei? Sao lại lúc này nhỉ... - Cậu lầm bầm một cậu rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý cho anh ta vào lều

Cảnh quay vừa rồi là cảnh cuối của anh ta trong ngày hôm nay, vì thế mà Takei đã tẩy trang xong xuổi, mặc một chiếc áo thun đen đơn giản cùng với quần tây. Anh ta trông gần gũi và thoải mái hơn lúc mới gặp mặt khá nhiều.

-Này, cho em đấy - Một bịch nhỏ kẹo socola được chìa ra đưa tới cho PP

-Em hả? - Một ngang dấu chấm hỏi vì sao hiện lên đầu cậu

-Lúc diễn anh thấy em có vẻ căng thẳng quá - Anh ta tự nhiên ngồi vào chiếc ghế xếp đặt gần đó

PP Krit hơi ngơ ngẩng, gật gù nhìn bịch kẹo trong tay mình, thì ra anh chàng này lại là kiểu để tâm như vậy, cậu tự tin là vẻ căng thẳng của mình không lộ liễu đến mức này. Takei Arm ngồi ở cạnh cậu, nhịp nhịp đùi không có vẻ gì là muốn trò chuyện, anh ta cầm điện thoại bấm bấm xem xem gì đó, thi thoảng nghiêng đầu ra chiều đắn đo. Không khí quá mức tĩnh lặng này khiến PP có chút ngợp, nhất là khi có một người lạ ở cùng mình trong lều khiến cậu càng mất tự nhiên, cuối cùng quyết định phá tan nó bằng cách mở lời:

-Anh... có chuyện cần nói với em ạ? - Cậu lễ phép, khi không hết cảnh xông ngang vào lều nghỉ của người ta, ắt hẳn phải có điều cần nói

-À... thật ra... - Takei có vẻ hơi do dự, nhưng cuối cùng hạ quyết tâm đưa điện thoại của mình sang cho cậu

Màn hình điện thoại hiện lên một tấm ảnh, là hình dự sự kiện của cậu và Anya Adulyadej, trong buổi lễ trao giải vừa rồi. Lại thêm một loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu PP, anh chàng này là ý gì vậy nhỉ? Không lẽ...

-Anh có ý với Anya sao???? - Cậu không nhịn được mà thốt lên

Vẻ mặt của Takei Arm có chút xấu hổ, vành tai cũng đỏ lên. Nhìn anh ta không hề giống cái danh "lập dị"hay "táo bạo" mà các bài báo viết khi nhắc đến, nhìn giống cậu thiếu niên lần đầu rung động hơn.

-Thú thật... anh đã chú ý cô bé ấy từ lúc vẫn là sinh viên đại học rồi...

Nhờ anh nhắc mà PP mới nhớ đến, năm thứ 3 đại học, cậu từng nghe Anya nhắc đến việc được dịp xuất hiện trong một sản phẩm truyền hình, vai diễn nhỏ thôi, hình như lúc đó bộ phim cũng có mặt của Takei Arm thì phải...

-Anh đang pha trò với em á hả? - Đột nhiên PP nghĩ đến, chuyện này nó cứ làm sao ấy

Mặt Takei Arm lúc này nghệch ra như kiểu: Nhìn anh mày có giống giỡn không? Rồi hắng giọng lại lần nữa, cố nặn ra cái nét nghiêm túc nhất có thể:

—Anh biết gia đình Anya không tầm thường, nên trước giờ đều không dám tiếp cận cô bé, không hiểu bằng cách nào lại có dịp hợp tác với em, không biết...

-Nào em không có hứng thú làm mai đâu đấy! - PP vội từ chối

-Này dù gì chúng ta cũng là partner trong phim với nhau cơ mà! Chú em không thể giúp anh được sao?

Hình như họ vừa chỉ mới quay 1 phân cảnh với nhau thôi thì phải? PP Krit nhức đầu. Cái anh chàng bị coi là tân binh ngựa hoang trong lời truyền miệng đều là dáng vẻ không cần một ai đây ư?

Sau buổi thương lượng bất thành thì Takei chỉ đành lủi thủi trở về, còn PP ở lại tập trung quay nốt các phân cảnh còn lại trong ngày rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng lên chiếc giường, cả người cậu rện rã như vừa thực hiện một bài tập thể dục mức độ khó, bộ phim điện ảnh này tuy không có nhiều cảnh hành động nhưng vị đạo diễn già kia không tha cho cái thân của cậu, nào là yoga nào là pilates, cốt chỉ để những phân cảnh cận hình thể trong phim được thể hiện hoàn mỹ nhất. Từ lúc ký hợp đồng PP vốn đã lường trước việc này, chỉ là chưa lâm trận thì tướng vẫn thấy nhàn, đến khi vào việc mới bắt đầu quằn thôi!

