Chương 3: Xin lỗi vì những gì đã hứa...

Tia nắng mặt trời đầu tiên của ngày bắt đầu ló dần, từ 6 giờ sáng, PP Krit đã rời khỏi giường, vệ sinh cơ thể và bắt đầu một buổi sáng lành mạnh. Trong khi thực hiện vài bài tập yoga, cậu đã chuẩn bị sẵn ngũ cốc ăn kiêng cùng với sữa tách béo, thói quen ăn uống này dần trở nên khiến một cậu nhóc thích ăn vặt như cậu dần mất đi hứng thú với chúng.

Những ngày còn đi học, PP thích nhất cảm giác được thức dậy và thả lỏng bản thân, chuẩn bị cho một ngày năng lượng. Nhưng kể từ lúc xuất đạo, dường như quỹ thời gian bị xáo trộn, lịch làm việc chồng chất với thời gian không đồng nhất dẫn đến cơ thể cậu suy nhược và sức khoẻ cũng yếu hơn trước rất nhiều. Ngoài việc dạ dày bắt đầu nhạy cảm còn có thời lượng ngủ bị ảnh hưởng nặng.

Nhất là kể từ lúc chia tay...

2 năm đó, chưa bao giờ PP Krit cảm thấy sợ hãi sự tồn tại của chính mình đến vậy. Mỗi sáng thức giấc, bầu trời chưa bao giờ sáng, màn đêm chiếm lấy hơn nửa ngày, mỗi tiếng động nhỏ cũng đều khiến cậu run rẩy. Thiếu đi hơi ấm quen thuộc, ly cà phê lạnh đặt sẵn vào mỗi sáng, nụ hôn ngọt ngào đánh thức cơn buồn ngủ của cậu, PP dường như không còn phân biệt được thời gian, là ngày hay là đêm? Là nắng hay là mưa? Chẳng liên quan gì đến cuộc sống của cậu.

"Không còn anh, ánh nắng cũng không còn sưởi ấm em nữa..."

Sau 2 năm, PP không biết bản thân mình đã thật sự hồi phục hay chưa. Cậu vẫn mải mê làm việc, vẫn luôn duy trì rèn luyện bản thân, vẫn cùng bạn bè dạo phố. Dường như ngoài sự vắng mặt của anh, thói quen sống của PP không hề có sự thay đổi. Nhưng đâu đó, mỗi khi trở về, PP lại không còn đọng lại bất kỳ ấn tượng gì về những gì trải qua, giống như một cỗ máy lập trình sẵn, mọi thứ đều sẵn sàng hoạt động, để rồi sau đó lại tắt nguồn đi hết mà thôi.

Quay lại với cuộc sống hiện tại, PP dường như đã quen dần với cảm giác một mình. Sau bữa sáng lành mạnh, cậu bắt đầu bật chiếc loa Bluetooth trên kệ, ngả người trên sofa đọc quyển sách cũ, hoà vào giai điệu của nhạc jazz du dương. Quá bận rộn khiến cho cậu trân trọng thời gian riêng tư, nghỉ ngơi và chữa lành tâm hồn là điều cần thiết nhất. Điện thoại đặt trên bàn sáng lên, thông báo từ ứng dụng LINE, là tài khoản riêng tư của cậu:

"Lời mời kết bạn mới: @hiye"

Ảnh đại diện là một mô hình nhà gỗ đồ chơi, được mô phỏng y hệt như căn nhà gỗ năm xưa mà hắn dẫn cậu đến. Đó là thời khắc đánh dấu sự chuyển đổi tình cảm của hai người, dĩ nhiên PP không thể nào quên, căn nhà cũ kĩ chứa đựng hồi ức non trẻ.

Từ chối! - Đó là ý nghĩa đầu tiên trong đầu PP

Là hắn lựa chọn từ bỏ, không phải cậu! Là hắn đã gây ra rạn vỡ! Là hắn!

Không biết từ lúc nào, khoé mắt đã ửng đỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng.

"Bạn đã đồng ý lời mời kết bạn."

Không có lý do, cho dù là sự ngu muội cuối cùng, cậu cũng không có khả năng chống cự. Rất nhanh tài khoản @hiye liền gửi đến một tin nhắn, là một tin nhắn ghi âm.