Một ngày quay phim tới tận khuya rút kiệt toàn bộ sức lực của PP, cậu đánh một giấc thẳng đến trưa hôm sau, khi tia mặt trời đã xuyên qua tấm màn khách sạn đánh thẳng vào đại não người trên giường. Vì dự báo thời tiết hôm nay sẽ có mưa lớn mà đoàn phim quyết định bắt đầu các phân cảnh vào chiều tối, vì thế mà cậu còn thừa giờ nghỉ ngơi. Nhưng theo một thói quen, PP Krit uể oải vươn tay sang với lấy chiếc điện thoại di động, cậu có thói quen kiểm tra thông báo để biết lịch làm việc của mình có thay đổi hay không, và hôm nay rõ ràng thói quen đó đã thật sự có tác dụng.

Đập vào mắt PP Krit là cả trăm cuộc gọi nhỡ đến từ chế quản lý, một hàng những dãy số lạ cùng với cả nghìn lượt thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội.

"Rồi rồi tới cái công chuyện thật rồi!" - Dòng suy nghĩ chạy quanh đại não của cậu

Cậu chưa dám vội vã kiểm tra thông báo của mạng xã hội, việc đầu tiên là gọi cho chế Plem để thăm dò tình hình, phản hồi cuộc gọi của cậu chưa đầy 3 giây là một loạt âm thành nháo nhào kèm theo những tiếng nhấp nháy như được phát ra từ đèn flash:

-Trời ơi ông trời con của tôi ơi! Sao bây giờ mới thức chứ! - Giọng chế Plem í ới

-Em xin lỗi chế... Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không ạ? Em có cảm giác không lành cho lắm... - Giọng của PP cũng bắt đầu hơi nghẹn

-Chuyện không lớn mà lớn không tưởng rồi em ơi! Đợi chế một lát, chế gửi tin sang cho em!

Một đường link dẫn đến một trang báo giải trí được gửi ngay sang tài khoản Line của cậu. PP không chút chần chừ nhấn vào đường link vừa nhận được, dòng tiêu để chấn động to oạch đập thẳng vào mắt cậu:

"NGHI VẤN TAKEI ARM HẸN HÒ T N BINH? MƯỢN PHIM CHUNG ĐỢI NGÀY CÔNG KHAI?"

Đính kèm trong tin tức kia là bức ảnh ở một góc khuất chụp được cảnh Takei tiến vào lều của cậu vào hôm qua, ở một vài vật cảnh bên ngoài còn cố ý làm mờ để thêm tính bí ẩn. Đúng là cánh chó săn rảnh hơi không có việc làm! Từ khi nào mà cậu trở thành người tình bí mật của Takei Arm chứ?

Trong bài báo tuy không nhắc đích danh cậu, nhưng lại lờ mờ nói đến việc Takei Arm đang hợp tác cùng với"người yêu tin đồn" để mượn dịp công khai. Ngày mở họp báo công bố khởi quay phim chỉ vừa diễn ra cách đây 2 ngày, đây so với chỉ đích danh thẳng mặt cũng có khác biệt gì đâu!

Hơn thế, chế Plem đứng đợi cậu ở bên ngoài lều còn cố ý không che mặt, lộ mặt cả người quản lý thì khó suy luận ra ai là chủ nhận của lều lắm chắc!

PP Krit nhăn trán vò đầu, cậu sớm đã được chỉ giáo về lợi hại của tin đồn trong giới, nhưng có ai ngờ được tin đồn lớn của cậu lại đi kèm với cái tên Takei Arm, một nhân vật mà suốt thời gian xuất đạo đến giờ đều nằm trong top thảo luận sôi nổi nhất giới?

Rồi cái gì mà "Khi rời khỏi lều của người yêu, Takei còn nở một nụ cười quá đỗi ngọt ngào, thật khó để tin rằng giữa họ không có gì với nhau."

Vậy sau này mỗi khi thăm hỏi đồng nghiệp, PP sẽ khóc! Nhất định phải khóc cho thật to! Dù cho bị đồn đánh nhau sáp lá cà với người ta cũng đỡ hơn là tin đồn tình cảm nhỉ? PP suy nghĩ.

Viết thuận tay tới mức này, tên nhà báo này khi còn đi học nhất định là chủ nhân của vài chục cái fanfic xu hướng không chừng...

Tiếng ù ù nổ ra hai bên tai của cậu, chuyện này đến nhanh một cách vô lý mà để lại hệ quả nghiêm trọng đến mức này. Phim vừa khai máy đã quậy đến mức nắm tay lên top tìm kiếm, liệu cậu phải đối diện với đoàn làm phim thế nào đây?...