PP Krit nhấn vào đoạn âm thanh đó, khoảng 6 giây đầu tiên, chỉ có sự im lặng, xen lẫn chút hơi thở nặng nề.

"P, mình gặp nhau được không?"

-Tên khốn! Hai năm qua anh chết ở đâu rồi!

Cậu hét lên giữa phòng khách, tiếng nhạc hoà vào không khí khiến không gian có phần quỷ dị. Khó kìm nén được tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, PP bật khóc, tay nhấn liên hồi vào đoạn tin nhắn.

Chết tiệt, mình nh anh ấy quá...

Cánh tay đang nắm chặt điện thoại, cõi lòng chôn chặt hàng vạn suy nghĩ. Cậu bất giác quăng vội nó vào ghế đối diện, vùi mặt vào gối khóc nấc thành tiếng. Bàn tay nhỏ tự bấu vào ngực mình, dặn lòng không được gặp lại hắn nữa. Đó là người đã làm cậu đau khổ, xé nát tình yêu mà cậu trao, đem trái tim nhỏ bé này quăng vào vô tận.

"P, mình gặp nhau được không?"

"P, mình gặp nhau được không?"

Không còn tư cách để liên hệ, nhưng tuyệt thật, không ngờ vẫn còn cơ hội nghe thấy tên mình từ miệng của hắn. Dù chỉ một chốc lát, xin hãy để cậu chìm đắm trong ảo mộng này.

Công việc vào buổi chiều của PP diễn ra vô cùng suôn sẻ, concept của bộ ảnh này đã được bên phía tạp chí dặn dò trước, không khó để cậu tạo được dáng vẻ mà họ mong đợi. Buổi ra mắt sản phẩm vào buổi tối cũng không tệ, đây là một sự kiện kín dành cho những vị khách VIP, được chiêm ngưỡng sản phẩm mới của thương hiệu đồng hồ thế giới. Ở đó, ngoài những doanh nhân, triệu phú còn có những tên tuổi lớn trong giới giải trí. Vậy vì sao PP lại có mặt ư? Vì bộ phim Ma Học Đường mà cậu thủ vai chính, có sự giúp đỡ ngầm từ thương hiệu này.

Tại sao gọi là giúp đỡ ngầm? Đây là một hình thức tài trợ khép kín nhưng phổ biến trong giới giải trí, là cách mà một vài thương hiệu tên tuổi đo lường mức độ ảnh hưởng từ tác phẩm, không công khai tài trợ, vì nếu như tầm ảnh hưởng của nó mờ nhạt, thì lợi ích mà họ nhận được cũng chỉ là ngọn cỏ ven đường.

Buổi ra mắt sản phẩm diễn ra trong sảnh của một khách sạn quốc tế, đặt tại một vị trí trung tâm. Lối ra vào tương đối bảo mật, chỉ có một vài tờ báo tiếng tăm được phép túc trực và đăng tin độc quyền.

-Chào em, PP.

Lời chào khiến PP không kịp nhận thức, vừa quay người lại thì mọi thứ đã quá muộn. Nữ mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen, nam mặc một bộ vest cùng màu phối hợp, trông họ giống như trời sinh một đôi. Đúng vậy, ngay từ đầu... cậu đã phải biết điều này từ đầu...

PP kính trọng cúi đầu, miễn cưỡng tạo ra vẻ bình thản đối diện, nhưng ánh mắt không dám chạm vào người bên cạnh. Christine là một người có trình độ diễn xuất lâu năm, chút kĩ năng kém cỏi này không giấu qua mắt của cô, bàn tay khẽ nâng tà váy, giữ nguyên phong thái tao nhã của mình:

-Chị nghe Kin nói em cũng đến đây, vì thế mới bắt anh ấy qua chào hỏi một chút.

Dù đứng cách đó khá xa, nhưng PP vẫn cảm nhận được một ánh đèn flash máy ảnh liên tục chỉa về hướng cậu. Thật mỉa mai, người mà cậu đã định chung thân, giờ đây chỉ có thể thân thiết qua ống kính ký giả, không phải chua chát lắm hay sao?