Cùng lúc đó, PP nhận được một tin nhắn trong tài khoản Line, đến từ group chung của đoàn làm phim, là do đích thân Takei Arm gửi:

"Xin chào mọi người, thành thật xin lỗi vì những ảnh hưởng tiêu cực từ tin đồn phi căn cứ vừa diễn ra vào sáng nay. Tôi cùng vo í công ty quản lý đã tiến hành mở họp báo để giải quyết và chính thức đưa ra thông báo xử lý. Về tiến độ phim, tôi xin khẳng định sẽ không để bộ phim chịu ảnh hưởng gì từ tin đồn không có thật này."

Rất nhanh gọn. Tuy hơi độc mồm nhưng anh chàng này đúng là mọc từ drama mà xuất đạo nhỉ? Xử lý thuận tay quá trời...

Vừa nghĩ vẩn vơ thì một dòng tin nhắn đến từ tài khoản cá nhân của chị quản lý gửi đến:

"P, bên phía Takei sẽ họp báo vào chiều nay, vì để thỏa thuận trả lời cùng một hướng nên bên chúng ta cũng sẽ mở họp báo vào cùng thời điểm. Em chuẩn bị trước đi, làm nhanh rồi chúng ta còn tiếp tục lịch quay!"

Một điều mà cậu vô cùng cảm phục chế Plem, đó là sự tin tưởng và chịu trách nhiệm tuyệt đối với công việc của mình. Nhìn cách chế ấy xử lý chuyện này mà xem.

Xem chừng chuyện này sẽ sớm được giải quyết ổn thoả thôi, chỉ cần đưa ra công bố phủ nhận thì mọi chuyện sẽ lắng xuống, trong đầu PP đã đinh ninh như vậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính, một cua điện thoại vội vàng cắt đứt dòng suy nghĩ của PP Krit.

-Không xong rồi PP! Bên phía coup de coeur vừa đưa ra thông báo huỷ hợp tác với Takei Arm rồi!

Thương hiệu phụ kiện coup de coeur, không phải là nằm dưới trướng của tập đoàn Puttithong hay sao?...

Trong lúc PP chưa kịp thông suốt mối liên kết của chuyện này, ở phía phòng khác cùng khách sạn, Takei Arm đang vò đầu bức tóc nói không ngừng vào điện thoại:

-Trời ơi thằng nhóc trời đánh! Mày có nằm ngủ cũng biết cái tin đó là tin vịt mà! Thế quái nào mày là huỷ hợp đồng của tao vậy chứ? Ghen gì mà ghen điên thế!

Đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng gõ cọc cọc từ bàn phím máy tính, một thoảng lại chìm vào im lặng, rồi lại tiếp tục thanh âm gõ phím.

Không biết Takei Arm đã nói bao nhiêu lâu, chỉ biết cổ họng anh cũng bắt đầu trở nên khô rát, thì đầu dây bên kia mở bắt đầu phản hồi:

-Tao chưa chửi mày cái tội đến lều riêng của em ấy! Chuyện hợp đồng không phải tao quyết định, tao đang xử lý chuyện này, trong nay mai thôi. - Đầu dây bên kia, gã hậu bối hoàn toàn không coi anh là đàn anh nữa

-Trời ơi ông cố ông tổ ơi con thề là con không có làm gì hết! Em bé của ông thì cũng là em bé của tôi, nói chuyện một tí thôi mà ông làm quá nó ố dè! - Takei than vãn

-Mày bớt em với bé lại! Gọi nữa thì mày không chỉ mất hợp đồng với coup de coeur thôi đâu.

Takei Arm bất lực ngậm miệng. Hợp đồng này cũng không phải hiếm lạ gì, nhưng trước giờ anh chưa từng bị huỷ hợp đồng đại diện bao giờ, mang tiếng là bạn thân của cậu chủ nhà Puttithong mà bị chính anh em huỷ hợp đồng, anh còn mặt mũi gì trong nghề nữa chứ!

-Này, mày thương nhóc ấy như vậy, sao năm đó lại chia tay?

Billkin ngưng động tác gõ máy khi nghe được câu hỏi, đây là câu hỏi mà suốt 2 năm qua hắn không ngừng bị ám ảnh. Nếu như còn yêu, cớ sao lại chia tay? Giá như có thể, hắn có chọn buông tay em ấy không?

-Nếu... tao nói là nếu như thôi nha, nếu như biết trước tình huống hôm nay, mày có lựa chọn chia tay cậu nhóc đó hay không? - Takei hỏi

Khoé mắt dài của Billkin rũ xuống, hắn bỏ hẳn công việc đang làm, hơi cúi người xuống mặt bàn. Sau khi hít thở thật sâu, tiếp tục đặt tay lên phím gõ liên hồi, cùng lúc trả lời vấn đề của Takei Arm đưa ra:

"Dù cỗ máy thời gian có quay đi quay lại bao nhiêu lần đi nữa, tao vẫn sẽ chia tay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top