-Nhìn tai của em đỏ hết rồi kìa! Có phải say rồi không đấy? -Christine hơi nhăn khoé mắt tỏ ra lo lắng

Mặc dù cách nói rất dịu dàng và quan tâm, nhưng cậu thừa biết họ đã diễn vở gì, chẳng mấy chốc tin rằng các tờ báo sẽ liên hồi đăng tin, ba hoa lên trời, nói đến mức thân thiết không kém chị em ruột thịt cho xem!

-Cảm ơn chị, chị Christine. Em nghĩ mình đã hơi quá chén.

Được, nếu bị quẳng lên sân khấu, cùng lắm thì phối hợp với họ một vở, có gì khó đâu chứ?

-Em giống Kin thật đấy! Mỗi lần uống say sẽ đỏ hết hai vành tai! Hai người quả nhiên là anh em trời sinh đấy!

Kin... năm xưa, chỉ có cậu gọi hắn bằng cái tên đó. Giờ đây, dù là tình yêu hay cái tên này, đều không còn dành cho cậu nữa.

"P! Đồ ngốc! Mày cố lên! Không được khóc trước mặt họ! Mày làm được mà!"

Lúc PP đã sẵn sàng tâm lý tiếp tục phối hợp vở kịch này, thì Billkin đứng bên đã chen ngang giữa họ, hắn nghiêng người về Christine, nói với một chất giọng rất yêu chiều:

-Christine, chúng ta phải sang chào nhà đại sứ rồi.

Vừa dứt lời, anh kéo cánh tay đang choàng qua tay mình, dù cho vẻ mặt cô lúc nãy có chút không thoải mái mà đưa cô rời khỏi chỗ PP. Bỏ lại một mình cậu, vẫn đang lơ lửng giữa cảnh tượng vừa rồi.

Christine là một cô gái đẹp, lớn hơn Billkin 2 tuổi nhưng lại vô cùng trẻ trung, ngay từ đầu đáng lẽ cậu phải nhận ra, cô mới thật sự là định mệnh được an bài của hắn, không phải kẻ ngoài cuộc như cậu...

Không biết đêm đó PP Krit đã uống bao nhiêu, nhưng cậu chắc rằng hẳn là mình đã say bí tỉ, cậu mơ hồ cảm thấy mình được ai đó bế lên, lưng tiếp tục với cảm giác mềm mại quen thuộc, là chiếc giường ở nhà cậu. Gương mặt ửng đỏ vùi vào gối, hơi nở ra một nụ cười ngọt ngào.

Mái tóc nâu bị ai đó khẽ vén gọn, chỗ đệm ở một bên giường hơi có lực khiến nó lún xuống. Là ai đó đang ngồi bên cạnh cậu ư?

Nếu nói khi ta chìm vào cơn say, ta sẽ mơ ra cảnh tượng mình muốn thấy nhất. Thì PP Krit của giờ phút này, trong tầm nhìn mờ ảo, thấp thoáng dáng vẻ quen thuộc, với mái tóc đen mullet dài đuôi, đôi mắt dài hẹp, cái nhìn si mê chỉ dành riêng cho cậu.

"Tuyệt thật, khi say em lại có thể nhìn thấy anh..."

Cậu hơi cuộn người lại, để khi đầu mình vừa chạm lên đầu gối của người ngồi cạnh, gác đầu lên, tham lam vùi mặt vào thắt lưng tận hưởng hương cơ thể ấm áp. Khỉ thật, sao cậu lại bật khóc như thế này chứ?!

-Kin...đồ đáng ghét... em ghét anh...

-Kin, đừng rời xa em... coi như em xin anh đấy...

-Đừng đi mà Kin, không có anh thì em chết mất...

Dù sao, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, cho dù trong đó cậu trở nên hèn mọn đến đâu, cậu cũng muốn níu kéo trái tim hắn trở về.

Khoé mắt PP nặng trĩu, dường như không thể nào mở mắt nổi nữa, một cảm giấc mềm mại chạm vào môi cậu, có phải hắn đang hôn cậu hay không?

Chỗ đệm bị lún đã khôi phục như cũ, hơi ấm dư âm cũng phai nhạt dần, như chưa từng có sự hiện diện, như chưa từng xảy ra điều gì. Trong lúc ngủ say, PP mơ hồ nghe thấy một tông giọng quen thuộc:

-Xin lỗi em, vì những gì tôi đã hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top